Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 78: Chương 78: Nửa đêm trèo lên giường




Lý Ngọc Liên búi tóc cao sau gáy, chị ấy ăn mặc mỏng manh, chỉ với một chiếc áo sơ mi bó sát màu hồng nhạt, để lộ ra hai cánh tay trắng nõn.

Đôi gò bồng đầy đặn hiện rõ qua lớp áo mỏng, hai quả nho nho nhỏ lấp ló, rung lên rung xuống.

Lý Ngọc Liên không hề mặc áo lót, chị ấy móc áo khoác lên chiếc ghế ở gần đó.

Tôi nói: “Chị Ngọc Liên, tối nay tôi uống nhiều quá nên không mát xa cho chị được đâu, ngày mai được không?”

Lý Ngọc Liên cười nói: “Cậu uống nhiều vậy chắc là khó chịu lắm, tối nay để chị mát xa cho cậu nhé”.

“Tối nay, cậu là bệnh nhân của chị, chị ở lại chăm sóc cho cậu”.

Lý Ngọc Liên vừa nói vừa ngồi xuống mép giường, đôi bàn tay ngọc ngà ấn nhẹ lên trán tôi, từ trán mát xa xuống thái dương, lặp đi lặp lại, thoải mái vô cùng.

Không thể phủ nhận, tay nghề của Lý Ngọc Liên hết sức tuyệt vời.

Cơ thể Lý Ngọc Liên như muốn đổ xuống người tôi, chiếc cổ áo trễ nải để lộ hơn nữa đôi gò bồng, khe rãnh ở giữa hiện rõ ngay trước mặt.

Lý Ngọc Liên ưỡn eo để mát xa cho tôi, mặt tôi đập thẳng vào khuôn ngực đầy đặn của chị khiến tôi cảm thấy vô cùng rạo rực.

“Sơn Thành, thế nào? Tay nghề của chị cũng được đấy chứ?”.

“Ưm ưm, chị mát xa thoải mái lắm”, tay tôi đã mất kiểm soát bèn vòng tay qua eo Lý Ngọc Liên.

“Cậu đáng ghét thật đấy”, Lý Ngọc Liên kéo tay tôi ra: “Đừng vội, để chị lên giường mát xa cho cậu nhé”.

Lý Ngọc Liên cởi giầy cao gót, trèo lên giường, chị ấy mặc một chiếc váy ren màu đen ôm sát mông, dưới chân là đôi quần tất màu da.

Xem ra để gặp tôi, Lý Ngọc Liên đã cố ý ăn mặc như thế này.

Sau khi lên giường, Lý Ngọc Liên bỗng nhiên vén chăn lên, dang chân ra, cưỡi lên người tôi.

“Sơn Thành, ngồi như này mát xa sẽ dễ chịu hơn”.

Lý Ngọc Liên vẫn mát xa đầu cho tôi, máu trong người tôi đã sục sôi từ lâu.

“Sơn Thành, cậu nhỏ của cậu không nghe lời rồi kìa, có cần chị mát xa giúp cậu không?”

Những lời trêu ghẹo trắng trợn khiến dục vọng trong tôi lại tiếp tục trỗi dậy, Lý Ngọc Liên đúng là một tiểu yêu tinh biết giày vò người khác.

Tôi đang định ngồi dậy đè Lý Ngọc Liên xuống thì chị ấy cười quyến rũ nói: “Đừng vội mà, chị nói rồi, tối nay để chị chăm sóc cậu”.

Hai tay Lý Ngọc Liên rời khỏi đầu tôi, đôi mắt lẳng lơ đưa tình, hai tay từ từ cởi cúc áo.

Hình như Lý Ngọc Liên đang cố tình quyến rũ tôi, thao tác của chị ấy rất chậm rãi, từng chiếc, từng chiếc cúc một…

Cuối cùng, tất cả cúc áo được mở ra.

Tôi cố kìm nén sự kích động, ánh mắt rực lửa như một mũi tên nhắm thắng vào đôi gò bồng phơi phơi sắc xuân kia.

Nhìn chếch xuống, là đầu ngực trắng hồng, có lẽ do Lý Ngọc Liên hơi xấu hổ nên đầu ngực của đôi gò bồng căng tròn kia hơi vểnh lên.

Tôi túm cổ áo của Lý Ngọc Liên, vội vàng kéo xuống, cho tới khi kéo tới cùi chỏ của chị ấy thì mới dừng lại, lúc này bờ vai thơm ngát, cặp vú và cả làn da trắng trẻo của chị đều lộ ra toàn bộ trước mắt tôi.

Tôi lập tức sờ tay lên ngực chị ấy, xoa bóp hai qua nho bé nhỏ khiến chúng căng lên, Lý Ngọc Liên rên lên sung sướng.

“Cậu xấu xa thật đấy”, Lý Ngọc Liên mắng yêu, cởi áo sơ mi ra, vứt qua một bên, tận hưởng sự vuốt ve của tôi.

Sau khi tôi vuốt ve một lúc bèn lật người đè Lý Ngọc Liên xuống, nhấc chân chị ấy lên, phía dưới váy, đôi tất màu da kéo dài lên tới tận đùi, chiếc quần lót lọt khe gợi cảm ôm trọn vùng rừng núi rậm rạp.

Có mấy “cành lá” không chịu an phận lộ ra hai bên khiến tôi sục sôi nhiệt huyết.

Tôi lập tức trườn lên người Lý Ngọc liên, hôn tới tấp toàn thân chị ấy, tay phải lướt xuống dưới, vén váy của Lý Ngọc Liên lên.

Tôi sờ soạng phía dưới đó, còn tay trái thì không ngừng vuốt ve phía trên, hôn mút liên tục đôi môi hồng của Lý Ngọc Liên…

Khuôn mặt Lý Ngọc Liên đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, miệng rên khẽ khẽ, dục vọng của chị ấy đã bị tôi khơi dậy hoàn toàn.

Thân thể Lý Ngọc Liên hiện ra vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, thật hoàn hảo, tuổi tác để lại sự thành thục và nữ tính trên người chị, đó là sự cao quý mà người đàn ông nào cũng mong muốn.

Tôi mơn trớn trên cơ thể hoàn hảo đó, khẽ ấn lên vùng rừng rậm của Lý Ngọc Liên, hơi thở của chị ấy ngày càng dồn dập, chị kéo mạnh tay tôi, kéo chiếc quần lót xuống.

“Sơn Thành, chị sướng quá, chị muốn cậu”.

“Muốn cậu…”

Tôi đâm thẳng vào, sức mạnh kìm nén bỗng chốc điên cuồng bùng nổ, giống như núi lửa phun trào, cuồng loạn tấn công tới trước.

Ham muốn từ nơi sâu thẳm trong con người Lý Ngọc Liên đã bị tôi khơi dậy, hai tay chị túm chặt cánh tay tôi, miệng rên lên từng hồi đầy khoái cảm.

Hai tay tôi bóp chặt ngực Lý Ngọc Liên, ấn mạnh, xoay tròn.

Khoái cảm mãnh liệt khiến đôi mắt Lý Ngọc Liên rực lửa, dòng điện mạnh mẽ từ phía dưới của chị ấy tỏa ra toàn thân, lan trên từng thớ thịt, từng tế bào.

Tôi tiếp tục đâm sâu, cơ thể tôi như có sức mạnh vô hạn, hai chúng tôi như hòa làm một, nguồn sức mạnh diệu kỳ bùng nổ ở phần phía dưới của chúng tôi, chuyển động trong cơ thể tôi.

Khoái cảm không thể miêu tả thành lời đó tấn công toàn bộ cơ thể và tâm hồn hai chúng tôi, Lý Ngọc Liên khao khát đến tột cùng, cơ thể rạo rực run rẩy.

Một dòng diện đê mê sung sướng chạy khắp cơ thể chị ấy, đi sâu vào trong ý thức, giống như ruộng đồng khô hạn đã lâu lại gặp cơn mưa xối xả, chị ấy không ngừng cong cặp mông căng tròn lên đón lấy sự tấn công của tôi.

Không biết trải qua bao lâu, tôi cảm giác chỗ đó của Lý Ngọc Liên co thắt mạnh, miệng rên rỉ sung sướng, hai tay ghì chặt lưng của tôi, móng tay như muốn cào xước da tôi.

Nguồn sức mạnh tích lũy lâu ngày của tôi cũng bắt đầu bùng phát, phía dưới đâm mỗi lúc một sâu hơn vào chỗ đó của Lý Ngọc Liên, tôi tăng tốc, điên cuồng nhấp mạnh.

Cả hai chúng tôi chìm đắm trong xoáy nước của tình dục, hòa tan vào nhau, chạy nước rút cho lần cuối cùng.

Sức mạnh trong cơ thể tôi cuối cùng cũng bùng nổ hoàn toàn, từng đợt khoái cảm tấn công cơ thể, khiến tôi không thể kiểm soát nổi…

“A…”Tiếng rên của Lý Ngọc Liên kéo dài, sau đó bình tĩnh trở lại, tôi đâm mạnh mấy lần, Lý Ngọc Liên không còn kêu rên nữa, chỉ thở dốc.

Tôi nằm đè lên người Lý Ngọc Liên, Lý Ngọc Liên ôm chặt lấy tôi, giống như một con mèo nhỏ rúc vào ngực tôi: “Sơn Thành, cậu giỏi quá”.

“Chị chưa bao giờ được thoải mái như vậy”.

Tôi nâng cằm Lý Ngọc Liên, nhìn khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của Lý Ngọc Liên, cười nói: “Chị Lý Ngọc Liên, tôi…”

“Cậu đừng nói gì cả…”, bàn tay ngọc ngà của Lý Ngọc Liên đặt lên môi tôi, nói: “Chị thích cậu, cậu yên tâm, chị sẽ không nói linh tinh đâu, mình ở cạnh nhau, sẽ không có ai biết cả”.

“Chị cũng sẽ không ngăn cản cậu có bạn gái, nên cậu không phải lo lắng chịu trách nhiệm gì hết”.

Tôi ngạc nhiên, những lời tôi định nói khi nãy không phải vậy, thật không ngờ Lý Ngọc Liên lại nghĩ chu đáo cho tôi như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.