Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 97: Chương 97: Thằng nhà quê




Người đàn ông sặc mùi thù địch, tức giận nhìn tôi và Lưu Thiến.

Tôi quan sát kỹ lưỡng người đàn ông này, anh ta tầm khoảng hai mươi lăm tuổi, cao hơn một mét tám, cơ thể lực lưỡng, khoẻ khoắn.

Anh ta mặc một bộ vest màu đen kết hợp với sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt, tóc chải hất ngược, bóng mượt, để lộ ngũ quan trông rất ngầu và tinh tế.

Không thể phủ nhận, người đàn ông này toát ra khí chất cao quý của con nhà giàu, bộ trang phục anh ta đang mặc chắc chắn là hàng hiệu.

Người đàn ông đứng trước mặt tôi, rõ ràng đang cố ý so sánh với tôi, thậm chí điều đó còn khiến tôi có cảm giác xấu hổ vì thấp kém.

Đúng lúc này, người đàn ông nhìn tôi chăm chăm với đôi mắt hừng hực lửa.

Lưu Thiến đặt đôi đũa trong tay xuống, quay qua nhìn người đàn ông, vẻ mặt lạnh lùng: “Dương Đông, anh tới đây làm gì?”

“Đương nhiên là anh tới tìm em rồi”, Dương Đông nhìn tôi chăm chăm: “Lưu Thiến, em nói anh nghe thằng nhà quê này là ai vậy?”

Người đàn ông này là bạn trai của Lưu Thiến sao? Anh ta ghen khi thấy tôi và Lưu Thiến ở cạnh nhau à?

“Dương Đông, xin anh nói chuyện tôn trọng một chút!”, Lưu Thiến tỏ vẻ tức giận: “Anh ấy là bạn của tôi”.

Dương Đông nhìn tôi với vẻ khinh thường: “Anh nói này Thiến Thiến, từ khi nào mà khẩu vị của em nặng thế? Sao lại làm bạn với cái loại nhà quê nghèo kiết xác này vậy?”

“Anh theo đuổi em mãi mà không được, lẽ nào em lại ở bên cạnh cái thằng nhà quê này sao?”

Tôi tức lắm rồi, tay siết chặt nắm đấm, đang định phát tiết thì giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy vang lên trong đầu tôi: “Bình tĩnh”.

“Ngươi phải nhớ kỹ, bắt gặp bất cứ người nào, đối diện bất cứ chuyện gì, bất cứ cục diện ra sao thì cũng phải giữ bình tĩnh”.

“Đừng vì vài lời nói của người khác mà không thể nhẫn nhịn, trước hết ngươi phải xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.”

Anh ta nói câu nào là sỉ nhục tôi câu đó, tôi không tức giận sao được? Tôi đang tuổi hừng hực máu lửa, nếu tiên nữ Thanh Thủy mà không lên tiếng thì tôi đã ra tay từ lâu rồi.

Tiên nữ Thanh Thủy cười nói: “Có thể nhịn được sự chế giễu, khiêu khích của người khác chính là một cách rèn dũa tâm tính cơ bản nhất, người làm việc lớn, đối diện với bất cứ chuyện gì thì tâm cũng phải lặng như nước”.

“Ngươi còn trẻ, dễ nổi nóng là điều hết sức bình thường, ngươi hãy từ từ rèn luyện, từng bước từng bước một”.

Tôi không lên cơn điên nhưng Lưu Thiến thì không nhịn được nữa, cô ấy hét lớn: “Dương Đông, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chúng ta không hợp, đừng tìm tôi nữa, tôi sẽ không đến với anh đâu!”

“Mời anh rời ngay khỏi đây ngay, đừng làm phiền tôi và bạn tôi ăn cơm nữa!”

Hóa ra là người đang theo đuổi Lưu Thiến, xem ra Lưu Thiến không thích anh ta.

“Tại sao chứ?”, Dương Đông thấp giọng, cố nén cơn giận: “Lưu Thiến, anh đối xử tốt với em như vậy, anh đã theo đuổi em hai năm từ khi còn đi học, tới bây giờ là đã bốn năm rồi”.

“Tại sao em lại không đồng ý?”

Ánh mắt Lưu Thiến trở nên cay độc: “Bản thân anh làm gì mà anh không biết sao! Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!”

“Xin anh sau này đừng quấy rầy tôi nữa”.

Cả hai người đều lớn tiếng khiến những người ngồi ở bàn khác đều chú ý.

Dương Đông bỗng cười lạnh lùng: “Bố mẹ hai bên đều đồng ý chuyện cưới hỏi của chúng ta, Lưu Thiến, em không thoát được đâu”.

“Dù em có không đồng ý trăm vạn lần thì em vẫn là người phụ nữ của Dương Đông tôi”.

Đôi mắt của Lưu Thiến như hừng hực lửa: “Ngại quá, chuyện của tôi, tôi sẽ tự quyết, tôi sẽ không ở bên anh đâu, tôi đã có bạn trai rồi, anh từ bỏ đi”.

Dương Đông trợn mắt: “Em không hề có bạn trai, anh quá hiểu em, đừng dùng những lời lẽ đó để lừa gạt anh.”

“Nếu em có bạn trai, thì dẫn tới cho anh xem, anh muốn biết rốt cuộc đó là thần thánh phương nào mà có thể so sánh được với Dương Đông anh đây?”

“Lưu Thiến, anh đối xử với em tốt như nào em cũng thừa biết, dù sao thì em vẫn là người phụ nữ của anh, năm nay anh phải cưới bằng được em về nhà”.

Tên Dương Đông này có bị bệnh không vậy? Lưu Thiến đã nói toạc ra là không muốn ở cùng anh ta mà anh ta cứ ép Lưu Thiến như vậy thì có tác dụng gì chứ?

Cho dù có ở cạnh nhau thật thì có hạnh phúc nổi không?

Tôi không hề nói gì bởi tôi căn bản không hiểu được tình hình giữa chuyện tình cảm của hai người bọn họ.

“Ai nói tôi không có bạn trai chứ”, ánh mắt Lưu Thiến bỗng dừng lại ở phía tôi, cô ấy nói tiếp: “Anh không thấy tôi đang ăn cơm cùng bạn trai à?”

Tôi giật mình, chuyện quái quỷ gì thế này? Lấy tôi làm bia đỡ đạn à?

Dương Đông nhìn tôi sau đó bật cười: “Ha ha, thằng nhà quê này là bạn trai của em sao?”

“Cậu ta không biết tự soi lại mình xem có điểm nào có thể làm bạn trai, có điểm nào xứng với em sao?”

“Lưu Thiến, em đang gây trò đấy à?”

Anh ta chế giễu tôi hết lần này đến lần khác khiến tôi vô cùng tức giận.

Đã đến lúc phải đứng ra rồi, tôi sợ tôi mà nhịn nữa thì sẽ bị bệnh mất.

Tôi nhìn chăm chăm Dương Đông, lạnh lùng nói: “Tôi chính là bạn trai của Lưu Thiến, Dương Đông, mong anh sau này không quấy rầy Lưu Thiến nữa”.

“Chúng tôi đã ở bên nhau từ lâu rồi”.

“Không thể nào!’, khuôn mặt Dương Đông biến sắc khi nghe thấy vậy: “Tên ăn mày nhà quê nhà cậu chui ra từ đâu thế, làm sao có thể ở cùng với nữ thần Lưu Thiến được!”

“Cậu nhìn cậu xem, trên người thì mặc một cái áo jackets như một ông chú năm mươi tuổi, trang phục cứ như của mấy thập niên trước, còn quần thì có khác gì nhặt từ trong thùng rác ra không”.

“Còn đi giày vải nữa!”

“Cậu là dân tị nạn tới từ châu Phi à?”

“Đừng ở đây diễn kịch nữa!”

Tôi nhìn tệ đến thế sao?

Tôi nổi giận đùng đùng: “Dương Đông, anh tưởng bọn tôi đang diễn kịch sao?”

“Anh đừng tưởng cái gì mình cũng đúng!”

“Cút ra khỏi đây, đừng quấy rầy chúng tôi ăn uống nữa!”

Dương Đông đã thật sự kích động tôi, tôi có thể mặc quần áo rách nhưng tôi không thể để người khác sỉ nhục mình như vậy được.

“Cậu nói cái gì?”, Dương Đông kinh hãi nhìn tôi: “Thằng nhà quê kia, tôi bằng này tuổi rồi mà chưa có một ai dám đứng trước mặt tôi nói những lời như vậy”.

“Cậu có biết bố tôi là ai không?”

“Cậu là cái thá gì? Có giỏi thì nói lại lần nữa xem!”

Tôi đanh mặt: “Tôi không cần biết bố anh là ai, vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây, từ đây…”

Tôi gằn từng từ một: “Cút! Ra! Ngoài!”

“Mày muốn chết đúng không!”, Dương Đông chưa bao giờ giận đến thế, vẻ mặt anh ta trở nên hung dữ, đôi mắt hằn rõ từng mạch máu, anh ta giơ nắm đấm về phía tôi.

Tôi nhếch mép, cười lạnh lùng, trong mắt tôi, đòn tấn công dũng mãnh của Dương Đông chẳng khác nào trẻ con đánh nhau.

Tôi đang định ra tay thì phát hiện có một bóng hình xinh đẹp đã lao tới cản trước mặt tôi.

Nắm đấm của Dương Đông đang lao tới vội vàng thu lại khi nhìn thấy Lưu Thiến lao ra.

Tôi đang định dạy cho anh ta một bài học ra trò thì Lưu Thiến đã cản ngay trước mặt, bảo vệ tôi.

Rõ ràng là Lưu Thiến sợ tôi bị Dương Đông đập cho một trận, Dương Đông vốn cao to, cơ thể lực lưỡng, tôi cao một mét bảy lăm nhưng nhìn người rất mỏng manh, trông vô cùng yếu ớt.

“Lưu Thiến, rốt cuộc là em làm sao vậy!”, Dương Đông không xả được giận, bực bội nói: “Em tìm tới cái thằng nhà quê này là để chọc tức anh phải không!”

“Tôi không hề chọc tức anh, anh ấy đúng là bạn trai của tôi”, vừa nói Lưu Thiến vừa kéo tay tôi, rồi sà tới, hôn lên mặt tôi một cái.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó thật mềm mại khẽ áp lên mặt mình, vô cùng dễ chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.