Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 171: Chương 171: Vô cùng đau lòng




Những lời Trần Kế Tần nói ra thật là hả giận. Viện trưởng Lưu thở dài, mặt đầy vẻ bất lực. Trong đôi mắt nhuốm vẻ u buồn của Lưu Thiến lại hiện lên nỗi đau khổ.

“Được rồi, đừng nói nữa, cứu người quan trọng hơn”.

Tôi lấy dụng cụ cần để châm cứu ra khỏi thùng thuốc, đặt lên chiếc bàn bên cạnh, bước đến trước mặt bà cụ.

“Bà ơi, cháu là Sơn Thành, cháu đến thăm bà đây”.

Bà cụ đột nhiên xoay người lại, nhìn tôi chằm chằm, cắn chặt răng, nói: “Lưu Hồng Vỹ, tao phải đánh chết mày!”

“Mày là thằng bất hiếu, tao phải đánh chết mày!”

“Tao phải đánh chết mày!”

Bà cụ vớ lấy cây chổi, đánh tôi túi bụi. Tôi túm lấy tay bà, nhưng bà cụ dùng hết sức hất tay tôi ra, miệng vẫn mắng.

Bây giờ bà nhìn ai cũng thành con trai mình. Tóc tai Lưu Thiến rối bù xù, quần áo trên người cũng rách tả tơi, nhìn là biết ngay bị bà cụ đánh.

Tôi nói với Trần Kế Tần đang đứng bên cạnh: “Khống chế bà cụ, cho bà nằm lên giường để tôi châm cứu”.

Trần Kế Tần vô cùng khoẻ, xông ngay lên trước ôm lấy hông bà cụ. Bà cụ túm được Trần Kế Tần thì đánh anh ta tới tấp, nhưng anh ta vẫn cố nhịn.

Tiên nữ Thanh Thuỷ bảo tôi châm vào ba huyệt trên ngực trước. Tôi bảo Trần Kế Tần giữ chặt bà cụ, bảo Lưu Thiến kéo áo bà cụ xuống.

Tôi cầm một cây kim dài, châm vào huyệt đầu tiên, sau đó lại nhanh chóng lấy ra hai cây kim nữa, tiếp tục châm vào huyệt trên ngực của bà cụ.

Mười mấy giây sau, cuối cùng bà cụ cũng yên tĩnh lại, chìm vào giấc ngủ.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tôi nói: “Lưu Thiến ở lại giúp tôi một chút, những người khác ra ngoài đi”.

Sau khi viện trưởng Lưu và Trần Kế Tần ra ngoài, tôi nói với Lưu Thiến: “Cởi hết quần áo của bà cụ ra, tôi phải châm cứu cả người”.

Tôi phải đả thông kinh mạch, khí huyết cho bà cụ trước, sau đó mới đến thần kinh não bộ.

Toàn thân người có ba trăm sáu lăm huyệt vị, tôi phải châm tổng cộng một trăm linh bảy châm, chia làm năm lần.

Đầu tiên là chính diện, sau đó là sau lưng, rồi đến tứ chi, đỉnh đầu, cuối cùng là chín huyệt chính.

Có tiên nữ Thanh Thuỷ ở đây, dù là lần đầu tiên châm cứu nhiều như vậy, tôi vẫn rất tự tin sẽ không có bất cứ sai sót nào.

Lưu Thiến không hỏi nhiều mà làm hệt như tôi bảo. Vì cô ấy không hiểu gì về châm cứu của Đông y.

Lưu Thiến cởi hết quần áo của bà cụ ra, chỉ để lại đồ lót.

Năm nay bà cụ đã bảy mươi tuổi, da đã bị nhão, trên người có nhiều nếp nhăn và đồi mồi.

Ai rồi cũng sẽ già, người có đẹp đến mấy, già đi rồi da dẻ cũng sẽ như thế này.

Tôi cầm lấy bông gạc, bắt đầu khử trùng cho bà cụ.

Sau khi khử trùng xong, tôi bảo Lưu Thiến cầm hộp châm đứng bên cạnh tôi, để tôi tiện lấy châm.

Tôi bắt đầu cẩn thận châm cứu dưới sự chỉ dẫn của tiên nữ Thanh Thuỷ.

Sức mạnh của tiên nữ Thanh Thuỷ đã hồi phục từ lâu. Chỉ cần tôi đưa kim đến gần huyệt vị cần châm, tay của tôi sẽ được tiên nữ Thanh Thuỷ khống chế hoàn toàn để châm đúng vào huyệt vị đó.

Tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình đang đi theo đầu kim, tiến vào cơ thể bà cụ.

Tốc độ của tôi rất nhanh, chỉ một phút đã châm được năm cây châm.

Tay tôi hạ châm nhanh thoăn thoắt, cứ từng cây từng cây một, không hề chần chừ. Lưu Thiến thấy thế thì kinh ngạc vô cùng.

Mười mấy phút sau, bốn chín cây châm trên ngực, bụng, chân bà cụ đã hoàn thành. Tôi ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng uống ngụm nước, nghỉ ngơi một lát.

Nửa tiếng sau, đợi cơ thể bà cụ đã hấp thu hết sức mạnh của tiên nữ Thanh Thuỷ thì mới rút châm ra.

Lưu Thiến ngồi bên cạnh tôi, mặt mày tiều tuỵ, nói: “Sơn Thành, tôi nghe chú hai nói, bệnh của bà có thể khỏi hẳn, có thật không?”

Về y học mà nói thì bệnh này là bệnh không chữa dứt điểm được, chỉ có thể khống chế.

Tôi gật đầu, cười nói: “Có thần y đây ra tay, tất nhiên sẽ chữa khỏi bệnh. Bất kể là bệnh nan y hay bệnh quái lạ đến đâu, tôi cũng có thể chữa được hết”.

“Đừng ba hoa nữa”, Lưu Thiến bực dọc nói: “Tôi hỏi thật đấy, đây không phải lúc để đùa”.

Tôi cũng bắt đầu nghiêm túc lại, nói: “Lưu Thiến, cô yên tâm, tôi có thể chữa khỏi bệnh cho bà cô. Hết bảy lần trị liệu, đảm bảo bệnh khỏi hẳn, không tái phát”.

Lưu Thiến không hề nghi ngờ những gì tôi nói, nghiêm túc đáp lại: “Tôi tin anh, anh với chú hai sẽ không lừa tôi”.

“Sơn Thành, cảm ơn anh”.

Lưu Thiến nói mà mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng.

Tôi hiểu được, chắc chắn Lưu Thiến đang buồn vì chuyện đám cưới. Hai lần chủ tịch thị trấn về nhà đều khiến bà cụ phát bệnh vì cãi nhau về đám cưới của Lưu Thiến.

Tôi dè dặt hỏi lại: “Lưu Thiến, cô đừng lo, bệnh của bà cô tôi sẽ chữa khỏi, còn chuyện đám cưới của cô...”

“Bà sẽ ủng hộ cô hết lòng, không để cô bị ấm ức. Tôi tin bà sẽ giúp cô thuyết phục bố cô”.

“Chúng ta không nói chuyện này nữa được không?”, Lưu Thiến quay lưng lại, lau sạch nước mắt đi.

Cô ấy không muốn nhắc đến chuyện này nên cố gắng chuyển đề tài: “Sơn Thành, lần trước trước khi chia tay, tôi có nói đợi tôi xong việc sẽ đi tìm anh. Nhưng chỗ tôi nhiều việc quá, mãi không có thời gian rảnh”.

Tôi nói: “Không sao, Lưu Thiến, việc của tôi đã giải quyết xong rồi”.

“Ừ”, Lưu Thiến nói: “Tôi đã nghe nói về chuyện ở thôn anh, kẻ địch và đối thủ của anh đều bị phạt tù rồi”.

“Bây giờ anh không còn bất cứ áp lực và gánh nặng nào nữa nhỉ?”

Tôi nói: “Việc của tôi, tôi có thể tự giải quyết được. Lưu Thiến, việc của cô, tôi sẽ thử nói chuyện với bố cô xem sao. Nếu ông ấy không đồng ý, tôi sẽ không chữa bệnh cho bà cô nữa”.

“Tôi không tin trên đời này sẽ có người bố, người con trai nào độc ác đến mức đó”.

Tôi lại nói đến chuyện này, vì tôi tính sẽ giúp Lưu Thiến. Chúng tôi là bạn, hơn nữa trước đây cô ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.

Mặt Lưu Thiến vô cùng buồn bã, nói: “Sơn Thành, việc này anh đừng nhúng tay vào, anh không thuyết phục được bố tôi đâu”.

“Anh đừng hỏi đến chuyện này nữa được không? Bây giờ tôi đang rất đau đầu, hễ ai nhắc đến chuyện này là tôi lại bối rối không chịu được”.

Tôi nhận ra được nỗi buồn, sự tuyệt vọng, cả hận thù và nỗi đau đến không muốn sống từ trong ánh mắt Lưu Thiến. Ánh mắt đó cho tôi thấy nội tâm đang giằng xé đầy phức tạp của cô ấy.

Như thế chứng tỏ, đầu óc cô ấy cũng đang rất hỗn loạn. Có quá nhiều sự việc chồng chéo đan xen, khiến tôi không cảm nhận được chính xác cảm xúc của cô ấy.

Tôi túm lấy hai tay Lưu Thiến, nói cực kỳ nghiêm túc: “Lưu Thiến, chúng ta có phải bạn tốt không?”

Lưu Thiến gật đầu nói: “Có, tất nhiên là phải”.

Tôi nói: “Chúng ta là bạn tốt, chú hai của cô là anh kết nghĩa của tôi”.

“Chú hai của cô đã giúp tôi rất nhiều việc, lần trước cô cũng đã giúp đỡ tôi. Giờ chúng ta như người một nhà, hơn nữa bà của cô khiến tôi cảm nhận được hơi ấm từ tình thân, bà cứ như bà nội ruột của tôi vậy”.

“Chuyện của nhà họ Lưu cũng là chuyện của Trương Sơn Thành tôi”.

“Rốt cuộc cô với bố cô có gì khó xử, cứ nói với tôi, biết đâu tôi giúp được thì sao?”

“Sơn Thành, cảm ơn anh”, Lưu Thiến nghe được những lời đó thì nắm chặt lấy tay tôi, vô cùng cảm động, vành mắt đong đầy nước mắt.

Tôi lấy một tờ giấy, khẽ lau nước mắt cho Lưu Thiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.