Tội Lỗi Không Chứng Cứ

Chương 38: Chương 38: Chương 37




Dịch giả: Hương Ly

Ông anh, vị trí ở trong văn phòng này không phải là tiến sĩ thì cũng phải là thạc sĩ, anh chỉ là một người tốt nghiệp đại học, lấy đâu ra dũng khí không gõ cửa mà lao thẳng vào, lại còn ngồi vắt vẻo nữa chứ.” Nghiêm Lương lạnh lùng liếc nhìn Triệu Thiết Dân ở bên cạnh.

Triệu Thiết Dân thản nhiên kéo một chiếc ghế ra ngồi bên cạnh Nghiêm Lương: “Lời nói cũng không cần phải khắc nghiệt thế chứ?” Triệu Thiết Dân cảm thấy bất lực, chau mày: “Hôm nay tôi đến là để báo cho anh một tin tức tốt lành.”

“Tin tức tốt lành?” Nghiêm Lương ngẫm nghĩ rồi bật cười: “Bắt được tên biến thái đó rồi à?”

“Bắt được rồi.”

“Bao giờ thì thông báo ở trong bản tin?” Nghiêm Lương lại rất quan tâm đến tin tức này.

Mặc dù ngay hôm sau, ông vẫn đi đến trường giảng dạy, nhưng ông luôn cảm thấy ánh mắt sinh viên nhìn ông rất kì lạ, ông thực sự rất muốn tuyên bố thông tin này giữa giảng đường.

Triệu Thiết Dân nói: “Dù sao cũng chỉ trong mấy ngày hôm nay thôi, anh cũng không cần vội.”

“Được rồi.” Nghiêm Lương thở phào, “Nhưng nhìn nét mặt của anh, hình như không được vui lắm, chắc chắn là đã điều tra ra tên biến thái đó không phải là hung thủ, bây giờ bước tiếp theo anh không biết phải làm như thế nào.”

Triệu Thiết Dân chau mày nói: “Đúng vậy, gã không phải là hung thủ, nhưng hung thủ thì lại giết thêm người, quả thực quá phiền toái.”

“Cái gì? Sao mới cách có mấy ngày đã xảy ra vụ án nữa rồi, mấy lần trước chẳng phải cách nửa năm mới giết một người sao?” Đôi mắt Nghiêm Lương khẽ nheo lại.

“Đúng vậy, tôi mới tiếp quản mấy hôm mà lại có thêm một vụ án nữa, thực sự quá phiền lòng, nhưng vụ án lần này hoàn toàn khác với các vụ án lần trước.

Trong những vụ án lần trước, hung thủ đều nhét một điếu thuốc lá Lợi Quần vào trong miệng nạn nhân, rồi lại để lại hàng chữ “Hãy đến bắt ta”, hơn nữa lại vứt hung khí ở gần hiện trường vụ án. Nhưng lần này, vốn dĩ là một vụ án mạng thông thường, nhưng khi đối chiếu dấu vân tay lưu lại ở hiện trường, bất ngờ phát hiện ra do cùng một hung thủ. Lần này, sau khi giết hại nạn nhân, hung thủ còn ở lại hiện trường rất lâu, lấy dao cứa những vệt máu tròn ở xác nạn nhân, khoảng cách rất đều, chúng tôi thảo luận rất nhiều lần, nhưng không nghĩ được ra mục đích của hung thủ là để làm gì. Cho nên tôi mới tìm anh để thương lượng.”

“Xin lỗi việc các anh nghĩ không ra, tôi càng không thể nào làm được gì.”

Nghiêm Lương đã hiểu ra ý tứ cuộc viếng thăm của Triệu Thiết Dân, lập tức bày ra bộ dạng không hề muốn nhúng tay vào.

“Thực sự không muốn tham gia vào à?”

“Tôi cảm thấy thái độ của tôi như thế là đã rất rõ ràng rồi.”

Triệu Thiết Dân bất lực thở dài: “Thôi đi, tôi đã sớm đoán được anh có thái độ như vậy rồi, con người anh quá lạnh lùng, chứ không được như tôi, lúc nào cũng nghĩ đến việc của anh.”

“Việc của tôi?”

“Lần trước chẳng phải anh nói mấy năm rồi không gặp được Lạc Vấn sao?

Lần này khi điều tra vụ án, chúng tôi đã gặp được anh ấy rồi!”

Nghiêm Lương mắt sáng rực: “Lạc Vấn đã trở lại làm cảnh sát rồi à?”

“Không, anh ấy đang làm ăn kinh doanh, có vẻ như cuộc sống khá tốt. Lần này, vụ án xảy ra, nạn nhân là một tên lưu manh, chi cục ban đầu không biết vụ án này là do hung thủ của chuỗi án mạng gây ra, cho nên đã tiến hành phỏng vấn điều tra loại trừ mối quan hệ xã hội của tên lưu manh đó. Thế nên đã hỏi hết một lượt tất cả những người có thể kết oán với tên lưu manh lúc sinh thời. Trước mấy hôm tên lưu manh bị giết hại, có lần ngược đãi một chú chó nhỏ, chú chó nhỏ được một người tốt bụng cứu, sau đó người ta đã tặng cho Lạc Vấn con chó đó. Tên lưu manh nhìn thấy Lạc Vấn giữ con chó, đòi anh ấy trả ba trăm tệ để mua, nếu không sẽ đòi lại, Lạc Vấn liền trả tiền và mua con chó đó. Chính là như thế nên nhân viên điều tra đã tìm đến Lạc Vấn.”

Nghiêm Lương bật cười: “Các anh điều tra cũng thật tỉ mỉ, ngay cả người bỏ ra ba trăm tệ mua một con chó mà cũng liệt vào đối tượng khả nghi.”

Triệu Thiết Dân nói: “Lúc đó không biết là tên lưu manh đó là do hung thủ của chuỗi án mạng giết hại, cứ tưởng là vụ án giết người trả thù thông thường cho nên đến khắp nơi để điều tra mối quan hệ xã hội, nếu không thì cũng không gặp được Lạc Vấn.”

“Tôi cảm thấy anh tìm tôi còn không được như đi tìm Lạc Vấn, anh ấy thường nói phạm tội vì bất cứ lí do gì đều vô sỉ, cho nên anh ấy đã chọn làm một bác sĩ pháp y. Thái độ của anh ấy thường rất nghiêm túc, luôn thông qua giám định vật chứng thực tế, bắt buộc hung thủ phải chịu hình phạt trước pháp luật. Cho dù hiện nay anh ấy không phải là cảnh sát nữa, nhưng tôi nghĩ các anh đi tìm anh ấy, tin rằng anh ấy sẽ đưa ra nhiều lời kiến nghị. Anh ấy không giống tôi ha ha, anh biết rồi đấy.”

Triệu Thiết Dân mỉm cười, ông nghĩ tới rất nhiều việc trước đây, Nghiêm Lương là người ứng dụng tốt nhất logic học tội phạm mà Triệu Thiết Dân từng gặp, anh rất giỏi thông qua hành vi của hung thủ trong quá trình xảy ra vụ án để suy luận ra vụ án, nhưng anh không phải là một người cảnh sát đạt qui chuẩn.

Có lẽ chính là vì vậy, sau khi xảy ra sự việc đó, Nghiêm Lương đã từ chức quay trở lại trường học để làm một giảng viên.

Nhưng tìm Lạc Vấn để nhờ ông đưa ra kiến nghị, Triệu Thiết Dân lắc đầu:

“Thuộc hạ của tôi nói, anh ấy tỏ ra không chút quan tâm gì đến vụ án cả, chắc là cũng giống như anh thôi, khi không còn là cảnh sát nữa thì không muốn tham gia vào công việc của cảnh sát nữa.”

Đúng lúc này, điện thoại di động của Triệu Thiết Dân vang lên, ông bắt máy, sau khi nghe một hồi rồi gác máy, đứng dậy, nói: “Tôi vẫn còn có việc, đây là cách liên hệ với Lạc Vấn, anh muốn liên lạc với anh ấy thì tự mình liên hệ nhé.”

Nét mặt anh rất trịnh trọng, sau khi để lại một tờ giấy cho Nghiêm Lương, vội bước nhanh khỏi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.