Tội Lỗi Không Chứng Cứ

Chương 9: Chương 9: Chương 8




Dịch giả: Hương Ly

Nghiêm Lương cắn chặt răng, trừng mắt với Triệu Thiết Dân, khẽ hạ giọng trách móc: “Anh mặc cảnh phục chạy đến trường làm gì thế?” Ông liếc nhìn thấy ở bên dưới tòa giảng đường đậu một chiếc xe như chiếc xe cảnh sát BTU, là loại xe thường dùng để truy bắt tội phạm, ông càng như muốn thổ huyết, “Gì cơ, thật không ngờ còn đi cả xe BTU đến, cả tấm thân trong sạch của tôi coi như là đã bị hủy hoại trong một ngày rồi.”

Triệu Thiết Dân tỏ vẻ vô tội: “Cái gì mà trong sạch bị hủy trong một ngày?

Tôi vừa mới đi điều tra vụ án ở ngay đường Văn Nhất Tây, không kịp thay quần áo, nhớ đến anh liền tiện đường đến đây.”

“Được rồi, được rồi, có chuyện gì không? Việc liên quan đến công việc thì đừng có tìm tôi, nếu mời tôi đi ăn thì hôm khác đợi anh thay quần áo rồi hãy đến nhé”. Ông bước nhanh về phía trước, không thèm tiếp xúc với người cảnh sát này.

Triệu Thiết Dân đi theo phía sau ông, mỉm cười nói: “Được, vậy thì cùng đi ăn, tôi lên xe thay quần áo.”

Nghiêm Lương quay người nói: “Người anh em à, anh tìm tôi rốt cuộc là có việc gì vậy? Anh không giống chỉ đơn thuần là mời tôi đi ăn đâu.”

Triệu Thiết Dân mím môi: “Thực ra là có một vụ án.”

Nghiêm Lương mặt tỉnh bơ, nói: “Thế thì không cần phải nói tiếp nữa đâu, năm năm trước tôi đã từ chức rồi, từ lâu đã không còn là cảnh sát nữa, bây giờ tôi chỉ là một người thầy giáo, không muốn có bất cứ liên quan gì với cảnh sát nữa cả.”

“Ừm... Tôi biết suy nghĩ của anh. Nhưng chắc chắn anh cũng đoán ra được, những vụ án thông thường thì tôi vốn không đến đây để tìm anh. Chỉ là vụ án lần này rất hóc búa, hôm qua ở đường Văn Nhất Tây vừa mới xảy ra một vụ án mạng, anh có nghe nói không?”

“Chưa nghe thấy, cũng không quan tâm.”

Triệu Thiết Dân ho khan mấy tiếng, “Trước đây giới truyền thông cũng đã đăng tin, trong khu vực phía tây thành phố suốt ba năm nay đã xảy ra nhiều vụ án mạng, lần nào ở hiện trường vụ án hung thủ cũng đều để lại hàng chữ “Hãy đến bắt ta”, điều này chắc anh cũng đã nghe thấy rồi chứ?”

Nghiêm Lương nhìn Triệu Thiết Dân: “Vụ án thứ năm rồi à?” Ông bật cười nhìn người đồng nghiệp cũ với vẻ vui mừng trước tai họa của người khác.

“Nhưng việc này thì có liên quan gì đến tôi chứ?”

“Dù sao trước đây anh cũng từng là cảnh sát, còn là thành viên tổ chuyên gia của Sở Công an tỉnh nữa mà.”

“Đừng có nhắc đến trước đây với tôi. Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây, anh phá án bận rộn, cũng đừng lãng phí thêm thời gian ở chỗ tôi nữa.” Nghiêm Lương quay người bước đi.

Triệu Thiết Dân kéo ông lại ghé sát đến, nói: “Không bàn về vụ án cũng được, anh hãy nói cho tôi biết một việc. Nếu như hung thủ kéo một người ở trên nền đất ẩm hơn chục mét có cách nào không để lại dấu chân của hắn được không?”

“Đi trên nền đất ẩm mà không để lại dấu chân ư? Việc này chưa bao giờ gặp cả.” Nghiêm Lương nhíu mày vẻ hỏi hiếu kì, nhưng ngay lập tức lại khôi phục được vẻ mặt lạnh lùng vừa nãy, nói: “Phá án là việc của cảnh sát các anh, không liên quan tới tôi.”

Triệu Thiết Dân nói: “Tạm thời anh có thể không coi tôi là cảnh sát nữa, chỉ coi như chúng ta đang nói chuyện phiếm với nhau thôi.”

Nghiêm Lương suy nghĩ một lát nói: “Anh chỉ có một câu hỏi này thôi phải không?”

Triệu Thiết Dân gật đầu, nói: “Đúng vậy, chỉ hỏi anh mỗi câu này thôi.”

“Nói cho anh biết đáp án thì anh sẽ đi ngay, sẽ không đến quấy nhiễu tôi nữa chứ?”

Triệu Thiết Dân tươi cười trả lời: “Được, sẽ không đến quấy nhiễu anh nữa.”

Nghiêm Lương nói: “Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Anh cứ nói.” Triệu Thiết Dân rất thoải mái.

Nghiêm Lương nói: “Anh là lãnh đạo, lời nói có sức nặng, tôi hi vọng anh có thể tạo thêm chút áp lực cho Chi cục Tây Hồ, để họ chịu bỏ chút sức lực nhanh chóng tóm được tên biến thái ở khu vực phía tây thành phố đó.”

Triệu Thiết Dân chợt biến sắc, nói vẻ nghiêm túc: “Ý anh muốn nói đến thằng cha được nhắc đến trong bản tin phải không?”

“Đúng vậy.”

Triệu Thiết Dân nói vẻ nghiêm nghị: “Anh có manh mối gì vậy?”

Nghiêm Lương chỉ vào thang máy, nói: “Trong thang máy phía bên trái này, sáng nay có một bãi phân, tôi thấy trong bản tin có nói, rất có khả năng đó là do tên biến thái đó đã ị ra.”

Triệu Thiết Dân vội vàng quay người gọi Trương Học Quân, dặn dò với cậu một hồi, bảo cậu ta đến bộ phận bảo vệ của trường học lấy đoạn băng video giám sát cầu thang máy về để điều tra. Sau đó nói với Nghiêm Lương: “Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nhanh chóng tóm được thằng cha này. Vụ án của tên biến thái này bắt đầu từ hôm qua đã không còn thuộc về sự quản lí của Chi cục nữa, trực tiếp do tôi giải quyết.”

Nghiêm Lương cảm thấy vô cùng bất ngờ: “Anh phụ trách loại vụ án cỏn con này sao?”

Triệu Thiết Dân nghiêm túc, nói: “Bởi vì chúng tôi nghi ngờ người đàn ông biến thái và hung thủ trong vụ án thứ năm là cùng một người.”

Nghiêm Lương cười khẩy: “Ha ha, thật sao?”

“Bây giờ vẫn chưa thể xác định chắc chắn được, đêm hôm kia, nơi mà tên biến thái quấy rối nữ giới chính là ở ngay bên cạnh hiện trường vụ án mạng, hơn nữa thời gian rất sát nhau, cho nên việc bắt được tên biến thái đó là việc hết sức cấp bách của chúng tôi hiện nay. Ồ, nhưng tôi cũng rất hiếu kì sao anh lại quan tâm tới vụ án này như vậy chứ?”

Nghiêm Lương lộ ra bộ mặt sượng sùng, nói vẻ hàm hồ: “Cũng không có gì, sáng nay tôi đã bước vào trong chiếc thang máy bên trái này, khi đi ra vừa vặn gặp mọi người, xảy ra chút hiểu nhầm.” Ông vội vàng bổ sung thêm, “Chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ, anh đừng nghĩ nhiều, tôi đã giải thích rõ từ lâu rồi, anh nhìn này, tôi sao có thể giống loại người đó được chứ? Tôi lên giảng đường đại học, sao có thể.”

Triệu Thiết Dân lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Lương nói chuyện rườm rà, dài dòng như vậy, ông cố gắng kìm nén để khỏi bật cười, kéo Nghiêm Lương lại, nói: “Được rồi, tôi sẽ không nghĩ nhiều đâu, chúng ta hãy đi ăn cơm nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.