Tội Lỗi Không Chứng Cứ

Chương 47: Chương 47: Phần VI - Phép Phản Chứng




Dịch giả: Hương Ly

◄○►◄○►◄○►

Chương 46

Buổi trưa, quán mì mở cửa bán hàng, nhưng trọng điểm kinh doanh của một ngày là vào buổi tối, lúc này đây, trong quán chỉ có thưa thớt vài thực khách.

Nghiêm Lương đỗ xe phía bên kia đường phía đối diện quán mì, ngồi trong xe quan sát hồi lâu, rồi mới chậm rãi bước xuống xe, đi về phía quán mì.

“Chú muốn gọi món nào?” Chu Tuệ Như nhìn thấy ông, hình như hơi có chút ấn tượng, nhưng nhất thời không nhớ ra được.

Nghiêm Lương đứng trước bảng thực đơn dán trên tường nhìn hồi lâu, trong quá trình đó cũng lén nhìn sang Chu Tuệ Như đang đứng bên cạnh, cuối cùng gọi một suất mì hầm và một chai nước ngọt.

Ông ngồi vào vị trí hôm qua Lạc Vấn ngồi ăn mì, gần kề quầy thu ngân, đợi Chu Tuệ Như bước từ bếp ra, ông cầm chai nước ngọt uống mấy ngụm, mỉm cười: “Cô rất thân quen với Lạc Vấn phải không?”

“Lạc Vấn là ai ạ?” Chu Tuệ Như mặt ngơ ngác.

Nghiêm Lương nhìn chăm chú vào ánh mắt cô gái, một giây, hai giây, ánh mắt đó rất ổn định, không hề thấp thỏm, lẽ nào Lạc Vấn không hề nói cho cô gái biết họ tên của mình? Vậy thì giữa bọn họ là mối quan hệ gì nhỉ?

Ông không thể nào khẳng định được, nhưng vẫn nói tiếp: “Chính là người chập tối hôm qua ngồi ở vị trí tôi đang ngồi đây này, tôi ngồi đối diện anh ấy.”

Vừa nhắc đến ông chú trung niên, ánh mắt Chu Tuệ Như liền vụt sáng, nghiêng đầu sang bên, theo bản năng, không dám nhìn Nghiêm Lương, mà giả vờ thu dọn đồ vặt vãnh trên quầy thu ngân, tỏ ra suy ngẫm: “Hôm qua ư? Khách hàng đông như vậy, cháu quên mất chú muốn nói đến vị nào rồi.”

“Chẳng phải cháu tặng anh ấy một con chó sao?” Nghiêm Lương tiếp tục nhìn cô gái.

Cô chợt giật mình, cô không dám không nhìn Nghiêm Lương trong một khoảng thời gian quá lâu, sợ gây nên mỗi hoài nghi trong lòng đối phương, bèn nhìn ông, nói: “Ò... phải rồi, là vị khách đó, hôm qua chú ấy ngồi ở vị trí này, mà... có việc gì ạ?” “Cô quen thân với ông ấy không?” Nghiêm Lương vẫn nở nụ cười hiền lành hòa nhã.

Chu Tuệ Như lắc đầu: “Không thân quen, lần đó cháu nhặt được một con chó con, may mà chú ấy nói chú ấy muốn nuôi, nên đã tặng chú ấy, sao vậy ạ?”

Nghiêm Lương lại cười: “Tôi là bạn của anh ấy, nghe anh ấy nói anh ấy thường xuyên đến quán các vị ăn mì, có phải vậy không?”

“Ừm... đúng là như vậy.” “Thường ngày anh ấy thích ăn món mì gì?”

Chu Tuệ Như không hiểu ý ông ta, cũng không hiểu ông ta hỏi như vậy là có mục đích gì, nhưng nhớ đến hôm qua ông ta ngồi cùng với chú ấy, cười nói rôm rả, xem ra đúng là bạn bè, chắc cũng chỉ là tiện miệng hỏi thôi, không có ý gì khác nhỉ? Cô không thể nào xác định được, vẫn cứ thận trọng theo cách chú ấy dạy cô, trả lời rất tự nhiên: “Mì trứng, mì bò, mì tương, đều ăn hết, hình như không cố định thích ăn một món mì nào cả.”

“Thế à, tôi lại cứ tưởng cô hiểu rất rõ về anh ấy.”

“Tại sao tại nói vậy? Cháu không nhớ chú ấy đặc biệt thích ăn món mì nào.”

“Có phải là anh ấy thường xuyên giúp đỡ các vị không?” Nghiêm Lương tiếp tục nhìn chăm chăm vào mắt cô gái.

“...” Chu Tuệ Như lại giật mình, bỗng chốc trong lòng trào dâng sự cảnh giác cao độ theo phản xạ, ánh mắt di chuyển đến đồ đạc trên quầy thu ngân, cố ép mình phải trấn tĩnh. “Giúp gì cơ ạ?”.

Nghiêm Lương cười nói: “Anh ấy là người rất thích giúp đỡ người khác, anh ấy nói đã từng giúp cô một chuyện lớn, cô đã quên nhanh như vậy sao?”

“Gì cơ? Giúp cháu một việc lớn, việc lớn gì?” Chu Tuệ Như cố tình nói to hơn một chút để che giấu nổi hoảng loạn trong lòng.

“Anh ấy nói với tôi như vậy, tôi cũng không rõ anh ấy nói giúp cô một việc lớn là việc gì.”

“Ô... có lẽ là con chó đó.” Chu Tuệ Như trả lời rất nhanh, “Sau khi cháu nhặt được con chó ta đó, không biết phải giải quyết nó như thế nào, anh trai cháu nói phải ném con chó đó đi, cháu không đồng ý, nhưng cũng không tiện nuôi nó ở quán, may mà chú ấy đồng ý nuôi, giải quyết được vấn đề nan giải này.”

“Tôi nghe anh ấy nói, lúc anh ấy nhận nuôi con chó mà cô tặng, có một tên tiểu lưu manh đến, nói rằng đó là con chó của gã, muốn đòi về, cuối cùng bạn tôi đã bỏ ra ba trăm tệ để mua con chó, có việc này không?”

“Ừm, có việc này.” “Kết quả là tối ngày hôm sau, tên tiểu lưu manh đó đã chết phải không?”

Chu Tuệ Như rất nóng lòng muốn kết thúc cuộc đối thoại này, nhưng nhất thời không tìm được lí do để chấm dứt, đành phải nói: “Đúng vậy, chính là xảy ra ở bên sông.”

“Tôi còn nghe nói, ngày hôm tên đó chết, cô là người cuối cùng nhìn thấy cậu ta?”

“Ừm... sự việc này cảnh sát đã điều tra rồi.”

“Vết thương bằng dao ở trên người tên lưu manh đó giống y hệt với con dao gọt hoa quả trong quán của các vị, có phải vậy không?”

Chu Tuệ Như trong lòng càng kinh hãi hơn, vội nghĩ cách đối phó, nói: “Chú là cảnh sát à?”

Đúng lúc này, Chu Phúc Lai bước từ trong bếp ra, thoáng chau mày, đặt bát mì xuống trước mặt Nghiêm Lương, nói câu “xin mời”, sau đó chẳng nói thêm gì quay trở vào bếp.

Nghiêm Lương liếc nhìn Chu Phúc Lai, rồi chậm rãi nói với Chu Tuệ Như: “Tôi không phải là cảnh sát.”

Bước chân của Chu Phúc Lai chợt khựng lại.

Chu Tuệ Như vội nói: “Cảnh sát yêu cầu cháu phải giữ bí mật những việc liên quan đến cuộc điều tra, không được nói cho người khác biết.”

Nghiêm Lương cười ha ha, nói: “Xin lỗi, thông cảm cho tính hiếu kì quá trầm trọng của tôi, ha ha.”

Chu Phúc Lai bước hẳn vào trong bếp.

Nghiêm Lương gắp mì lên, ăn một miếng, lại nói: “Có đôi khi giúp đỡ người khác, ngược lại lại đem đến cho mình và người khác điều phiền toái hơn nữa.”

Chu Tuệ Như mở di động ra nghịch, không muốn nói chuyện với ông ta. Nghiêm Lương nhìn cô gái một cái, hỏi: “Có phải thế không?”

“Gì cơ ạ?” Chu Tuệ Như có vẻ như lúc này mới phản ứng lại, nói: “Chú nói gì cơ, cháu không nghe rõ.” Nghiêm Lương lặp lại câu nói vừa rồi. Chu Tuệ Như nói: “Ồ, nếu như bạn của chú cảm thấy việc nuôi con chó nhỏ quá phiền toái, vậy thì hãy đem con chó trở lại đây, cháu sẽ nghĩ cách đem tặng người khác.”

Nghiêm Lương cười nói: “Cho dù phiền toái, nhưng chú nghĩ, anh ấy đã giúp thì chắc chắn sẽ giúp đến cùng, anh ấy chính là người như vậy.” Chu Tuệ Như lại cúi đầu nghịch điện thoại, không muốn tiếp chuyện Nghiêm Lương.

Sau khi ăn mì xong, Nghiêm Lương rời khỏi quán, trong lòng ông đã thoáng có sự suy đoán. Mặc dù ông không nắm được bất cứ chứng cứ nào, nhưng ông cảm thấy con số của ẩn số này cũng gần như đã được thỏa mãn, bước suy đoán về ẩn số đã hoàn thành, tiếp theo đây, chính là cần phải chứng minh nghiệm của hệ phương trình bậc cao này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.