Tôi Muốn Bỏ Nhà Đi

Chương 1: Chương 1




“Viên Hành sao anh lại không chịu chơi game với em hả, một mình chơi rất nhàm chán a, chết tiệt, anh luôn không nhìn tôi, tôi đây muốn bỏ nhà đi!”

“Ừm, vậy hôm nay em lại xuống vườn hoa dưới tầng à.”

“Tôi đây muốn bỏ nhà đi! Việc gì mà lại chạy xuống tầng đi dạo ở vườn hoa hả!”

“Bởi vì hàng xóm hôm nay không có ai.”

“… Chết tiệt.”

“Viên Hành, anh không cho tôi chơi game anh ngược đãi tôi, tôi đây muốn bỏ nhà đi!”

“Cơm chiều có về ăn không?”

“Chết tiệt! Tôi đây là bỏ nhà đi, là bỏ nhà đi!”

“Ừm, anh chỉ là hỏi để xác định xem món cá tam văn xào thập cẩm tối nay nấu một phần hay là hai phần.”

“… Hai phần.”

“Viên Hành vì sao anh lại xóa tài khoản game của tôi, anh dựa vào cái gì mà dám xóa tài khoản của ông đây?! Ông đây muốn bỏ nhà đi!”

“Mang ví tiền với di động chưa?”

“Chết tiệt!”

“Từ từ.”

“Gì nữa?”

“Đổi dép lê đã rồi đi.”

“… Chết tiệt.”

“Em tự chơi một mình một lát trước đi, anh làm một chút là xong thôi.”

“Tài khoản đã bị anh xóa rồi, chơi cái gì mà chơi hả… Này, anh lại đang nói chuyện phiếm với Tiếu Lân à?”

“Chuyện công ty.”

“… Biết các người là đồng bọn cùng gây dựng sự nghiệp rồi…”

“Ngoan, em ngủ trước đi, anh làm một lát nữa thôi.”

“Chết tiệt.”

“Sao vẫn còn chưa ngủ hả? Đúng rồi, Tiếu Lân bảo cuối tuần chúng ta qua đấy ăn cơm, sinh nhật cậu ta.”

“Cuối tuần đi thăm… Không phải là anh còn thích anh ta chứ?”

“Cái gì?”

“Chết tiệt, không có gì.”

“Có mệt không?”

“Làm sao? Không có việc gì thì về phòng của anh đi.”

“Hô hô, nếu như không mệt thì… Làm chút chuyện có ý nghĩa đi!”

“A, anh… Nhẹ, nhẹ một chút…”

“Cái tên Tiếu Lân này, tiệc sinh nhật thôi mà cũng làm phô trương như thế, chết tiệt!”

“Cậu ta là như vậy mà.”

“Hừ, dù sao trong lòng Viên Hành anh, khẳng định cảm thấy anh ta thật sự rất tốt đúng không.”

“Em đang nói thầm cái gì vậy? Còn không vào nhà hả?”

“Không có gì. Vào thôi.”

“Ha ha, cái tên Tiếu Lân này uống rượu xong cũng mắc lỗi như vậy, bình thường thì nghiêm trang muốn chết, ha ha ha, Viên Hành anh đã bị vỡ mộng chưa?”

“Làm sao mà vỡ mộng?”

“Chậc chậc, anh ta ở trong lòng anh không phải là đại diện của tao nhã, hóa thân của cao quý đó sao, ha ha, đáng tiếc, đáng tiếc nha, người ta cũng chỉ là người thường!”

“… Trần Tiếu, em say rồi.”

“Ông đây mới không có say, ông đây rất tỉnh táo!”

“Mở cửa.”

“Đồ khốn nhà anh lừa ông đây lâu như vậy!”

“Anh lừa em cái gì.”

“Anh ngẫm lại vừa rồi ở bữa tiệc Tiếu Lân uống rượu xong nói cái gì!”

“Cậu ta nói cái gì?”

“Anh đừng có mà giả ngu với tôi! Anh ta nói trong tất cả bạn bè của anh ta thì người hay làm ra vẻ nhất chính là Viên Hành anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.