Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này

Chương 2: Chương 2




Triệu Tử Hiển chính là đứa trẻ của Thạch gia, chính xác là được Thạch gia nhận nuôi.

Nguyên nhân nhận nuôi hắn không phải vì vợ chồng Thạch thị nhìn trúng hắn. Hắn có thể vào ở Thạch Gia chỉ bởi Thạch Sắc Vi mà thôi.

Cứ hằng năm, vợ chồng Thạch thị lại ra vẻ hoạt động từ thiện, đến cô nhi viện thăm cô nhi, quyên tiền, tặng quà...Những người trong tập đoàn cũng quan tâm đến hình tượng xã hội của mình cũng dẫn theo con cái đi. Thạch Quân Nghị đã mười bốn tuổi, như ông cụ non theo sát cha mẹ, mà tiểu công chúa được Thạch gia cưng chiều nhất lại tụ tập cùng đám trẻ ở cô nhi viện chơi rất vui vẻ.

Những đứa trẻ cô nhi trưởng thành rất sớm, biết nhìn sắc mặt người, hiểu thế giới của tiểu công chúa này cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau, không thể đắc tội, cẩn thận từng li từng tí chỉ sợ tiểu công chúa mất hứng, mọi người cũng vây lại ở bên cạnh cô lấy lòng cô, theo cô chơi, mà cô cũng rất quen thuộc loại lấy lòng này nên vui vẻ tiếp nhận.

Vì vậy Thạch Đại tiểu thư đã vui vẻ cùng đám trẻ kia mà chơi đến hai tiếng, lúc gần đi lại chỉ vào thằng bé từ đầu tới cuối ngồi im lặng trong góc, nói với cha mình: “Con muốn hắn.”

Nghe từ “muốn hắn” cỡ nào đúng lý hợp tình, giống như là chuyện đương nhiên, giống như cần chính là một món đồ chơi hoặc một bộ y phục.

Thạch Kính Nhất vốn không đồng ý, mặc dù ông vui vẻ tham gia hoạt động từ thiện, thế nhưng cũng chỉ là bởi vì có lợi cho công ty của ông, nhưng nhận nuôi một đứa trẻ thì không thể nào!

Sự thật chứng minh, Thạch Sắc Vi muốn đồ hay muốn người, tới bây giờ không thể không có được, thế cho nên hắn mới ở đây, có thể ở bên cạnh cô.

Thầy giáo trên bục giảng dùng tiếng Pháp hơi ồm ồm, nặng nề giảng, viết trên bảng chi chít những công thức phức tạp mà suy nghĩ của Triệu Tử Hiển cũng đã bay khỏi thế giới logic này.

Năm ấy hắn bảy tuổi, đến cô nhi viện đã gần một năm, cha mẹ ruột ngoài ý muốn qua đời nên hắn phải vào đó, cuộc sống của hắn bỗng thay đổi hoàn toàn. Vốn là gia đình ấm áp có ba người bởi một tai nạn máy bay mà chỉ còn lại một mình hắn.

Vợ chồng Triệu vốn không có bằng hữu thân thích, hơn nữa mười năm trước đến nước Mỹ lập nghiệp, qua nhiều năm liên lạc càng thưa dần. Cha mẹ qua đời mà không có ai nhận nuôi hắn vì thế hắn phải đến cô nhi viện.

Ở giữa một đám trẻ tóc vàng mắt xanh, hắn cũng không tính là xuất sắc, thân thể nhỏ gầy cũng không coi là đẹp, hơn nữa hắn trầm mặc ít nói, tính tình cô độc, số tuổi lại lớn, không phải đứa trẻ hai ba tuổi, hoặc điều kiện người nhận nuôi rất kém cỏi, hắn cũng không có nghĩ tới có thể bị nhận nuôi.

Hắn an phận sống trong cô nhi viện, trong thế giới của riêng mình, xung quanh cùng hắn không liên quan, hắn cũng không quan tâm.

Nhưng Thạch Sắc Vi có thể nhìn trúng hắn thì thật là kỳ quái. Hôm đó hắn vẫn trầm mặc như vậy, một câu cũng không nói, sao có thể được Đại tiểu thư đặc biệt coi trọng đây? Nhưng vẫn được...

Nhiều đứa trẻ đáng yêu, hoạt bát, xinh đẹp, anh tuấn, các loại màu da đều có nhưng cô lại cố tình chọn trúng hắn, hơn nữa còn rất rõ ràng. Vợ chồng Thạch thị không nghĩ đến việc nhận con nuôi, bọn họ đã có con trai có con gái, lại một lòng coi trọng huyết thống trong nhà, làm sao có thể đi nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi đây?

Nhưng Đại tiểu thư muốn, không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận. Ai bảo Thạch gia mặc dù tài phú kinh người, đáng được học hỏi lại không nhiều con cái trong nhà?

Đến đời này, chỉ có hai đứa con là Thạch Quân Nghị và Thạch Sắc Vi. Con trai thì ưu tú, cần phải thừa kế gia nghiệp nên yêu cầu nghiêm khắc, mà đứa con gái duy nhất dĩ nhiên là trân bảo phi phàm, tiểu công chúa này được sủng ái lên tận trời, chỉ sợ cô không cần chứ không sợ cô muốn mà không có.

Vì vậy quan niệm gia phong cực kỳ nghiêm khắc như Thạch Kính Nhất cũng không địch lại được tính tình la lối om sòm lại thích đùa bỡn của cô con gái yêu, rốt cục nhường bước nhận nuôi Triệu Tử Hiển.

Triệu Tử Hiển không muốn sửa họ, vậy thì cũng tùy hắn, dù sao hắn cũng là trẻ mồ côi căn bản không xứng với dòng họ Thạch cao quý, coi như là Thạch Sắc Vi tìm bạn chơi.

Cứ như vậy Triệu Tử Hiển bị Thạch Sắc Vi kiên trì đưa vào Thạch gia, trở thành đứa con thứ ba, nhưng chưa bao giờ được chính thức giới thiệu cho mọi người, phần lớn mọi người thậm chí không biết Thạch gia có nhận nuôi một đứa trẻ.

Ở Thạch gia mười một năm, hắn biết rõ thân phận cùng địa vị của mình, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Mặc dù Thạch Sắc Vi thích sai bảo hắn, đi đâu đều muốn mang hắn theo nhưng hắn biết ở Thạch gia này, chỉ có cô là người duy nhất quan tâm đến hắn và cũng là người hắn thích nhất.

Vợ chồng Thạch thị cũng không nói gì, thờ ơ cũng là may rồi, xem như sắc mặt cũng không không tệ lắm. Thạch Quân Nghị thì bù đầu học tập, thậm chí ngay cả mặt cũng khó mà nhìn thấy nên tình cảm tự nhiên cũng không gắn bó nhiều.

Chỉ có Thạch gia Đại tiểu thư tính khí vô cùng tùy hứng, điêu ngoa lại giảo hoạt nhưng lại đối với hắn thật lòng nhất. Ít nhất hắn hiểu trong lòng, những người giúp việc đang cười nhạo hắn liền bị thanh âm cáu kỉnh của cô phản pháo lại ngay, giọng có mấy phần chân tình. Đồng thời hắn cũng hiểu từ nhỏ đến lớn bạn học có ý làm khó dễ liền bị cô lớn tiếng mắng không thương tiếc, hắn biết trong đó có bao nhiêu kiên cường.

Cùng nhau lớn lên, cô đối xử tốt với hắn, hắn vẫn im lặng, không phải hắn không hiểu, cô là người vô tình đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn tựa như một tầng lửa thiêu đốt thẳng vào, xinh đẹp mê người.

Khi Đại tiểu thư đến Pháp du học và yêu cầu hắn đi cùng thì hắn một chút do dự cũng không có, cứ như vậy rời khỏi nước Mỹ quen thuộc đến Pháp học tập.

Vợ chồng Thạch gia cũng rất vui vẻ, so với để con gái bảo bối một thân một mình sống ở Paris, có hắn ở bên cạnh chăm sóc cuộc sống thường ngày của con gái để cho bọn họ yên tâm thì càng tốt, dù sao hắn đã chăm sóc Đại tiểu thư nhiều năm như vậy, bọn họ cũng sớm đã thành thói quen.

Bên cạnh Thạch Sắc Vi có Triệu Tử Hiển, một đứa em trai là chuyện đương nhiên.

Sáu năm, bọn họ ở nước Pháp đã được sáu năm, đến bây giờ hắn sắp tốt nghiệp trung học, sắp thi đại học, mà cô lại sắp tốt nghiệp đại học. Bởi vì hắn đi học trễ một năm nên khoảng cách so với cô đã biến thành bốn năm.

Mở bàn tay ra, nhìn thấy chỉ tay rõ ràng nhưng đôi bàn tay này vẫn là hai bàn tay trắng, không thể cho cô bất kỳ điều gì. Thậm chí học phí điều là Thạch gia chi trả, mặc dù đối với họ mà nói đó là một khoản tiền lẻ không đáng giá để nhắc tới, nhưng hắn cũng không muốn lấy.

Hắn bây giờ không chỉ có một mình, còn có cô, cô gái là thiên kim tiểu thư từ ngày ra đời đã được tỷ mỉ nuông chiều, cha mẹ thương yêu, anh trai bảo vệ, cô trời sinh chính là để tới hưởng phúc, người nào lại cam lòng để cho cô chịu khổ?

Nhưng bây giờ lấy năng lực của hắn, còn rất xa xôi để làm được điều đó, hắn thống hận cái cảm giác vô lực này.

Quan hệ của bọn họ được phát triển quá sớm, mà năng lực của hắn lại tiến triển quá chậm.

Ngón tay từ từ nắm chặt, hắn muốn dùng hai tay của mình tự lập và chăm sóc cô cả đời, nhưng bây giờ hắn không thể, ít nhất cũng phải đợi đến khi hắn học xong đại học, nỗi khổ sở nồng đậm trong lòng tràn ra, hắn thống hận cảm giác này, vô cùng thống hận.

Tiếng chuông tan học vang lên, cắt đứt suy nghĩ mông lung của hắn, thời gian buổi trưa cứ như vậy trôi qua mà hắn hoàn toàn không để ý, thì ra thời gian trôi qua đã lâu như vậy, cư nhiên cho tới trưa thời gian cứ như vậy qua, hoàn toàn không có cảm giác, thì ra là những ký ức trước kia đã qua lâu như vậy, đã dùng thời gian nhiều như vậy để suy nghĩ.

“Hi! Triệu, buổi trưa có thể cùng nhau ăn cơm không?” Gương mặt thanh thuần ngọt ngào xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn biết cô, Elaine, bạn học cùng lớp, hai năm học trung học vẫn vô cùng thân thiện với hắn, thường xuyên bắt chuyện cùng hắn.

“Không cần.” Nhưng vẫn cự tuyệt, hắn nhanh chóng thu thập xong sách vở của mình mà không để ý đến gương mặt thất vọng. Trên đời này trừ Thạch Sắc Vi, hắn có thể cự tuyệt bất kỳ ai, hơn nữa tuyệt đối không vì thế mà đau lòng.

Đi ra khỏi phòng học vừa lúc điện thoại di động truyền đến tiếng tin nhắn, lấy mở ra, “Bữa tối người ta muốn ăn tôm hùm đông lạnh, sườn cừu hầm nước dừa và bánh putdinh.”

Giọng điệu quả đúng là Thạch Sắc Vi, trực tiếp ra lệnh, chưa bao giờ suy nghĩ xem người khác có khó khăn hay không, không quan tâm đến mùa gì hay ở nước đó có loại thức ăn này không. Nhưng, cô muốn ăn, vậy có vấn đề gì?

Một chiếc Ferrari mới lướt nhẹ nhàng băng trên đường phố Paris, không phải là chủ nhật nên ba rưỡi chiều đường phố sá thoáng vô cùng. Thạch Sắc Vi ngồi ở ghế lái xe, ngón tay xinh đẹp bóng loáng để trên vô lăng, ngoài xe từng giọt mưa rơi tí tách, còn trong xe mở nhạc đầy mê hoặc của He­lene Segara, cần gạt nước đều đều gạt qua kính chắn gió, mưa ngớt dần.

Hôm nay tâm tình cô rất tốt, thiết kế trình diễn ở London được đánh giá cao và được chú ý nhiều. Ngay cả ông thầy nghiêm khắc nhất là Marvin, nhà thiết kế của công ty MG cũng mỉm cười với cô, lần này thực sự cô đã làm rất tốt.

Sự thật chứng minh, không có hào quang của Thạch gia Đại tiểu thư bao phủ, cô vẫn hoàn thành xuất sắc. Tốn cả năm trời chuẩn bị, bao nhiêu đêm không ngủ để chỉnh sửa rốt cục cũng có thành công hôm nay. Cô biết lần này thành công đối với cô quan trọng đến mức nào, buổi trình diễn còn chưa kết thúc đã có nhiều công ty lớn liên hệ với cô. Những cơ hội này sẽ có nhiều người mơ ước nhưng lại không phải điều cô muốn.

Cô muốn sáng lập ra nhãn hiệu của chính mình, mở công ty, không cần phải làm cho người khác. Cô là Đại tiểu thư của Thạch gia, còn có đống tiền bạc để hoàn thành giấc mộng của mình, tại sao không? Cô thấy cầm tiền của nhà mình mở công ty cũng không phải là điều gì sai trái, cô sinh ra trong gia đình có tiền, vốn khởi điểm sẽ cao hơn người khác, có thể đi đường thẳng thì tại sao lại phải đi vòng? Từ nhỏ cô đã ăn mặc, đồ dùng đều là thứ xa hoa tinh tế, thói quen này chính là cách sống của cô, chưa bao giờ nghĩ đến việc tốn tiền. Dù sao thì anh trai cũng kiếm tiền nhiều hơn cha cô, đời này cô coi như không làm cũng thừa tiền tiêu.

Cô biết mình có tài, còn có tiền, tại sao lại không lợi dụng? Rõ ràng một năm có thể thành công, tại sao phải kiên quyết đòi tự lập để rồi sau mười năm hay vài chục năm sau mới thành công? Kiểu như vậy cô khinh thường. Cô là Thạch Sắc Vi, là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Thạch, cô có tư cách hưởng thụ vì sao lại không cần?

Cuộc sống của cô không cần khổ cực, không cần vì tiền mà phiền não, tất cả đều thuận theo tâm ý, muốn như thế nào đều cũng có thể. Những điều này đã tạo cho cô cá tính phách lối, tự cao tự đại, nhưng cô lại biết có chừng mực, không bao giờ dùng mọi thủ đoạn để đạt được. Cho nên từ nhỏ đến lớn, mặc dù cô có tính khí Đại tiểu thư, nhưng bởi vì cởi mở thẳng thắn, bạn bè nhiều vô cùng, nhân duyên cực tốt, nhất là duyên với người khác phái càng thêm tốt đến mức cho người khác phải tặc lưỡi hít hà.

Từ tiểu học, học sinh nam theo cô nhiều vô số, bất kỳ là con nhà thế gia có lòng cầu tiến, có khát vọng cũng đều bị nụ cười của cô trong nháy mặt đánh gục. Nhưng cô không hề muốn họ, bất kỳ ai cũng không muốn.

Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cô gọn gàng rẽ sang con đường bên phải.

Bắt đầu từ năm mười tuổi, trong mắt của cô cũng chỉ thấy thiếu niên trầm mặc quật cường kia. Trong tiếng cười vui náo nhiệt chỉ có một mình hắn ngồi trầm mặc ở đó, một mình yên tĩnh. Không giống như những đứa trẻ xung quanh cô, cũng không giống như cảnh diễn trên TV hay trong tiểu thuyết, cố ý làm mình bất đồng để gây sự chú ý. Hắn chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình không ai có thể vào được, mà hắn cũng không muốn ra ngoài, chỉ có thể thấy qua đôi mắt đen nhìn ra là người trưởng thành trước tuổi.

Trong nháy mắt cô thấy hắn, len lén quan sát hắn, cô phát hiện mình có cười ngọt ngào hơn nữa thì hắn vẫn không thèm ngước mắt nhìn. Mặc kệ cô cùng bọn trẻ chơi vô cùng hào hứng, hắn vẫn thờ ơ. Đến khi phát quà tặng, tất cả bọn trẻ đều hưng phấn xếp hàng, thế nhưng hắn vẫn không thèm nhìn một chút.

Thế giới của hắn giống như chỉ có một mình hắn, không có người khác. Khiến cho người từ bé đến giờ vốn là trung tâm không thể hiểu được, vì thế, thế giới của hắn, cô cố tình muốn xông vào.

Lúc ấy, cô không hiểu vì sao cứ kiên quyết muốn nhất định là hắn, muốn hắn bên cạnh cô, muốn trong mắt hắn không chỉ có chính hắn, nhưng ai mà ngờ được đã kiên trì đến mười một năm.

Lúc ban đầu chẳng qua là thói quen, thói quen có hắn bên cạnh, yên lặng, ít nói, tùy tiện mặc kệ để cô phát cáu, phát giận. Chỉ cần không quá phận, hắn cũng không để ý, thậm chí thỉnh thoảng còn chọc hắn, để cho hắn bớt già đi, biểu hiện cho đúng với tuổi của mình, cô cũng thấy vui vẻ. Nhưng mặt khác cô biết, thái độ của hắn với người khác hoàn toàn không giống với cô, mặc dù nhỏ hơn cô ba tuổi nhưng so với Nữ Vương phách lối như cô, hắn có vẻ trầm ổn hơn nhiều.

Nhưng trầm ổn thì sao? Dù sao vẫn là tiểu quỷ, nghĩ đến bộ dạng hắn thỉnh thoảng tức giận, giận dỗi buồn bực, trên môi cô nụ cười càng đậm, hắn cũng chỉ như vậy khi ở trước mặt cô, cô thích loại độc nhất vô nhị này.

Cảm giác ban đầu đối với hắn thì cũng chỉ là tò mò mà thôi, muốn hiểu biết hắn nên muốn cha mẹ nhận nuôi hắn, để cho hắn ở bên cạnh cô. Nhưng thời gian càng lâu, cô càng cảm thấy ở cùng hắn là chuyện hạnh phúc đến mức nào. Lúc cô một thân một mình đến Paris du học cảm xúc này mới dâng lên đến tột cùng, lần đầu tiên xa hắn, sau khi rời đi mới thấy không có hắn làm bạn là một chuyện vô cùng đáng sợ.Nhiều năm như vậy hắn một mực bên cạnh cô, chưa bao giờ rời đi, cô cũng coi là chuyện đương nhiên. Cha đồng ý để hắn đi cùng với cô và hắn ở bên cạnh chăm sóc cô.

Từ tiểu học đến giờ, ngắn ngủi mấy năm, mặt mày hắn nẩy nở đường nét càng thêm rõ ràng, thanh tú nho nhã, hoàn toàn khác với khuôn mặt góc cạnh cá tính của chàng trai Phương Tây. Hắn trầm ổn nội liễm, có vẻ khiêm tốn thần bí của chàng trai Phương Đông, hơn nữa vì thân thế nên trong mắt hắn luôn mang vẻ buồn. Chàng trai như vậy cực kỳ có sức hút, cho nên hắn thường bị những nữ sinh xinh đẹp chạy tới tỏ tình, yêu cầu qua lại. Không hiểu vì sao những chuyện như vậy khiến cô cực kỳ căm tức, mỗi lần thấy sẽ vô cùng tức giận, vô cùng giận dữ.

Mắt lạnh cũng được, mồm miệng chua ngoa cũng được, cô đều sẽ nghĩ cách để đuổi đám nữ sinh kia đi. Sau đó giận dỗi với hắn, bắt hắn phải đảm bảo chỉ có nhìn cô, không được nhìn nữ sinh nào khác. Ban đầu cô cho rằng là mình bị nuông chiều quá mức, tính chiếm hữu mạnh, về sau cô mới hiểu được, thì ra cái cảm giác khó chịu không thoải mái kia là ghen.

Thật nực cười, thân là Thạch gia đại tiểu thư xinh đẹp mà lại biết ăn giấm chua như mấy cô nhóc kia, nhưng sự thật là thế. Đến Paris mới phát hiện hắn có ý nghĩa với cô, cho nên cô lại càng tùy hứng muốn hắn ở cùng, dù biết hắn không biết tiếng Pháp, tuổi lại nhỏ, chỉ sợ sẽ rất khổ cực nhưng cô vẫn kiên trì.

Giống như quá khứ, bất kỳ điều gì cô yêu cầu, hắn đều không dị nghị, chấp nhận toàn bộ. Lại nhập học, mất nhiều thời gian để học ngôn ngữ, ở trường học bị bài xích, không phải là cuộc sống quen thuộc nhưng hắn cũng không oán trách cô một lời. Hắn vẫn ở lại chăm sóc cô.

Cô biết hắn có lòng tự ái mạnh, cho nên không bảo cha mua cho cô biệt thự xa hoa,chỉ mua phòng nhỏ ở khu nhà trọ. Thạch gia sẽ chi trả học phí và phí sinh hoạt cho hắn, còn hắn sẽ có trách nhiệm chăm lo cuộc sống hằng ngày cho cô, có như vậy hắn mới cảm thấy an lòng.

Sáu năm qua, hắn làm được nhiều việc hơn những nữ sinh bình thường có thể làm. Mặc dù sinh ra ở nước Mỹ nhưng cô không phải đặc biệt thích ăn đồ Tây, cực kỳ thích đồ ăn Trung Quốc vì thế hắn vừa đi học vừa phải đi học nấu ăn. Vì cuộc sống tùy hứng nên cô không sợ làm phiền hắn dọn dẹp đống bừa bãi do chính mình tạo ra. Cô cũng không thích có người lạ trong nhà, cho nên những việc nhà hay nấu nướng, tất cả đều do một tay hắn làm.

Vừa đi học vừa phải chăm sóc cô, so với đám nam sinh cùng lứa, hắn có vẻ trưởng thành, chín chắn hơn nhiều.

Cô biết hắn tốt với cô nhưng không biết phần tốt này do để đền ơn hay là vì cái khác, hắn quá kín đáo nên cô hoàn toàn không nhận ra được. Tình cảm giữa bọn họ rất mập mờ, chưa rõ ràng. Làm bạn cùng nhau nhưng lại chưa bao giờ nắm tay.

Mãi cho đến nửa năm trước, vào cái đêm sinh nhật hắn tròn mười tám tuổi, cô tổ chức tiệc sinh nhật cho hắn, nến rất thơm, thức ăn rất tuyệt, rượu đỏ rất nồng. Bọn họ nhìn vào mắt nhau nhiều hơn bình thường, cô nhìn thấy tình cảm trong mắt hắn, điều này đã khích lệ cô chủ động, rồi bọn họ hôn nhau... Sau đó, cô dùng lần đầu tiên của mình kết thúc luôn lần đầu tiên của hắn.

Hai người đều là người mới học nghề, thật may là có vị cồn thúc giục, cũng may trước đó cô cũng đã xem qua. Mặc dù nhếch nhác nhưng dù gì cũng thành công, đau gần chết làm cô hung hăng cắn một phát lên cánh tay hắn. Hắn khiến cô chảy máu đương nhhiên cô cũng cho hắn hưởng cùng. Đến bây giờ trên cánh tay hắn vẫn còn lưu lại vết sẹo thật sâu, đó là ấn ký của cô để lại cho hắn.

Có những thứ không phá vỡ thì không thể cảm nhận được, khi cấm kỵ giữa bọn họ bị phá vỡ thì tất cả không còn có thể quay trở lại như trước. Tình cảm của cô đối với hắn từ khi đến Paris càng về sau càng được khẳng định, càng ngày càng rõ ràng, cô đã sống hai mốt năm, đã quá hiểu chính mình, cái gì muốn nhất định phải tới tay, nhất là tình yêu.

Có lẽ cô bây giờ cũng không chắc chắn về tình cảm của hắn, nhưng không sao, ít nhất hắn cũng chỉ có một người là cô, bây giờ là thế, tương lai cũng vậy. Vì đền ơn cũng được, vì tình cảm càng tốt, chỉ cần là hắn, cô muốn tất cả.

Nhìn đồng hồ, chắc đến giờ tan lớp của hắn rồi, nhất định phải rẽ qua đón hắn cùng về nhà, thuận tiện còn đi siêu thị mua thức ăn mang về nhà.

Nghĩ đến liền làm, cô nháy xi nhan rẽ vào trường hắn.

Hai mươi phút sau, cô từ từ lái xe vào trường, mưa lại càng lớn, xe của cô nhanh chóng đi chậm lại tránh cho bánh xe làm té nước lên người đi đường.

Thời gian vừa đúng, thấy trên đường từng nhóm một học sinh đi qua, môi cô khẽ nhếch lên, biết tên tiểu quỷ đó tính tình cổ quái nhất định sẽ đi sau cùng, không sợ không đợi nổi hắn.

Thời tiết mùa đông, lại đang mưa, lúc này bầu trời đang xám xịt, cô lái xe cẩn thận, đôi mắt lơ đãng quét về phía trước, trong chớp mắt dừng lại.

Màn mưa đan vào, bay phất phơ đầy mê hoặc, chàng trai trẻ cùng cô gái đứng ở đó cùng mặc đồng phục. Chàng trai cầm chiếc ô to màu đen, gương mặt cực kỳ thâm trầm, mà cô gái tóc vàng xinh đẹp bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, gò má hồng hào làm nổi bật lên gương mặt ngọt ngào mà vui vẻ. Cô ngẩng lên nhìn về phía thiếu niên cười cười, hai người chung một chiếc ô đứng vui vẻ như trong một bức tranh.

Đôi mắt sáng của Thạch Sắc Vi khẽ nhíu lại, nhìn về hai người kia.

Mắt cô gái sáng lên, đôi môi đỏ thắm hé mở giống như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ cho chàng trai nghe mà chàng trai thì mặt nhàn nhạt không nhìn ra vẻ vui buồn, một hồi lâu lắc đầu rồi đưa ô cho cô gái.

Cô gái liều chết khoát tay, muốn kéo tay của hắn, rất rõ ràng là mời hắn cùng che chung một cái ô.

Cái ô kia cô khá quen thuộc, vì hắn là một người tỷ mỉ và cẩn thận, ở Paris luôn mang theo nó cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thấy hắn phải làm cái chuyện đội mưa nhếch nhác cả.

Nhìn đến đây, đã đủ rồi. Thạch Sắc Vi xoay tay lái, cũng không quan tâm đường này có quay đầu được hay không, phóng thẳng đến bọn họ rồi đạp mạnh phanh. Xe thể thao đắt giá, tính năng ưu việt trong nháy mắt tăng tốc và thắng gấp dừng lại ngay gần chỗ hai người đang đứng. Những vũng nước đọng ven đường bị bánh xe đột ngột chạy qua té hết lên những người đứng ven đường.

“Á!” Elaine kêu lên một tiếng, cả người bị té ướt một mảng lớn, cô không tự chủ lui về phía sau mấy bước.

Triệu Tử Hiển cũng không may mắn thoát khỏi, cả tóc và quần áo ướt hết, hắn ngước lên nhìn chiếc xe thể thao phách lối kia, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đôi mắt đen nhánh chợt có một tia sáng thoáng qua.

“Rầm” một tiếng, Thạch Sắc Vi đóng cửa xe lại bước đến. Chiếc áo sơ mi màu trắng bằng lụa tơ tằm phối cùng chiếc quần đùi màu đỏ, chiếc đai lưng tinh xảo quấn quanh vòng eo mảnh khảnh, khoác ngoài là chiếc áo len màu tro, mái tóc xoăn tùy ý xõa xuống, vừa mang khí chất cuồng dã sẵn có lại mang mấy phần thục nữ dung hợp với nhau, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Không khí ẩm ướt mà lãnh lẽo, mưa bụi dày đặc, nhưng lúc này đây Thạch Sắc Vi đang giận dữ như ngọn lửa muốn thiêu đốt, lại xinh đẹp động lòng người.

Trong giây lát, Triệu Tử Hiển nhận ra cô đang đứng dưới mưa, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng lập tức thay đổi, hắn nhanh chóng bước tới, kéo lấy tay cô đem cô đẩy vào trong xe: “Đừng đi mưa, sẽ cảm mạo!”

Mắt hắn thoáng qua tia tức giận, biết cô tùy hứng không còn cách nào khác nhanh chóng cởi áo khoác ra che lấy đầu cô, hoàn toàn không để ý mình đang một thân áo mỏng manh bị mưa làm ướt hết.

Thạch Sắc Vi trừng mắt nhìn hắn, sải bước tới cô gái đang sửng sốt nhìn, đầy khí thế hung hăng đến trước mặt cô ta nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen. Rất tốt! Khuôn mặt tươi trẻ, ngọt ngào động lòng người, nhìn thật biết điều lương thiện và khéo léo hoàn toàn không giống với cô. Lại hung hăng trừng mắt nhìn về phía tên con trai đang chỉ biết che mưa cho cô, lát nữa sẽ tính sổ với hắn, quay lại nhìn cô gái, ngạo mạn hỏi: “Cô là ai?”

“Tôi... Tôi tên là Elaine, bạn học của Triệu.”

Cái cách cô ta nói từ “Triệu” thật mềm ngọt nhưng lại khiến Thạch Sắc Vi cực kỳ không thoải mái, trừng mắt đằng đằng sát khí nhìn ai đó. Thạch Sắc Vi cho đến giờ vẫn là một người không thích làm khó ai cả, muốn chơi ác tất nhiên phải tìm kẻ đầu sỏ gây nên chuyện, nhưng không phải là bây giờ, “Cô thích hắn?”, ngón tay thon dài xinh đẹp chỉ về tên con trai đứng bên cạnh hỏi.

Gương mặt đáng yêu của Elaine ửng đỏ, len lén liếc nhìn chàng trai tuấn tú một cái, mặc dù xấu hổ nhưng vẫn dũng cảm nhẹ nhàng gật đầu, “Phải... Tôi... Thích anh ấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.