Tôi Muốn Gã Trai Già Gia Thế Khủng Này Làm Gì

Chương 48: Chương 48




Mặc dù chuyện Quý Châu Ngọc thật giả vẫn chưa được giải quyết xong nhưng may là hai Quý Châu Ngọc đó đều tạm thời bị nhốt tại nhà họ Diệp, không được tự do ra vào hay tự ý làm việc.

Sau khi tiễn Diệp Quy Căn đi thì mọi người ai cũng quay lại cuộc sống yên bình của mình.

Đối với bản thân Quý Châu Ngọc thật dù bị mất tự do nhưng vì thoát khỏi hàng giả, tương lai được sống theo ý mình nên cậu ta đương nhiên vui vẻ chịu đựng.

Chỉ có một mình Quý Châu Ngọc giả là tức giận bất bình.

Tên họ thật của cậu ta là Quý Phàm, trước khi viết quyển truyện này vốn là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, không đẹp, không đào hoa, cũng chẳng ai theo đuổi.

Cậu ta không phải trẻ mồ côi, mà có ba có mẹ, chưa từng sống tại cô nhi viện, tất nhiên cũng không có thanh mai trúc mã hung dữ cùng lớn lên tại đó.

Nhưng cậu đã từng vô tình gặp một người lớn lên tại cô nhi viện trong một tiệm mì, người đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng và trông cũng bảnh trai, lúc đó anh đẹp trai đang nói chuyện phiếm với anh chủ tiệm mì. Quý Phàm thấy là biết anh ta có ý với chủ tiệm, thậm chí còn nói cả thu nhập hằng tháng của mình ra.

Thoạt trông hơi dữ nhưng tính tình lại rất hiền, Quý Phàm bị anh ta hấp dẫn ngay, bắt đầu viết ra cả vạn chữ cốt truyện giữa mình và trai đẹp xa lạ ra trong não.

Vì thế sau khi ăn mì xong và về nhà Quý Phàm liền bắt đầu viết tiểu thuyết của mình, để trai đẹp thành một người không hiểu tình yêu sau đó vì thụ chính Quý Châu Ngọc chết đi sống lại, theo đuổi đến tận cùng.

Nhưng rất nhanh sau đó khi nhân vật Quý Châu Ngọc xuất hiện trên trang giấy, thì sự suy diễn của Quý Phàm dần dần không còn thỏa mãn được nữa mà ngày càng tăng lên.

Mỗi một chuyện nhỏ trong cuộc sống cậu ta đều ảo tưởng bản thân là Quý Châu Ngọc, rồi nghĩ xem chuyện đó sẽ như thế nào.

Lập tức cậu ta ngắm trúng tổng tài công ty mình.

Tổng tài là người giỏi giang lại lạnh nhạt, trong nhà cực kỳ giàu có, vì là con một nên hắn tạm thời bị điều sang công ty nhỏ để rèn luyện.

Cùng với đó vẻ ngoài của tổng tài cũng rất đẹp trai.

Chức vị của Quý Phàm trong công ty không cao nên chỉ thấy qua tổng tài vài lần, lần nào cũng tim đập đến không thể kềm chế được, nhưng tổng tài còn không thèm nhìn đến, thậm chí còn vì vài nguyên nhân mà lạnh lùng chỉ trích cậu, quay mặt đi thì cười ngọt ngào với bạn trai đến đưa cơm cho mình, mắt sáng cả lên.

Vì thế Quý Phàm nghiến răng hung tợn viết một tổng tài công 2 lạnh như băng với kẻ ngoài, chẳng nói một lời với người theo đuổi, nhưng với Quý Châu Ngọc còn chắn súng đút cơm, cẩn thận tỉ mỉ vô cùng, cũng viết rõ: Quý Châu Ngọc không yêu hắn, từ đầu tới cuối chỉ lợi dụng.

Công 3 là một tổng tài khác mà cậu ta tiếp xúc. Tổng tài này như cáo già, nhân mạch và chiến lược tốt, khi hai công ty cạnh tranh thì thường xuyên làm cậu về trong thất bại. Vốn Quý Phàm chưa bao giờ nhìn thấy người, chỉ gặp qua cấp dưới của y sau đó mới vô tình nhìn thấy sau hoàn toàn bị vẻ ngoài của y làm kinh ngạc.

Vì thế công 3 yêu mà không có được Quý Châu Ngọc xuất hiện.

Chẳng qua lúc chưa thấy tổng tài cáo già, Quý Phàm thường hận đến nghiên răng nghiến lợi và ảo tưởng rằng trai đẹp cô nhi viện sẽ đẩy cửa phòng họp ra cứu mình, cho nên trong truyện cuối cùng công 3 bị công chính giết chết.

Công 4 là khách hàng quen thuộc của tầng dưới công ty họ, là một cậu ấm ăn chơi, nghe nói là con nhà giàu cực nổi tiếng trong thành phố, bối cảnh gia đình đặc biệt và là một kẻ nhan khống, theo đuổi lễ tân xong lại theo giám đốc điều hành, xong lại đến thư ký tổng tài, tóm lại ngày nào cũng trải đầy hoa hồng, quét sạch người đẹp trong công ty bọn họ.

Từ khi biết được những thông tin liên quan đến người này, Quý Phàm không khỏi ảo tưởng một ngày nào đó cậu ấm đó sẽ đến theo đuổi mình. Nhưng không, anh chàng quét từ trên xuống dưới hơn mười nhân viên, cũng chẳng có Quý Phàm.

Tuy nhiên khi còn viết cuốn truyện, anh chàng đó vẫn đến công ty mấy vòng, Quý Phàm còn chưa hết hy vọng nên tạm thời chưa cho công 4 chết.

……

Sau khi viết xong không lâu, Quý Phàm vô tình biết được bí mật lớn nhất về thế giới này: cuốn tiểu thuyết đã kết thúc này có thể trở thành một thế giới nhỏ độc lập! Cậu quả thực vui vẻ cực kỳ, từ đây thường xuyên vào sách để hưởng thụ sự dịu dàng và bao dung của bốn công.

Còn thụ chính Quý Châu Ngọc? Trong mắt Quý Phàm đó chỉ là một công cụ, chính bản thân mình mới là Quý Châu Ngọc chân chính, thụ chính chỉ là đạo cụ thế vai khi cậu không đến thế giới truyện thôi.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Vào lần thứ ba vào thế giới trong sách, cậu ta cũng phát hiện một bí mật khác: Sau khi trở thành thế giới, số phận sẽ từ từ thay đổi logic ở những chỗ không hợp lý trong sách.

Ví dụ như số phận cho rằng sự bao dung không hạn cuối của công 2 công 3 công 4 với thụ chính Quý Châu Ngọc là không hợp lý.

Quý Phàm chỉ có thể làm bộ không phát hiện điều này, lòng cậu thấp thỏm lo âu cực kỳ, không biết làm thế nào mới thay đổi số phận.

Cậu không muốn mất đi tình yêu của công 2 3 4, nên cuối cùng dũng cảm bước đi với ý thay đổi số phận.

Cũng may thân là tác giả cậu cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế, dưới tình huống mặt đối mặt có thể mê hoặc một người đàn ông trong thời gian ngắn, làm người đó nghe lời làm cho mình một số việc.

Nhưng cậu không ngờ lúc mình đang tích cực đấu tranh với cách làm của số phận, thì lại khiến Diệp Quy Căn rời bỏ cậu!

Diệp Quy Căn là công còn sót lại không bị số phận chỉnh sửa! Cuối cùng lại bởi vì trời xui đất khiến mà dứt khoát đi tu.

Quý Phàm hiện tại hận thụ chính Quý Châu Ngọc đến chết, cậu thề, một khi mình tìm được cơ hội chạy khỏi nhà họ Diệp, nhất định sẽ trả thù Quý Châu Ngọc trước hết.

Nghĩ vậy, hai mắt Quý Phàm đã hoàn toàn khắc đầy oán độc.

Đặc biệt là cậu còn nghe qua cửa có tiếng đẩy mạt chược.

Trời ơi, cậu bị giam giữ trong phòng mà ngoài đó ba nuôi Diệp đang vui sướng đánh bài với bạn!

Vừa đánh vừa cười khanh khách vừa nói lớn: “Haizz, hiện tại Tiểu Diệp có thứ mình muốn theo đuổi tôi đây cũng yên tâm!”

Coong.

Quý Phàm tức giận đến mức ngã xuống đất ngất xỉu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.