Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Chương 26: Chương 26: Đi khách sạn thuê phòng




Editor: Tử Tinh

Bản thân Lâm Vinh Gia cũng không phải người đứng đắn gì, mẹ anh ta là người Anh, cha là người HongKong, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục nên tương đối bị Tây hóa, cho nên cũng không coi đạo đức lễ nghĩa ở trong nước ra gì, chẳng qua bây giờ đang làm ăn ở Nam Giang, cho nên mới bắt buộc phải học cái bộ dáng xã giao trong nước.

Anh ta bỏ đi rất nhanh, \DDLQD/ xuất quỷ nhập thần giống như lúc đến, lão quản gia móc chi phiếu từ trong túi đưa ra: “Thiếu gia nhà chúng tôi luôn nói là làm, cho dù không thích chiếc nhẫn đấu giá được thì cũng nhất định sẽ trả tiền.”

Trong lòng Phương Man Ngọc càng trở nên vô cùng tức giận, bà đưa một tay ra cầm lấy tấm chi phiếu, chờ sau khi tâm tình bình phục mới trầm giọng nói: “Tôi coi như đã nhìn rõ rồi, thiếu gia của các ngươi cố tình gây khó dễ cho tôi, biến buổi đấu giá từ thiện này của tôi thành như thế rồi vẫn có thể phủi mông chạy lấy người.”

Quản gia là người từng trải, đối mặt với người phụ nữ càu nhàu, ông ta lộ ra vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói: “Xin phu nhân thông cảm, thiếu gia nhà tôi chỉ là thanh niên khí thịnh, cho dù là chuyện gì cũng muốn tranh giành bằng được.”

Rốt cuộc cũng được mười triệu, Phương Man Ngọc cũng không tiện làm khó quản gia, chỉ đành hừ hừ: “Tôi thấy chính là rất giống cha cậu ta, cùng một kiểu kiêu ngạo coi trời bằng vung.”

Giản Uyển Linh hoàn toàn không ngờ tới người đàn ông kia lại rời đi nhanh như vậy, cô ta cho dù còn muốn khóc cũng không có đất mà khóc, ánh mắt khác thường của quan khách ở đây khiến cho mặt cô ta đỏ ửng, trở nên vô cùng lúng túng.

Cô ta đã quá lâu không ra ngoài tiếp xúc với xã hội, hoàn toàn bị bố mẹ Giản biến thành hoàng yến nuôi nhốt trong lồng tre, không còn giao tiếp thuần thục ở trên thương trường như những năm trước nữa.

……….

Chẳng qua là những chuyện này Ngu Vô Song đều không hay biết, tiệc đấu giá vừa mới tiến hành được một nửa, cô đã bị người đàn ông bên cạnh kéo ra ngoài.

Khắp nơi trong khu trung tâm rộng lớn đều rất náo nhiệt ầm ỹ, Hoắc Cố Chi đi về phía xe đậu ở lề đường, \DDLQD/ lặng lẽ lấy thuốc lá cùng bật lửa trong túi ra châm thuốc……

Người đàn ông hút thuốc có dáng vẻ hờ hững, Ngu Vô Song ngồi ở góc độ này có thể nhìn rõ thấy khói thuốc lượn lờ quanh ngón tay anh, mà từ đầu tới cuối anh vẫn chưa nói một lời, nhìn qua giống như một tảng băng lạnh lẽo.

“Đúng là không sao hiểu được.” Ngu Vô Song lẳng lặng ngồi trong xe, đối mặt với người đàn ông đang trầm mặc, trong lòng cô không khỏi âm thầm ai oán: “Giả bộ cái gì mà giả bộ? Cũng không phải là có người cướp đồ của anh, định cả buổi tối đều bày cái bộ mặt này sao?”

“Đang suy nghĩ gì?” Không biết từ lúc nào, Hoắc Cố Chi đã dụi tắt điếu thuốc trong tay, anh liếc mắt, mắt phượng tĩnh mịch nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ bên cạnh, từ nãy tới giờ chưa hề nói một chút cảm nhận nào.

Người đàn ông lơ đãng liếc mắt mà cũng trở thành vô cùng hào hoa phong nhã, trong mắt Ngu Vô Song xẹt qua một tia kinh ngạc nhàn nhạt, mím môi cười duyên: “Tối nay em giúp anh tiết kiệm sáu trăm vạn, anh cũng nên mời em ăn một bữa ngon mới phải chứ? Lúc nãy ở đó còn chưa kịp ăn được thứ gì.”

Trong hoàn cảnh xã giao như thế, làm gì có ai để ý xem ăn cái gì? Mọi người đều hận không thể biểu hiện cho thật tốt dáng vẻ như mây trôi nước chảy ý chứ.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, cô gái có lúm đồng tiền như hoa, mặt mày tinh xảo như vẽ, nhìn qua thì có vẻ đơn thuần hồn nhiên, nhưng lúc cùng người khác gây sự thì lại vô cùng khác biệt.

Hoắc Cố Chi đều thấy tất cả, mấp máy môi mỏng, trầm giọng nói: “Vô Song, anh không muốn em tiếp tục tranh đoạt nữa.”

Giọng nói của người đàn ông khó có khi nào lộ ra được vẻ ôn hòa lúc thương lượng, nhưng lời nói này lại khiến cho sắc mặt Vô Song đại biến, nụ cười trên mặt dần thu lại, thay vào đó là một loại lạnh lẽo, hờ hững.

Co kinh ngạc nhìn Hoắc Cố Chi, cau mày nghi ngờ: “Vì sao muốn em thu tay? Không phải chúng ta đã thương lượng xong rồi sao?”

Người con gái trước mặt có một đôi mắt sáng trong như nước, đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm anh, khiến cho anh tâm phiền ý loạn, không còn trấn tĩnh thong dong như những ngày qua nữa.

Anh chậm rãi dời mắt, nhìn về phía trước, trên đường phố náo nhiệt thỉnh thoảng có những đôi tình nhân dắt tay nhau lướt qua, những gương mặt trẻ trung bộc lộ ra nét thanh xuân phơi phới, \DDLQD/ nhìn khuôn mặt họ, Hoắc Cố Chi phảng phất thấy được tuổi trẻ của mình.

Anh không khỏi buồn bã mất mát, bất đắc dĩ than nhẹ: “Đối với em báo thù rất quan trọng sao?”

Quan trọng tới mức khiến em mặc kệ mình có vui vẻ hay không? Cũng mặc kệ mọi thứ xung quanh sao?

Có một số chuyện thực sự không nên hai ngày ba bữa lại lôi ra thảo luận, Ngu Vô Song tâm tình vốn đã không tốt lập tức trở mặt, cô lạnh mặt, vẻ mặt thanh thuần như ngọc, mím môi lạnh giọng nói: “Tôi cho rằng chúng ta đã hiểu rõ đối phương, vì sao vẫn còn hỏi tới vấn đề này? Nội dung giao dịch năm đó của chúng ta không phải là như thế sao?”

Hai chữ giao dịch khiến cho tinh thần của Hoắc Cố Chi trong nháy mắt trở nên căng thẳng, anh chợt chuyển mắt nhìn về phía Vô Song, cảm xúc trong mắt dần dần kết băng, không còn u ám do dự như lúc trước.

Quen biết anh đã nhiều năm, Ngu Vô Song cũng quá rõ người đàn ông này rồi, cô cắn cặp môi đỏ mọng quật cường nhìn anh, trong chuyện này cô không hề có ý muốn chùn bước.

Cô đã đợi năm năm, chính là chờ thời điểm này, cô từng cho rằng anh hiểu mình, thế nhưng bây giờ anh lại nhẹ nhàng nói muốn thu tay? Không ….. Cô tuyệt đối không dừng lại.

“Ha ha ……” Một lát sau, Hoắc Cố Chi cười lên một tiếng lạnh bạc, khóe môi anh nhếch lên, bỗng nhiên vươn tay giữ khuôn mặt cô, đáy mắt lúc sáng lúc tối: “Vậy em nói cho tôi biết, giao dịch giữa chúng ta là gì?”

Trên người anh bất chợt tản ra hơi thở lạnh lẽo khiến cho Ngu Vô Song âm thầm run sợ, cô đắn đo một chút, trong mắt nhàn nhạt cười: “Hoắc tiên sinh đúng là người sang trọng lại càng dễ quên chuyện, ngay cả chuyện này cũng không ……”

Cô còn chưa nói hết câu đã bị người đàn ông bên cạnh giận dữ hôn lên đôi môi đỏ mọng, cô trợn mắt, còn chưa kịp phản ứng.

Trong miệng đã bị cái lưỡi bá đạo xông vào, \DDLQD/ nụ hôn của anh cũng vô cùng bá đạo như con người anh, khiến cho cô không cách nào chống cự ……

“Ngu Vô Song, em rốt cuộc là có tim hay không?” sau màn hôn môi mãnh liệt, Hoắc Cố Chi ghé vào trên người cô thở hổn hển, gương mặt anh tuấn mê người, đáy mặt lộ ra dục hỏa nồng đậm, trong môi tràn ngập khí nóng lan tràn bên tai cô.

Cô đỏ bừng hai gò má, tim đập bình bịch, đối mặt với người đàn ông hấp dẫn đang động tình, cô lại mỵ hoặc cười khẽ.

“Tôi không có tim anh lại không biết? Hoắc Cố Chi, anh thấy rõ rồi chứ, bây giờ ở trước mặt anh chính là Ngu Vô Song chứ không phải Giản Uyển Như. Đại tiểu thư nhà họ Giản đã sớm chết rồi, hiện tại người còn sống chính là Ngu Vô Song, cô ta là người như thế nào chẳng lẽ anh không biết?”

Không khí mập mờ bên trong buồng xe, âm thanh mềm mại của người con gái vô cùng thuận tai, nhưng Hoắc Cố Chi lại thấy đáy mắt cô chính là âm u hắc ám, giống như anh lúc trước đối với nhà họ Mạnh luôn thấy thù hận.

Ý thức được điều này, tâm tình u ám đêm nay đột nhiên trở nên vô cùng tốt, cắn một cái lên vành tai mượt mà của cô, cười từ tính: “Cô gái ngoan, chuyện Lâm Vinh Gia tối nay em còn chưa giải thích cho anh, em đã nói quan hệ giữa chúng ta là giao dịch, vậy người chủ nợ như anh đây cũng nên biết một chút về quan hệ của em với tên đàn ông kia chứ?”

Đều là nam nữ trưởng thành, Ngu Vô Song quá rõ ràng những gì lộ ra trong mắt anh, chẳng qua là bây giờ đang ở trên đường lớn, cô thật sự không thể buông thả tới mức cùng anh làm trên xe.

Khẽ thở hổn hển, cô ôm anh thật chặt, đầu nhỏ tựa vào vai anh, nhắm hai mắt, cắn môi nhỏ giọng nói: “Về nhà rồi nói.”

Chuyện quen biết Lâm Vinh Gia cô cũng không có ý muốn giấu anh, bọn họ chung sống đã năm năm, quan hệ sớm đã vượt qua mức bình thường.

Những lời này có vẻ vô cùng mờ ám, \DDLQD/ Hoắc Cố Chi nghe thấy, không khỏi giương lên nụ cười mập mờ trên môi.

Đàn ông đối với những hoàn cảnh mới lạ càng cảm thấy kích thích, làm chuyện đó trong xe trên đường lớn đúng là khiến cho người ta vừa nghĩ tới đã máu nóng sục sôi, nhưng mà anh vẫn còn chưa muốn làm cô sợ.

Nhìn qua quang cảnh chung quanh, Hoắc Cố Chi quyết định, khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười xấu xa, “Tối nay không về nhà nữa, đi khách sạn thuê phòng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.