Tôi Nguyện Nắm Tay Người Đối Đầu Với Thế Giới

Chương 5: Chương 5: Tiếng trống vang trời, tiếng pháo vang vọng




Đại D ca lớn lên không chỉ đẹp trai, thành tích cũng vô cùng tốt. Điển hình nhất là một chuyện, anh thời điểm học năm nhất đại học đã qua tiếng Anh cấp sáu, tôi thì ở đại học năm ba nhưng trình độ tiếng Anh chưa qua được cấp bốn sợ sau này không lấy được bằng tốt nghiệp mà phiền não.

Sau khi biết chuyện này, đại D ca bắt đầu phụ đạo tiếng Anh cho tôi, khi đó chúng tôi cách nhau mười vạn tám ngàn dặm, anh liền quy định đúng tám giờ tối mỗi ngày tôi phải xuất hiện trước màn hình máy tính, sau đó mở video chỉ tôi tiếng Anh.

Vì vậy, khoảng thời gian đó, bạn cùng phòng của tôi sẽ mỗi ngày tám giờ nhìn thấy tôi ôm notebook chạy nhanh như điên lên giường, sau đó một mình nhìn màn hình cười khúc khích.

“Cùng em gái nào trò chuyện vậy a!” Bạn cùng phòng tò mò chạy tới muốn nhìn màn hình, tôi lập tức ôm máy tính, chỉ lo người khác nhìn thấy tôi đang chat video với một nam nhân.

Khi đó nội tâm tôi với tính hướng của mình vẫn còn kiêng dè, sợ người khác thay đổi ánh mắt nhìn tôi.

Đại D ca bên kia máy tính chế giễu tôi, nói tôi nhát gan.

Anh liền nói Văn Tử này, này không phải bệnh truyền nhiễm, có cái gì không chịu nhận.

Tôi không tranh cãi với anh, muốn anh chuyên tâm giảng tiếng Anh, anh biết chuyện này trong lòng tôi khó tiếp thu, cũng không tiếp tục, sau đó bắt đầu tận lực chú ý trọng tâm đọc ABCD.

Tôi nhìn đôi môi của anh lái theo chữ, vừa nhìn liền tới tận 1 tiếng…

Giằng co suốt một tháng, trình độ tiếng Anh của tôi không tăng lên, nhưng thị lực lại giảm xuống không ít.

Tôi oán giận anh:”Đều tại cậu, mỗi ngày đều quăng mị nhãn cho tôi, làm hại tôi bị cận thị.”

“Phải không, tôi sau này chỉ nói với cậu thôi!” Ngữ khí của anh thành khẩn, không hề giống đùa giỡn. Tôi nhìn vẻ mặt thành thật của anh trong video, nhụt chí: “Tiên sư nó, Thượng Đế thật không công bằng, cho cậu một khuôn mặt dễ nhìn lại cho thêm chỉ số thông minh cao như thế, quả thật là nhân vật chính trong tiểu thuyết a.”

“Thượng Đế rất công bằng, Văn Tử.” Anh nhìn chằm chằm máy tính, mắt sáng như đuốc.

“Thế nào?”

“Ông ta sợ cậu quá ngu, liền cho tôi nhiều một chút, để tôi tới bù đắp cho cậu.” Anh nói từng câu từng chữ, tôi tức thiếu điều đánh một quyền vào màn hình máy tính.

Tiếng đại D ca cực kỳ dễ nghe, khá giống Trần Dịch Tấn, khi anh hát bài (Dưới núi Phú Sĩ) trình độ làm giả vô cùng cao. Tôi có lúc nói giỡn với anh, nói Trần Dịch Tấn sinh muộn mười năm, nói không chừng người hôm nay thành công chính là cậu.

Anh liền nói với tôi: “Phải không, nếu tôi thành công, vậy cậu nhất định phải làm trợ lý cho tôi.”

“Tôi sát, tôi nói thế nào cũng không làm tiểu Tam để cậu bao dưỡng a.” Tôi không phục.

“Cậu đừng hòng hết ăn rồi nằm.” Anh liếc mắt như đã nhìn ra suy nghĩ của tôi.

“Được rồi, cho dù áo không thể đưa đến tay cơm đến mồm, cũng không cần là trợ lý a.” Tôi cố ý ủy khuất nói.

“Bởi vậy mới có thể quang minh chính đại mang cậu theo bên người, miễn cho cậu sợ người khác nói thị phi.” Anh nói, trái tim nhỏ bé điên cuồng nhảylên.

Tiếng Đại D ca rất êm tai, nên được chọn phát ngôn viên của trường đại học bọn họ, mỗi hoàng hôn cuối tuần đều có trách nhiệm làm việc phát thanh. Khi đó anh nói cho tôi đường dây của anh, tôi liền nghe tiếng anh trong radio đường hoàng nói, chờ anh kết thúc tôi liền gửi cho anh tin khinh bỉ.

Anh không phản đối, tôi liền ý kiến với anh, nói tôi đặc biệt thích tiếng miền Bắc, nếu không ngày nào đó cậu ở trong đài phát thanh chỉ một đoạn.

Anh gửi cho tôi một biểu tình trợn trắng mắt, tôi cũng chỉ đùa giỡn, sẽ không nói thật với anh.

Nhưng đến lúc anh phát thanh, liền như thường lệ gửi cho tôi, tôi khi đó đang trong thư viện tra tư liệu, liền cự tuyệt, anh liền gửi tiếp, tôi cứ thế cự tuyệt hai lần, thế nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục gửi cho tôi, tôi bất đắc dĩ tiếp, vì vậy, thư viện an tĩnh đột nhiên bị chiếm đoạt bởi khẩu âm giọng miền Đông Bắc của anh, anh nói: “Cải cách mùa xuân thổi vào cửa, nhân dân Trung Quốc phấn chấn tinh thần, Đài Loan kia tâm rất nháo, Mĩ Anh kết phường bắt nạt người…”

Toàn bộ người trong viện lúc này đều nhìn về phía tôi, thế nhưng tôi không thể nhịn xuống, trực tiếp ngồi cười tại chỗ

Thời điểm đại học năm ba, hưởng ứng việc trường học kêu gọi làm thêm ngoài giờ, tôi theo vài người trong ban đi làm vật dụng trong nhà, làm sản phẩm thúc đẩy tiêu thụ.

Song lúc nghỉ ngơi, khách hàng trong thành phố mua vật dụng trong nhà vô cùng nhiều, có nhiều chủ cửa hàng vì muốn tiết kiệm tiền, bên trong cửa hàng liền kiêm vài chức, thật bất hạnh tôi lại là là người keo kiệt như thế.

Trên cơ bản cuối tuần bận giống như cẩu, có lúc cơm trưa đều không thể ăn.

Tôi gửi tin oán giận tới cho đại D ca, anh an ủi tôi, nói: “Đồng chí Lý Bạc Văn, Cách Mạng của chúng ta chỉ mới bắt đầu, cậu không thể vì lợi ích nhỏ mà làm thân thể mệt chết, cơm trưa nhất định phải ăn.”

Tôi gửi cho đại D ca một trạng thái, anh liền gửi bao đỏ đến cho tôi: “Đến, xét thấy biểu hiện gần đây của cậu, cho cậu thêm một chút.”

Tôi nhận lấy tiền lì xì, đáp anh: “Tạ ơn tiền thưởng của đại nhân, tiểu nhân nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi.”

“Cho dù chết, ngươi cũng phải làm tiểu thiếp của gia ta, để cho có người cúng đồ ăn ngon cùng rượu lên cho ngươi.” Anh đáp tôi.

“Cậu cút nha, tôi nói thế nào cũng là chính thất.” Tôi không phục.

Anh đáp tôi: “Được rồi, được, chính thất.”

Tôi nhìn hai chữ “Chính thất” kia ngây ngô cười, qua nửa ngày mới kịp phản ứng, vội vã gọi điện thoại cho anh, anh vừa nhận điện thoại tôi liền trách móc anh: “Cậu mới là chính thất ấy, tôi giết, tôi lúc nào thành gái có chồng rồi.”

Anh ở bên điện thoại cười ha hả nói: “Văn Tử, quá mệt mỏi thì nghỉ, cậu kiếm nhiêu đây tiền đủ để buổi tối đi xe về sao?”

Lòng tôi cũng nghĩ thế, ngoài miệng lại không chịu thua: “Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là trải nghiệm cuộc sống, sinh viên bình thường chán chường chính là mượn cớ này mà đi tìm tình yêu.”

Anh cũng không cùng tôi tranh cãi, chỉ dặn tôi chăm sóc thân thể.

Tôi ngoài miệng nói biết rồi biết rồi, cậu sao giống bà lão thế, càng ngày càng càm ràm, không giống thiếu niên cao lãnh trong truyền thuyết tí nào.

Anh nói: “Cậu cả người đều sát đất, tôi còn không cúi đầu xuống thở liền không nhìn thấy cậu.”

“Cậu cút đi.” Tôi nói xong liền cúp điện thoại, sau đó, xế chiều hôm đó liền xảy ra vấn đề.

Lúc mới bắt đầu, tôi chỉ cảm thấy bụng không thoải mái, lúc sau cả người chảy ra mồ hôi lạnh, dạ dày như bị đảo lên, tôi chỉ nhịn một bữa, nghĩ không lâu lắm, thế nhưng đau không chịu được, trực tiếp ngồi xổm xuống đất.

Bạn học phát hiện tôi khác thường, liền vội vàng đem tôi đỡ qua một bên, tôi nghe có người gọi tên của tôi, người kia nói: “Sắc mặt của cậu sao khó coi như vậy.”

Tôi nghĩ thầm xấu rồi, chắc là bị viêm dạ dày, trước mắt trở nên mơ hồ.

Tôi lúc nằm ở bệnh viện một lát, đại D ca liền gọi điện thoại tới.

Tôi sợ anh lo lắng, liền làm thanh cổ họng rồi mới nhận điện thoại: “Ai, ngày hôm nay xảy ra chuyện gì a, gọi cho tôi mấy cuộc liền.”

Tôi không nghĩ tới câu mở miệng của anh là: “Văn Tử, cậu có phải xảy ra chuyện gì rồi?”

Tôi ngây người, lập tức tức giận nói với anh: “Cậu lo cái gì, hy vọng tôi gặp chuyện không may đi!”

Bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, qua nửa ngày giọng trầm của đại D ca truyền tới nói: “Tâm lý tôi đột nhiên bất an, cậu không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, có chuyện đầu tiên phải gọi cho tôi, có nghe không?”

“Tôi nói này đồng chí đại D, cậu là người thế kỷ mới, sống sao mê tín thế, được, không có chuyện gì, nhưng lúc này có chút bận, gặp lại cậu sau.” Nói xong tôi liền cúp điện thoại.

Cho dù đang cực lực ổn định bản thân, thế nhưng một khắc kia tôi nghe thấy tiếng của mình rõ ràng run rẩy.

Cái tên này, tuy rằng chúng tôi đến nay mới gặp mặt một lần, đa số thời gian đều qua mạng cùng điện thoại liên lạc, thế nhưng, trong giây phút đó, nội tâm của tôi lại có một luồng cảm giác tràn đầy chưa bao giờ có.

Bạn nói cho tôi nghe đi, mẹ nó chứ, đây có phải là yêu.

Vẫn có người cảm thấy chuyện của tôi và đại D ca vô cùng khó tin nổi, đặc biệt lần đầu tiên anh một mình đến Vũ Hán, rất nhiều người đều cảm thấy tôi với anh sẽ phát sinh một điểm gì đó.

Có người cho là không củi khô bốc lửa nhưng cũng đốt lên chút gì đó.

Mà sự thật là, chúng tôi ngay cả đàng hoàng nắm tay nhau cũng không có.

Anh tới ngày thứ nhất, tôi mang anh đi cầu lớn Trường Giang, đi Vũ Hán ăn mì khô, sau đó, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, liên tục bốn ngày, tôi cùng anh bị hai người bạn cùng phòng lôi kéo chơi mạt chược.

Đúng, mạt chược Hồ Bắc, máu chảy thành sông.

Toàn bộ hành trình của đại D ca, tôi cùng hai người bạn cùng phòng cơ hồ trắng tay, anh liên tiếp thắng to, bốn ngày, anh thắng lại hết toàn bộ phí lộ trình của mình, mấu chốt là con mẹ nhà nó chúng tôi thua hết hai ngàn tệ.

Đi ngày ấy, bạn cùng phòng la hét muốn anh mời khách, tôi nói hay là để tôi đi.

Sau đó chúng tôi đi quán nướng phía sau trường học, rượu vào ba phần, hai người kia đã say ở bên kia đánh quyền, tôi trên căn bản cũng không khác lắm.

Đại D ca lại vô cùng tỉnh táo, tôi nhìn anh đứng dậy, sau đó tôi cũng theo anh về, nhưng đáng tiếc bước chân không ổn, vẫn bị anh cướp trả tiền, tôi mồm miệng không rõ nói với anh: “Cực ngượng ngùng a, cậu tới tôi chưa chiêu đãi cậu tốt cái gì, cậu sau lại còn móc tiền túi mời cơm.”

“Không sao, số tiền này không phải cũng là của các cậu à.” Anh cũng rất thẳng, tiếp theo tôi lại nghe anh nói,”Hơn nữa, tôi đến đây cũng vì muốn nhìn cậu, nhìn thấy cậu là đủ rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm, một khắc kia không biết nói cái gì.

Đèn đường sáng choang, phía sau bạn cùng phòng ồn ào, quay đầu lại sau phố làm từng tốp học sinh chụm đầu lại đốt thịt mà bay ra khói, chợt có tiếng cười vui, đầy ấm áp, rất nhanh liền rời xa, chúng tôi đứng ở đó, tất cả hiện thực đều trở nên xa xôi.

Tôi nói: “Này, cậu có khi nào sau khi trở về liền không để ý đến tôi.”

“Sau khi trở về, tôi phải học cho giỏi.” Anh nói.

“Làm chi, có phải nhìn thấy tôi quá đẹp trai, giác ngộ mình xấu liền muốn đọc nhiều sách.” Tôi đùa giỡn với anh.

“Không phải.” Anh nói “Bởi vì nhìn cậu, tôi liền có mục tiêu mới.”

Tôi nhìn anh, một khắc kia, đôi mắt của anh kiên định đến lạ thường, kiên định đến nổi khiến tôi quên hỏi mục tiêu mới của anh là gì.

Cho tới ngày nay tôi cũng không hỏi anh, mục tiêu kia là gì, thế nhưng mấy năm sống chung tôi cảm nhận được, nam nhân này vẫn luôn dùng cách khiến lòng người yên ổn mà im lặng nỗ lực.

Tôi nhớ tới ngày hôm đó chúng tôi ở trạm xe lửa xa cách, tay anh đột nhiên ôm tôi, anh nói: “Văn Tử, học cho giỏi, sau này phải đối mặt với rất nhiều thứ.”

“Sao đó, giống như sinh ly tử biệt vậy.” Tôi đập bả vai rắn chắc của anh.

Anh cười lộ ra hàm răng trắng lớn: “Lần sau gặp mặt, chúng tôi nhất định phải bàn luận một chút về tennis.”

“Được rồi, nhìn tôi lúc đó ngược cậu khóc lóc đến thế nào.” Tôi nói.

“Cậu vẫn phải cố gắng luyện tập, để cho lúc ấy thua không quá thảm.” Anh nói, sau đó vẫy tay với tôi, quay người rời đi.

Tôi nhìn thân ảnh của anh từ từ biến mất trong đám người, là một người trời sinh mang chủ nghĩa bi quan, tôi cảm thấy sau này e rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp mặt nữa.

Tôi không nghĩ đến, chúng tôi sau bao nhiêu cố gắng có thể nắm tay nhau cùng tiến tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.