Tội Nhân (Bạch Vân)

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 10

Hà Lan, quốc gia nổi tiếng với hoa và những chiếc cối xay gió.

Vùng ngoại thành thủ đô Am-xtéc-đam, trên con đường ô tô đi qua, từng dãy núi lớn với một màu xanh trải dài, núi cao xanh ngắt tận trời, cảnh đẹp như tranh.

Xa xa dưới bầu trời cao vời vợi đứng thẳng trong ánh nắng rạng rỡ, là những cối xay gió khổng lồ lẳng lặng trang nghiêm. Không trung truyền đến mùi bùn đất cùng mùi cỏ xanh thơm ngát, thấm nhập vào lòng người.

Cách khỏi con đường chính một đoạn chính là giáo đường lớn nhất nơi đây —— tòa kiến trúc cao lớn uy nghiêm ánh vào trong mắt.

Gác chuông cao ngất khiến kiến trúc nơi này càng phá lệ dẫn người chú ý, trước nhà thờ là rất nhiều tượng đá điêu khắc của các giáo hoàng, mỗi bức tượng đều được tạc nguyên từ một khối đá cẩm thạch lớn, tay nghề tinh xảo. Cả giáo đường hình chữ nhật cùng gác chuông chỉ dùng gỗ làm nên, là lối kiến trúc cổ điển đặc thù từ thế kỷ 17.

Ô tô dừng ngay trước cửa giáo đường, hai nam nhân người Hoa cao lớn, một trước một sau bước khỏi xe.

Sáng sớm cuối thu, trong không khí vẫn còn một tầng sương mù, lượn lờ bên ngoài cánh cửa sổ được trang trí kính màu, hơi hơi bay bay, cho dù có ánh nắng chiếu xuống, nhiệt độ ở đây vẫn thật ẩm thấp.

Tiếng giày da nhẹ nhàng bước trên sàn đá của giáo đường lại càng vang vọng, giáo đường to là thế, nhưng lại không hề có một bóng người.

Đến trước bục tế lễ, nam tử cao lớn hơn trong hai người cúi đầu hỏi người hơi gầy gò đi bên cạnh: “Có lạnh không?”

“Hoàn hảo.”

Diệp Sâm cười với Ngô Vũ Phi, nói.

“Có cảm thấy người mệt chỗ nào không?”

Diệp Sâm lắc đầu, cười nói: “Chỉ có một chút hồi hộp mà thôi, nằm mơ cũng không nghĩ tới em cự nhiên lại cùng một nam nhân kết hôn.”

“Anh cũng không ngờ em lại nhận lời kết hôn của anh.”

Ngô Vũ Phi thật sâu nhìn cậu.

“Tại sao lại không ngờ?”

Diệp Sâm mỉm cười.

“Anh còn nghĩ sẽ mất em, ngay lúc anh nhìn thấy cậu ta trở về.”

Diệp Sâm dùng sức cầm tay anh, đột nhiên nói:

“Yên tâm.”

“n?”

Ngô Vũ Phi không quá hiểu ý cậu.

“Em sẽ hảo hảo yêu anh, xin yên tâm.”

Một trận cảm động, Ngô Vũ Phi ôm sát thân mình gầy gò trước mặt, Diệp Sâm lại không hề có một chút phản kháng.

“Sao đến giờ này rồi mà cha John vẫn chưa đến?”

Ngô Vũ Phi xem đồng hồ, kỳ quái nói.

“Có phải chúng ta đến sớm quá không?”

“Sẽ không, rõ ràng đã ước định thời gian rồi, anh muốn chúng ta trở thành đôi đồng tính được Chúa ban phước đầu tiên của ngày hôm nay, cho nên mới cố ý hẹn sớm như vậy.”

“Cha John sẽ không đến đâu!” Thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau bục tế lễ, chỉ thấy cửa hông mở ra, Diệp Sâm không thể tin trừng to hai mắt!

“Tần Phi Dương! Anh tại sao lại ở đây?”

Ngô Vũ Phi chấn động.

“Đến đoạt lại ‘ tân nương ’ của anh.”

Vẻ mặt tươi cười sáng lạn như muốn bay lên, Tần Phi Dương nhẹ nhàng dựa vào bục tế, nhìn hai người trước mặt hắn sớm đã ngây ra.

“Hi, Diệp Sâm.” Bộ dáng của kẻ mới đi vào thực bừa bãi. “Em cho rằng em có thể thoát được anh sao? Em cho rằng dùng một lí do vớ vẩn như kết hôn thì có thể đem anh đuổi đi sao?”

“Hỗn đản!”

Hai chữ này cơ hồ là từ kẽ răng Diệp Sâm mà rít ra.

“Nói anh hỗn đản cũng tốt, muốn mắng anh thế nào cũng được! Em có nói anh là một thằng tiểu tử bốc đồng, anh cũng chấp nhận!”

Đi đến trước mặt Diệp Sâm, Tần Phi Dương nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu vào trong lòng mình, thật sâu nhìn vào đôi mắt khiến hắn ngày đêm hồn khiên mộng hệ, một chữ lại một chữ nói:

“Mặc kệ em có nói cái gì anh cũng sẽ không buông tay, em nhất định phải trở thành của anh! Nếu em không đáp ứng, mặc kệ có phải dùng loại thủ đoạn nào, cho dù có phải chạy theo em đến chân trời góc biển, anh cũng phải có được em! Anh tuyệt đối sẽ không để em thuộc về một người nào khác. Cho dù em có không tin, anh vẫn muốn nói thêm lần nữa, Anh Yêu Em!”

Diệp Sâm bị khí thế bá đạo sắc bén của hắn nhất thời chấn nhiếp, đến lúc phục hồi lại, mới phát giác hắn đã tự tiện tháo xuống chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay mình, đưa cho Ngô Vũ Phi, sau đó, chỉ nghe tên nam nhân không coi ai ra gì đáng giận đến cực điểm kia nói:

“Thực xin lỗi, em ấy là của tôi! Nhẫn này cậu đưa cho người khác đi.”

Sau đó, hắn lại từ trong túi lôi ra một chiếc hộp gấm tinh mỹ, lấy ra một chiếc nhẫn, đeo vào tay Diệp Sâm.

“Đây là cái gì?” Diệp Sâm nhẹ chớp mắt, lăng lăng nhìn chiếc nhẫn kim cương giá trị xa xi tinh mỹ hào phóng trên tay.

“Hôm nay em vẫn kết hôn, bất quá không phải cùng cậu ta, mà là anh!” Mang nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, Tần Phi Dương tuyên cáo với Diệp Sâm.

“Anh điên rồi! Anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tần thị! Làm sao có thể kết hôn với một nam nhân được!! Chẳng lẽ anh không sợ miệng lưỡi người đời sẽ hủy đi sự nghiệp. . . . . .” Diệp Sâm nhịn không được hô lên, lời còn chưa dứt đã đột nhiên ngậm miệng, trời ạ, cậu thực hận không thể cắn đứt luôn cái đầu lưỡi này xuống.

Quả nhiên, đôi mắt của Tần Phi Dương chợt lóe lên, lại càng thêm nóng bỏng.

“Bảo bối, em lo lắng cho anh. . . . . .”

“Tôi mới không có!”

Diệp Sâm quay mặt đi chỗ khác, lại bị hắn dùng lực kéo về.

“Thực không thẳng thắn!” Lấy đôi mắt lợi hại cố định cặp mắt chỉ biết lẩn trốn kia. “Nếu không phải anh quá hiểu em, nhất định sẽ bị bộ dáng thờ ơ này lừa thảm! Thừa nhận đi, em căn bản không quên được anh, tại sao phải miễn cưỡng bản thân như vậy? Thật chưa thấy ai như em!”

“Anh đừng có giả vờ, Tần Phi Dương!” Diệp Sâm rốt cục nhịn không được giận dữ hét lên, một quyền muốn đánh bay lớp ngụy trang của hắn, lại bị hắn thuận thế đưa tay nắm lấy.

“Tính tình của em sao lại càng lúc càng nóng thế, con mèo nhỏ của anh, lâu lắm rồi không được anh nựng nên giận sao?”

Tần Phi Dương hôn xuống mu bàn tay cậu, mỉm cười nhìn cậu thâm thúy, cũng đưa cậu ôm lại càng gần, cơ hồ sắp dán cả vào người hắn.

Bộ dáng giương nanh múa vuốt thật là tốt, hai má hồng rực đỏ bừng, đôi mắt trong suốt sáng ngời ầng ậc nước, cùng với bộ dáng bình tĩnh trầm úc ngày thường hoàn toàn bất đồng, thật sự là có bao nhiêu tình thú a.

“Em phải chịu trách nhiệm. . . . . .” Tần Phi Dương liều mạng chớp chớp hai mắt, cực kỳ ai oán nói, khẩu khí kia với oán phụ thời xưa đặc biệt tương đồng. “Anh thật vất vả mới yêu thương một người, lại còn là đồng tính với mình, dốc hết dũng khí đi thổ lộ với người ta, lại bị người ta hung hăng vứt bỏ. Anh hiện tại cả buổi tối căn bản ngủ không yên, ngay cả cơm đều ăn không vô, mỗi ngày đều chỉ nghĩ muốn em, em phải chịu trách nhiệm!”

Thật sự là cái tên đáng đánh!

Diệp Sâm vừa muốn giận vừa muốn cười nhìn cái tên nam nhân vô lại trước mắt này, cảm thấy dạ dày lại bắt đầu ẩn ẩn đau.

“Tần Phi Dương, anh rốt cuộc lại đang diễn trò gì?”

“Anh không phải diễn trò, anh nói thật!”

Thu hồi một bộ cà lơ phất phơ cùng khuôn mặt hi hi ha ha tươi cười, Tần Phi Dương sắc mặt dần dần trầm xuống, nghiêm túc nói: “Đừng náo loạn nữa! Kết hôn đi!”

Hắn lại nhàn nhạt nói: “Như vậy là có thể chặn cái tiểu bộ não nhàn rỗi suốt ngày nghĩ linh tinh của em, em không phải không tin anh sao? Vậy lấy dũng khí lần trước nói chuyện với anh ra đi, đem anh trói chặt lại, thế là xong, cả đời chỉ có thể dính chặt vào em, như vậy em sẽ an tâm chứ!”

Hắn cứ như thế mà cầu hôn cậu? Diệp Sâm trừng mắt nhìn cái tên đại nam nhân người càng lớn tính càng nhỏ này, không khỏi chán nản.

“Đi, hiện tại đến toà thị chính, anh đã sớm hẹn trước với bọn họ rồi, trong vòng một phút thôi, thủ tục sẽ xong hết!”

Dứt lời Tần Phi Dương liền lôi kéo Diệp Sâm đi ra ngoài.

Đối phương lại đứng im, động cũng không thèm động, Tần Phi Dương không khỏi quay lại, thấy Diệp Sâm chỉ ngơ ngác nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói, không sợ hãi, không vui vẻ, cũng không hờn giận, hắn chớp mắt mất lần, nghĩ chắc là mình nhìn lầm rồi.

Thật yếu ớt! Thật sự, nam nhân trước mắt này từng mặt không đổi sắc nói chia tay, hai má gầy đạm mạc như nước, giờ phút này thế nhưng lại cảm thấy thật yếu ớt.

Giống như một tấm thủy tinh đã rạn vỡ từ bên trong, chỉ cần chạm nhẹ một cái, tất cả sẽ vỡ tung, biến mất trong gió.

“Tóm lại. . . . . . Xin em hãy tin tưởng anh chỉ một lần này nữa thôi, cầu xin em!” Tần Phi Dương dừng lại, một tay ôm lấy người đã sớm không thể đứng thẳng kia vào lòng, cúi đầu xuống, đem đôi môi mình dán sát lên tai cậu, chậm rãi nói: “Anh thề, sẽ không bao giờ … lừa gạt em nữa, không bao giờ … để em phải khóc, cũng không bao giờ đẩy em vào lòng người khác nữa. Trở lại bên anh đi, anh thật sự không thể không có em! Trước kia hết thảy đều là anh tự làm tự chịu, anh không thể cầu xin em tha thứ cho anh, chỉ cầu em … cho anh một cơ hội nữa thôi, một lần là tốt rồi! Em nói chúng ta đã không thể quay trở về lúc trước nữa, vậy thì không cần quay lại, một lần nữa bắt đầu đi, một lần nữa làm lại, cái này không khó đâu, cứ coi như mình là một Diệp Sâm hoàn toàn mới, coi như anh là một Tần Phi Dương mới tinh, được không?”

“Anh. . . . . .” Hốc mắt Diệp Sâm đã ươn ướt.

“Nếu em muốn, anh sẽ theo đuổi em, bất quá anh vẫn lo lắng, nên chúng ta nhất định phải kết hôn trước, anh mới có thể yên tâm mà hảo hảo theo đuổi em.” Thanh âm ôn nhu như nước, nửa đầu vẫn là chân thành thâm tình, nửa sau lập tức liền thay đổi. “Bất quá em cũng chẳng thế chống cự được bao lâu đâu, bởi chỉ bằng siêu cấp mị lực này của anh, em không có khả năng không yêu anh, thế nên em vẫn tiết kiệm chút sức lực của mình đi, ngoan ngoãn mà yêu anh thôi!”

Quả nhiên là tên Đại vương thối khí! Chưa nói được vài câu, bản tính cuồng vọng đã tự lộ rõ, bộ dáng một mình tự nói tự quyết định thật khiến người ta vừa buồn cười vừa bực mình.

Nhưng mà, Diệp Sâm hiện tại, đã căn bản vô lực mà đi truy cứu này nọ.

Một trận mê muội, trái tim yếu ớt không chịu được xúc động lớn như vậy mà vô thức đập mạnh, cậu mềm nhũn ôm lấy tấm lưng dày rộng kia, bàn tay luồn vào trong áo khoác. Giống như đã chạm được đến ôm ấp ấm áp mong nhớ từ lâu, cả người run lên, hốc mắt lại càng ướt hơn trước.

Có thể không? Vết thương nơi nội tâm, yêu thêm một lần nữa, thử tin tưởng một lần nữa, tin tưởng tình yêu vốn nghĩ rằng không nên tin tưởng kia?

Ngón tay áp út như nặng ngàn cân, sức nặng đến từ chiếc vòng kim loại mảnh mai, ép tới tận trái tim cậu, khiến toàn thân đều run rẩy kịch liệt.

“Thật sự yêu em sao?” Cậu lẩm bẩm nói, suy yếu đem toàn bộ bản thân giao phó cho người có ***g ngực cùng cái ôm ấm áp kia.

Rốt cuộc đã chống đỡ không nổi nữa, thật sự muốn cứ thế buông xuôi, thật sự có thể buông xuôi mà dừng lại sao?

“Thật sự! Anh yêu em!” Nghênh đón cậu chính là câu trả lời chém đinh chặt sắt cùng với một nụ hôn sâu nồng nhiệt.

Lại là một lần thiên toàn địa chuyển, thế giới chỉ trong khoảng khắc biến mất, tiếng tim đập càng lúc càng kịch liệt, cậu chỉ còn biết đáp lại từng cái chạm ôn nhu như gió cùng âu yếm của hắn . . . . .

====================

Bây giờ mới hiểu được, nguyên lai không gian giữa hai người yêu nhau chân chính căn bản không có chỗ để kẻ thứ ba xen vào, giống như anh giờ phút này, đang đứng trước mặt hai người bọn họ!

Có một loại sức mạnh, tên là chân ái, cho dù thời gian có đảo lộn, năm tháng như thoi đưa, cho dù từng vết thương có nhức nhối trăn trở không thôi, thậm chí cho dù anh có cho đi bao nhiêu thâm tình mà không cần hồi báo, tất cả, đều không thể thay đổi hay ảnh hưởng đến nó.

Giống như Diệp Sâm cùng Tần Phi Dương. Suốt bảy năm, một khi đã chặt đứt hết ràng buộc trong quá khứ, giờ đây, đã đi đến kết cục viên mãn cuối cùng.

Một khi đã như vậy, anh cần gì phải ở lại đây cản trở hai người bọn họ nữa, làm kẻ thứ ba đáng buồn cười làm gì?

Ngô Vũ Phi nhìn hai người trước mắt đang hôn nhau thật sâu, kìm lòng không đậu lùi về phía sau từng bước, thật sâu hít vào một hơi, dứt khoát quay đầu bước ra ngoài.

Bên ngoài giáo đường trang nghiêm, phóng mắt nhìn ra xa, mặt cỏ được người bảo dưỡng tỉ mỉ mà luôn một màu xanh, cũng vì thu đến mà nhiễm lên một tầng vàng nhạt, như lông tơ gà con mềm mại chọc người yêu mến. Gió, từ trên dãy núi bên kia nhẹ nhàng thổi qua — tràn ngập trong mũi, là hơi thở của mùa thu nhẹ nhàng khoan khoái nhưng cũng lạnh lẽo vô tình.

Trên bầu trời truyền đến tiếng động ầm ầm, anh có thể nhìn thấy hình dáng chiếc máy bay phản lực trên khu rừng xa xa, đang thả ra một luồng bụi trắng. Tiếng chuông giáo đường hàng giờ đinh đương vang lên, âm dội mà rõ ràng, mỗi một tiếng, chấn động đến màng tai.

Là nên trở về!

Mở ra bàn tay cầm chiếc nhẫn, tinh tế đánh giá, sau đó, sắc mặt thoáng thay đổi, nhẹ nhàng trong nháy mắt, một đường ngân quang trong không trung vẽ nên một vòng cung duyên dáng, chậm rãi đạt đến điểm cao nhất, lại nhẹ nhàng rơi xuống, lóe lên, rồi biến mất vô tung.

Anh cũng nên dục hỏa trùng sinh* thôi!

Nhẹ nhàng cười, tấm lưng đứng thẳng, không quay đầu lại, anh rời khỏi giáo đường.

*dục hỏa trùng sinh: Phượng hoàng hồi sinh từ đám tro tàn của bản thân mình trong lửa, trong này chắc tác giả muốn nói Ngô Vũ Phi sẽ lột xác thành một Ngô Vũ Phi mới chăng? Như Diệp Sâm và Tần Phi Dương!

Phiên ngoại I – Mưa trong trí nhớ

Luôn luôn sẽ phát sinh chuyện gì đó trong mưa.

Nỗi nhớ luôn khắc cốt minh tâm.

Sẽ ở trong trời mưa.

Dần dần. . . . . . thay đổi. . . . . . rồi hiện ra

Như tảng đá bị khắc lên

Một vết rồi một vết

Trong lòng để lại từng miệng vết thương

Có đôi khi

Trí nhớ sẽ giống như một bức tranh thủy mặc đơn sơ

Có vài chỗ như được tô đậm, tầng tầng lớp lớp, từng vết quệt đi

Tận tâm hết sức

Chỉ muốn để lại những gì tốt đẹp, đem những gì đau đớn, tự động loại bỏ

Ta đã từng thử, thật sự thật sự là cố gắng thử qua. . . . . . Muốn quên đi hết thảy. . . . . .

Cũng đã từng hạ quyết tâm. . . . . . Phải đoạn tuyệt với quá khứ. . . . . .

Nhưng mà trí nhớ cứ một chút lại một chút tái hiện

Giống như mưa bụi, không ngừng không ngừng rơi xuống nơi tối mềm mại trong lòng.

Có khi chậm, có khi nhanh. . . . . .

Có khi là mưa phùn như tơ, có khi lại như một cơn mưa đá. . . . . .

Có khi mưa thật dày thật mạnh, làm ta muốn chật vật tránh né

Nhưng vẫn luôn ướt đẫm cả người

Nguyên lai trí nhớ và mưa cũng giống nhau

Cùng trốn không thoát, cùng không thể quên. . . . . .

=====================

Đêm nay lại có mưa.

Không hề báo trước, Diệp Sâm đột nhiên bừng tỉnh, mới vừa mở mắt liền nghe thấy tiếng mưa rơi rì rào ngoài cửa sổ.

Chân trời một mảnh tối đen, ngay cả hương vị của mưa đều ngửi được đến nhất thanh nhị sở.

Còn có âm thanh của mưa.

Tích tích tích tích. . . . . . Ôn nhu nhỏ vụn. . . . . .

Ngoài cửa sổ biệt thự, mặt cỏ được chiếu sáng bởi những ngọn đèn cổ xưa

Ánh đèn thản nhiên xuyên qua từng tầng mưa bụi

Hình thành vô số vầng sáng mông lung. . . . . . Giống như những đợt sóng tản ra. . . . . . Một vòng lại một vòng. . . . . .

Bản thân giống như một con thuyền nhỏ trên biển

Bấp bênh lo lắng, không biết cuối cùng sẽ đi về nơi nào

Cả người đều dinh dính ẩm thấp, là dấu vết sau khi kích tình để lại.

Thật không thoải mái. . . . . Nhưng lại không có cách nào

Chỉ vì hắn nói một giây cũng không muốn không nhìn thấy mình

Cứ thế bị bá đạo tước đoạt đi quyền lợi tắm rửa

Sau đó, lại trở thành chiếc gối ôm của hắn, bị ôm chặt bên người

Thật nặng quá đi!

Diệp Sâm hơi cúi xuống, bất đắc dĩ nhìn cái tên đang dùng trán dính sát hõm vai mình, tay phải không chút khách khí đặt lên ngực mình, còn có, đùi trái vòng qua quắp lấy hai chân cậu, cơ hồ cả người đều đè nặng lên mình. . . . . . Mười phần tư thế bạch tuộc.

Hô hấp của hắn vừa sâu lại đều đều, ngủ thật trầm.

Người có thể muốn ngủ liền ngủ quả thật hạnh phúc.

Nếm qua tư vị mất ngủ đến mấy năm, Diệp Sâm mấy tuần này mới dần dần có chút chuyển biến tốt đẹp.

Nhưng tật cũ không phải một sớm một chiều sẽ mất đi, cho nên một tuần luôn luôn có vài ngày, cậu sẽ trong đêm khuya khoắt đột nhiên bừng tỉnh.

Nhưng thế này so với ba, bốn ngày đều ngủ không yên đã tốt hơn nhiều lắm.

“n. . . . . .”

Nam nhân đang ngủ say đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, đùi càng xuống thấp hơn, tay phải ôm cậu cũng càng chặt hơn, rất có ý tứ dù thế nào cũng không buông ra.

Cái tên mãnh liệt ác nghiệt này, ngay cả ngủ đều có thể thấy được cá tính của hắn.

Diệp Sâm đem bàn tay đang ôm nhẹ trên lưng hắn nhấc lên, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mái tóc đen của hắn.

Rất nhẹ rất nhẹ. . . . . . không muốn đánh thức hắn.

Tóc trên đầu hắn thật dày, cũng thực cứng, vuốt xuống rồi lại chổng lên.

Hắn dường như thật sự mệt mỏi rồi!

Này cũng khó trách, đầu tiên là cãi nhau to một trận, sau đó lại vận động lớn một hồi, từ phòng khách cho đến tận phòng ngủ. . . . . .

Cũng không nhỡ rõ đã làm bao nhiều lần. . . . . .

Kỳ thật nói cãi nhau cũng không đúng lắm, đại bộ phận mình vẫn trầm mặc.

Chỉ nghe thấy một mình hắn rít gào. . . . . .

Sau khi trở về từ Hà Lan, Diệp Sâm vẫn còn chưa thể tin được thay đổi hiện nay.

Phong thủy dường như cứ thay phiên nhau quay vòng vòng. . . . . .

Trước kia hắn giống như tên ngốc, suốt ngày bám chặt bên người cậu.

Bây giờ lại giống như máy rada thu phát tín hiệu dò mục tiêu, bất cứ lúc nào, chỉ cần vừa quay đầu lại, là có thể thấy hắn sống chết đang chằm chằm nhìn mình.

Giống như một người vợ đầy lòng nghi ngờ, đối với trượng phu của mình hoàn toàn không yên tâm.

Cứ coi như. . . . . .”vợ chồng” đi, khi còn ở Hà Lan đã bị hắn nửa ép buộc mà kết hôn, cho đến tận giờ vẫn chưa thể tin tưởng được.

Diệp Sâm vươn tay trái đặt trước mặt, ngọn đèn thản nhiên bên ngoài cửa sổ chiếu vào, mặt kim cương trên chiếc nhẫn ở ngón áp út phát ra ánh sáng lam nhạt

Cứ như vậy bị tóm lấy.

Quả nhiên là nam nhân nào cũng có thói hư tật xấu.

Giống như một người mắc bệnh sợ sệt, hắn bắt đầu bắt cậu kiêng tới kiêng lui, lại càng không nói đến chuyện đi tới mấy nơi đèn mờ.

Thiếu chút nữa ngay cả “100ºC” cũng bị hắn cấm không cho đi, nguyên nhân là lo lắng, sợ cậu bị người khác bắt mất.

Kỳ thật hắn là sợ mình đi gặp Ngô Vũ Phi đi!

Nghĩ đến người kia, ngực cậu vẫn cảm thấy ân ẩn đau.

Cả đời bình thản bằng phẳng, ai ngờ lại có thể nợ một người nhiều đến thế mà không trả nổi.

Vẫn áy náy nan an.

Hắn chắc cũng nhận thấy, cho nên mới khẩn trương như vậy.

Nam nhân cứ bốc đồng, bá đạo khiến cậu tức giận đến dạ dày phát đau. . . . . . Đau gần như suốt một ngày. . . . . .

Vì thế hắn bắt đắc dĩ nhượng bộ.

Bất quá vẫn đặt ra rất nhiều quy củ, không thể nói chuyện phiếm với khách, không thể bồi uống rượu, không thể hút thuốc, không thể nhìn mấy tên dễ nhìn. . . . . . Đều là mấy thứ quy củ thật trẻ con. . . . . . Còn chẳng quản hắn là một trong những giám đốc công ty phát triển khoa học kĩ thuật lớn nhất đâu. . . . . .

Cho nên, khi hắn đêm nay đến”100ºC” đón mình, vừa nhìn thấy mình cùng một khách nhân nói chuyện hơi vui vẻ một cái, lại đánh nghiêng cả một vại dấm chua. . . . . .

Càng không ổn chính là, bị hắn phát hiện nhẫn trên tay không thấy đâu.

Tuy rằng ngay trước khi hắn kịp phát điên đã vội vàng lấy ra chiếc nhẫn treo trên dây chuyền ở cổ ra, chỉ vì sợ lúc làm việc hay vô ý có thể rơi mất mà cố ý cất đi cẩn thận thôi.

Ai ngờ lại bị hắn hiểu lầm. . . . . . Nghĩ đến mình cố tình giấu diếm.

Không phân trần mà bị lôi trở về nhà, kế tiếp lại thêm một hồi rít gào.

Oan uổng người khác, hiểu lầm người khác, thấy gió lại nghĩ là mưa, từ trước đến nay chính là cá tính của hắn.

Sống mãi không sửa!

Ủy khuất tới cực điểm, thiếu chút đã đạp cửa mà đi, lại bị hắn ôm về, bắt đầu làm. . . . . .

Đến khi trời đen kịt. . . . . . đến khi sắp mệt chết. . . . . . hắn làm sao lại dư thừa tinh lực như vậy? Theo lý mà nói, làm việc cả ngày như vậy, cũng phải mệt đi chứ. . . . . .

Thật sự là quá mức!

Thế nhưng. . . . . . Một buổi tối chỉ không ngừng nghe hắn ở bên tai thủ thỉ ‘anh yêu em, không muốn lại mất em…’ mấy câu nói linh tinh, trong lòng lại nhuyễn xuống.

Nếu bị đệ đệ Diệp Tuyền biết, khẳng định lại muốn bị đạp một cái, nói bản thân đi tìm quả đắng mà ăn.

Nhưng mà. . . . . . Không có biện pháp a. . . . . .

Diệp Sâm nghiêng người nhìn vào khuôn mặt Tần Phi Dương. . . . . .

Đó là khuôn mặt trăm người không lẫn, anh tuấn, đẹp trai khi tức giận vẫn thật mê người, cũng thật trẻ con. . . . .

Cũng từng là khuôn mặt khiến cậu đau khổ: lãnh khốc, vô tình, tàn nhẫn, không thể nói lý. . . . . .

Nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, lại giống như bóng đen khắp nơi hội tụ, trong mắt rốt cuộc nhìn không thấy bất kì ai khác nữa. . . . . .

Hạnh phúc a. . . . . . Rốt cuộc cái gì là hạnh phúc. . . . . .

Có lẽ chính là cảm giác trong mưa đêm này, có thể lẳng lặng ôm nhau đi. . . . . .

Có thể vuốt mái tóc đen của hắn, nghe tiếng tim hắn đập, nhìn thấy hắn ngủ say. . . . . .

Diệp Sâm lẳng lặng nhắm mắt lại.

Cho dù thường xuyên sẽ có ngày mưa, nhưng dù mưa có lớn thế nào, cũng đã là quá khứ, mà sau cơn mưa, trời sẽ sáng.

Trời, nhất định sẽ sáng.

Toàn bộ biệt thự, mặc kệ trời mưa, từng tiếng mưa rơi lộp độp, lắc lắc qua qua, mặc cho từng giọt mưa rơi bên ngoài, lặng yên thẳng đến bình minh.

Phiên ngoại II – Kết thúc của khởi đầu

Lời của tác giả:

Tần Phi Dương là tên hỗn đản, ta đá đá đá ~~~~

Hắn không xứng với Diệp Sâm, gật đầu gật đầu ~~~~~

Nhưng mà vì sao Diệp Sâm lại muốn cùng hắn một chỗ? ? ?

Khóc không ra nước mắt ~~~~~

Diệp Sâm kỳ thật biết hắn thực tồi tệ

Cũng biết hắn rất xấu xa

Càng biết hắn không thể tin tưởng

Cậu cũng không phải muốn trung thành với tình yêu của mình, tuyệt đối không phải

Cậu cũng muốn đem tên hỗn đản nào đó quên đến không còn một mảnh

Cậu cũng muốn hảo hảo yêu một người nào đó cũng chân thành yêu mình

Cậu càng muốn đem quá khứ chặt đứt băm vằm, thậm chí thật sự đã làm như vậy!

Nhưng mà. . . . . .

Ta (tác giả) cũng không có biện pháp. . . . . .

( đây là cái lý do quỷ quái gì? ? ? ? Trong tiếng rống giận dữ cùng đầy trời trứng gà cà chua bay loạn, ta lại ôm đầu chạy. . . . . . )

Nhưng mà. . . . . .

Nhưng mà ta chính là muốn bọn họ phải ở cùng một chỗ đấy! ! ! Chơi xấu ~~~~~

Bất quá, vì bình ổn lửa giận của mọi người, hiện dâng một thiên phiên ngoại nữa, không có H, thỉnh mọi người xin vui lòng nhận cho. . . . . . ( P.S, viết mà không tốt xin đừng đá ta ~~~~~~)

***

Chạng vạng.

Đại học T.

Cùng với tiếng chuông thanh thúy, trong khu vườn vốn dĩ đang yên lặng giống như viên đá bị ném xuống mặt hồ yên ả, nổi lên từng đợt gợn sóng.

“Diệp Tuyền.”

Nghe thấy có người kêu tên mình, Diệp Tuyền quay đầu lại.

“Chúng mình gần tuần nay chưa tụ tập rồi, đang định đi ăn cái gì trước, rồi đi quán game, karaoke rồi đi nhảy, cậu có đi không?”

Tên bạn tốt cùng lớp hướng cậu hô lớn.

Diệp Tuyền cười cười, “Không được, tớ phải về nhà.”

“Tiểu tử cậu sao lại thế? Mỗi tuần đều đúng giờ về nhà, có lão bà ở nhà chờ sao?”

Tên bạn tốt đi tới, không khỏi ở trên vai cậu đấm một quyền, “Ở trường đã là học sinh chăm học ngoan ngoãn rồi, làm sao cả về nhà cũng phải làm cục cưng ngoan ngoãn như vậy, cậu có mệt hay không a?”

“Tớ phải đi rồi.”

Diệp Tuyền chỉ cười không nói, một tay xách lên ba lô.

“Để cho cậu ta đi đi, cậu cũng không phải không biết, cậu ta ở nhà còn một ca ca kiêm luôn cha mẹ nữa, để cậu ta về đi. . . . . .”

m thanh thản nhiên bay tới, Diệp Tuyền đã bước ra khỏi phòng học, không hề quay đầu lại, chỉ là tiêu sái giơ tay vẫy vẫy ra đằng sau, ở trong ánh mắt âm thầm ngưỡng mộ của phần đông đám nữ sinh, rời đi.

Sắc trời dần tối, ở phương xa tầng tầng lớp lớp mây đang xông đến, hình như trời sắp mưa.

Diệp Tuyền cước bộ cũng nhanh hơn, chui xuống cầu thang đến ga điện ngầm không xa cổng trường là mấy.

Bất quá chỉ hơn mười phút sau, xe đến trạm, ra khỏi cổng, Diệp Tuyền liền cảm thấy nao nao.

Mấy hạt mưa bụi đậu trên má, lạnh lạnh, là mưa mùa thu.

Nguyên lai thật sự trời mưa.

Đi trên đường, vòng qua mấy góc phố, rẽ vào một khu dân cư nhà cửa san sát, ngước nhìn về phía trước, có một ánh đèn từ một khung cửa sổ trong tòa nhà chiếu ra nhìn đặc biệt ấm áp.

Trên môi cậu thản nhiên hiện ra nụ cười.

“Ngô đại ca!”

Mở cửa phòng, Diệp Tuyền trước tiên nói câu chào mấy năm bất biến của mình.

“Đã về rồi à?”

Từ phòng bếp bên trái phòng khách vang ra một thanh âm thành thục ổn trọng.

“Oa, thơm quá, hôm nay lại làm món gì ngon vậy?”

Diệp Tuyền đi vào phòng bếp, không khỏi ngón trỏ đại động.

Nam nhân đang đeo tạp dề xào rau quay lại, khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười sủng nịch.

“Thịt bò kho tàu em thích nhất!”

“Oa, quá tuyệt vời, Ngô đại ca!”

“Trời còn mưa không?”

Ngô Vũ Phi ngưng thần chăm chú nhìn cậu.

“n, chỉ là mưa nhỏ thôi.”

Ngô Vũ Phi vươn tay sờ lên tóc Diệp Tuyền, lạnh lạnh.

Trái tim lập tức siết chặt, Diệp Tuyền cảm nhận độ ấm từ bàn tay anh, giống như có thể truyền thẳng đến tận đáy lòng.

“Tóc đều ướt hết rồi, đi tắm rửa trước đi, đừng để bị cảm lạnh.”

“Được.”

Ngây ngốc đáp lời, Diệp Tuyền vẫn không nhúc nhích.

“Đi đi, sao còn đứng ngốc ở kia.”

Ngô Vũ Phi kỳ quái nhìn cậu một cái, tiếp tục chiến đấu hăng hái cùng nồi thịt bò trên bếp.

“n.”

Diệp Tuyền cứng ngắc xoay người qua chỗ khác.

Trong phòng tắm hơi nước ngùn ngụt.

Diệp Tuyền nhắm hai mắt, bọt nước trong suốt theo cơ thể thon dài từng dòng chảy xuôi.

Trong tiếng nước vang ào ào, trầm thấp mà ồn ã, dấu diếm một thứ dao động mãnh liệt.

Cậu đột nhiên mở mắt ra, lắc đầu tán đi bọt nước, vươn tay tắt vòi.

Bước về phía tấm kính, quệt đi hơi nước đọng trắng xóa bên trên, như lọt vào giữa sương mù là một khuôn mặt trẻ trung.

Đôi mắt, đen ngập nước như đang có lửa, thật sâu, sáng ngời, ngọn lửa tưởng chứng như muốn xông ra ngoài.

Giống như đang tìm kiếm, nghiên cứu, chứng thực, nghi vấn. . . . . .

Rất giống sao?

Thật sự rất giống sao??

Không giống đi!

Hẳn là không giống đi! ! ! !

Ngây ngốc một lúc lâu, tận đến khi cơ thể đều trở nên lạnh lẽo, Diệp Tuyền mới lau khô người, thay quần áo, bước ra ngoài.

Quả nhiên hết thảy đều đã sắp xếp tốt lắm.

Trên bàn cơm, tràn đầy đồ ăn, phát ra màu sắc mê người.

Đôi mắt chợt lóe, ngọn lửa đã nguội đi, vẫn là khuôn mặt trẻ trung vô hại.

“Thật ngon a!” Diệp Tuyền liều mạng và cơm, trên mép vẫn còn dính mấy hạt.

“Vậy ăn nhiều một chút.”

Ngô Vũ Phi ôn nhu nhìn Diệp Tuyền trước mắt so với thân sinh đệ đệ của mình cũng không khác là bao.

“Tuần này của em thế nào?”

Nhà với đại học T cũng không tính là gần, cho nên Diệp Tuyền bình thường đều trọ ở lại trường, nhưng từng tuần đều nhất định sẽ về nhà.

“Giống y hệt tuần trước, chán lắm.”

“Làm sao lại thế? Cuộc sống đại học phải là phi thường muôn màu muôn vẻ chứ? Năm đó lúc anh học đại học thật là vui, suốt ngày không thấy chân không chạm đất. Em có thể đi tụ tập với bạn bè a, dù sao người cũng đã lớn thế này, tối nay không về cũng không sao. . . . . .”

“Nhưng mà em muốn về nhà.”

Diệp Tuyền rầu rĩ ngắt lời Ngô Vũ Phi.

“Em nha!” Ngô Vũ Phi lại duỗi tay cú một cái lên đầu Diệp Tuyền, “Nam nhân lưu luyến gia đình thì làm sao làm nên đại sự gì được.”

[Em cũng không muốn làm đại sự gì hết, chỉ cần được ở bên cạnh anh là tốt rồi.]

Diệp Tuyền ở trong lòng âm thầm than thở một câu.

“Ngô đại ca, sao anh lại làm nhiều thế này, ăn mãi vẫn không hết.”

Diệp Tuyền nhìn một bàn tràn đầy thức ăn mà thở dài.

“Đúng a. . . . . .” Ngô Vũ Phi cười nói: “Không có biện pháp, quen mất rồi.”

Một nỗi ưu thương thản nhiên trôi qua đôi mắt thâm trầm kia.

Diệp Tuyền dừng đũa, chỉ cảm thấy thức ăn ngon vừa đưa vào miệng lập tức trở nên đắng không nói nổi.

Thói quen, đây là chuyện đáng sợ đến thế nào!

Ngay lúc bạn cho rằng đã quên rồi, nó lại như âm hồn không tan mà xuất hiện, liều chết quấn chặt lấy, liều mạng siết quanh người bạn, giống như sợi dây thừng vô hình, như ánh sáng không thể trốn tránh, đem bạn chặt chẽ giam cầm!

Anh đã quen, cuộc sống bảy năm bên cạnh người kia.

Thói quen có người kia tồn tại bên mình.

Cho nên cho dù người kia không có ở đây, anh vẫn có thói quen làm những chuyện vì cậu ấy.

Thói quen, cảm tình lắng đọng đến nơi sâu nhất tối nhất trong tâm hồn đã trở thành ngoan thạch!

Không thể phá vỡ, không thể dao động!

***

Diệp Tuyền vĩnh viễn không thể quên được một lần nói chuyện với người kia.

Địa điểm – ở trong vườn trường, thời gian – mùa xuân, dưới tán cây anh đào cánh hoa bay đầy trời.

Thực may mắn, trời không có mưa.

“Ca ca, anh có biết mình đang làm cái gì không?”

Diệp Tuyền nhìn hình dáng sườn mặt thanh tú mà u buồn của anh mình, nắm chặt nắm tay.

Huynh đệ hai người, một người nhẹ nhàng dựa vào gốc cây, cúi đầu, thân người hơi cúi, tay đút trong túi áo, giống như một người mẫu trong tranh.

Một người đứng ở bên cạnh, thân thể cứng ngắc thẳng tắp, hai tay nắm chặt, chỉ có hơi thở nhè nhẹ phun ra là màu trắng.

“Anh biết.”

“Biết mà anh còn làm như vậy?” Diệp Tuyền mở to hai mặt nhìn ca ca của mình, không thể tin trên đời lại có một người nào như anh ấy.

Một người dám đem hạnh phúc sờ sờ trước mặt vứt bỏ dễ dàng như lật bàn tay, lại còn đi đánh cuộc vận mệnh vào tay một người rất có thể khiến mình thất bại thảm hại.

“Ngô đại ca có điểm nào không tốt?” Cậu nhịn xuống tức giận, hỏi.

“Anh ấy tốt lắm, tốt lắm.” Diệp Sâm thở dài nói, đầu cúi xuống càng thấp.

“Anh cũng đã nhận lời anh ấy, đúng không? Anh thậm chí còn nhận cả nhẫn đính hôn của anh ấy!”

“Đúng vậy. . . . . .” Tiếng thở dài càng u nhiên.

“Thế thì vì sao? Vì sao anh lại muốn trở về bên Tần Phi Dương, thương tổn nhiều năm qua chẳng lẽ anh đều đã quên rồi sao? Nếu anh quên rồi thì em vẫn chưa quên! Đã không thể đếm được có bao nhiêu lần anh ở trong mộng khóc đến tỉnh lại, lại có bao nhiêu buổi tối anh không thể ngủ được. Khi đó người an ủi anh là ai? Là Ngô đại ca! Mà Tần Phi Dương, cái tên nam nhân kia, không biết đã ôm nữ nhân ở nơi nào làm cái xuân thu đại mộng rồi! . . . . . .”

Nhìn thấy đôi mắt u buồn của Diệp Sâm khi ngẩng đầu lên, một trận lửa giận đột nhiên biến thành đau xót, Diệp Tuyền không biết trái tim mình tại sao lại đau như vậy!

Cậu nén giận, hạ giọng nói: “Yêu một người, chẳng lẽ liền trở nên không tôn nghiêm, không nguyên tắc, không có tín nghĩa như thế?? Anh làm như vậy rốt cuộc có đáng hay không? Ca ca!”

“Anh từ nhỏ đã dạy em, phải kiên cường, phải tự lập, phải tự mình cố gắng, cho dù có khổ đến đâu cũng không có thể khóc, em vẫn thực kính trọng anh, anh từ nhỏ đã là cột trụ tinh thần của em, thế nhưng hiện tại. . . . . . Hiện tại anh lại muốn phủi sạch tất cả những gì anh đã nói với em, anh như thế làm sao em có thể nhận, làm sao có thể tha thứ!”

Phát tiết xong, Diệp Tuyền vung tay muốn đi, lại bị Diệp Sâm vươn tay ôm chặt.

Tay anh ấy thực lạnh, cũng rất kiên định, chặt chẽ ôm lấy cậu.

Huynh đệ hai người đối diện nhau một lúc lâu, đôi mắt Diệp Sâm lại trở nên ảm đạm.

“Anh không muốn giải thích.”

Diệp Sâm chậm rãi buông tay.

“Cũng không có dũng khí cầu xin Vũ Phi tha thứ, bản thân anh cũng không biết, nguyên lại mình lại là một người yếu đuối như vậy.”

“Là bởi vì hắn sao? Nếu anh cùng một chỗ với hắn có thể thật sự hạnh phúc, em đây cũng sẽ chân thành chúc phúc cho hai người, nhưng mà nhìn anh xem, từ khi cùng hắn một chỗ, ngược lại so với trước kia càng gầy hơn!” Diệp Tuyền nhìn chằm chằm hai mắt Diệp Sâm, “Nói cho em biết, ca ca, anh thật sự hạnh phúc sao?”

“Hạnh phúc. . . . . . Có lẽ đi. . . . . .” Diệp Sâm khẽ cười một tiếng.

“Thế nhưng vì sao nhìn anh lại thống khổ như vậy? Ngô đại ca kỳ thật vẫn không trách anh, nếu anh hiện tại trở về, còn kịp. . . . . .”

“Tình yêu kỳ thật là một loại tình cảm hèn mọn, đến khi em yêu một ai đó rồi, em sẽ biết.”

“Kia đến tột cùng có thể hèn mọn đến mức độ nào? Ngay cả tự tôn cũng không cần sao?” Diệp Tuyền chất vấn.

Trầm mặc thật lâu, Diệp Sâm chậm rãi mở miệng nói: “. . . . . . Em sẽ bị lạc lỗi, hoàn toàn không còn là chính mình nữa. . . . .”

Hoa anh đào đầy trời bay tá lả, nam tử dưới cây anh đào, u buồn giống như một con mưa nhẹ nhàng, một u mộng triền miên.

Làm sao lại có thứ tình cảm như vậy? Yêu một người đến đánh mất cả tôn nghiêm, đánh mất hết thảy, làm sao có thể khờ dại không thuốc nào cứu được như vậy, như thế nào lại yêu như thế? ? ?

Diệp Tuyền vẫn không thể lý giải, thật sự không thể lý giải, ca ca luôn kiên cường trong mắt mình, khi nhắc tới người kia, sẽ yếu ớt như một tờ giấy!

Cậu thật sự không thể lý giải cái gọi là tình yêu hèn mọn trong miệng Diệp Sâm, tận đến khi. . . . . . bản thân mình sau đó. . . . . .

~~~~~~~~~~~~~~ TOÀN VĂN HOÀN~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.