Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Chương 63: Chương 63




- Ông nói thật vô lý, chẳng lẽ chừng đó chứng cứ vẫn không đủ sao? – Ông Cho Won tỏ thái độ bình tĩnh.

- Sao có thể chứ? Ai có thể chứng rằng, người bạn đó đã nhắn tin cho cô Hisun đây? Và ai có thể chứng minh rằng chủ của cây gậy đã đưa nó cho thân chủ của tôi? Nói như thế thì chẳng lẽ thân chủ tôi phải chịu tội nghi oan sao? Ông thật vô lý. – Ông Wong nói một cách thách thức.

- Ông... - Công tố viên tức giận.

Và cũng có thể nhận ra, mọi thứ dường như đã thiên hoàn toàn về phía của Ina, cả bố mẹ cô đều vô cùng đắc chí. Hắn cố nhìn nó, vẫn lặng im... Chị gái nó nắm lấy tay nó an ủi. Nó không đáp lại gì chỉ mỉm nhẹ nhìn chị mình. Quan tòa cũng thấy được sự căng thẳng nên liền nói:

- Công tố viên Cho Won cần điều chỉnh lại thái độ của mình.

- Tôi xin lỗi – Ông Cho Won cúi đầu. Quan tòa nhìn thái độ hối lỗi của ông ấy thì liền tiếp tục:

- Mọi thứ đã rõ ràng. Cô Hisun đây không đủ chứng cứ để kết tội bị cáo. Bên công tố viên có ý kiến gì không?

Công tố viên nhìn về phía hai chị em, chị gái nó nhìn nó không có thái độ gì thì liền nhìn ông cô tố như muốn nói:

- Kết thúc đi.

Ông công tố thấy thế liền quay đầu lại nói với quan tòa:

- Tôi không có ý kiến gì thưa quan tòa.

- Vậy tôi tuyên bố... - Quan tòa bắt đầu cầm cây búa của mình lên. Thế là mọi chuyện sẽ kết thúc...

.................................the end........................

- Tôi có.

Một tiếng nói thốt lên, mọi người quay đầu lại nhìn xuống phía ghế ngồi, nơi phát ra tiếng nói. Họ không khỏi bất ngờ vì một người... không liên quan đến buổi tòa hôm đó đang giơ cao cánh tay của mình.....Hắn.... Ngay khi nó thấy hắn làm thế thì không khỏi ngạc nhiên, hắn đã không những giận nó mà còn giúp nó... Nhưng... nó không muốn hắn giúp chút nào vì nó đang định sẽ để Ina thoát tội kia mà??? Và....Hắn...Cũng đã đem đến một địa ngục dành cho Ina, nếu hắn nói ra sự thật thì chắc chắc cô không thoát tội, kì này thì tiêu rồi... Hắn tiếp tục:

- Tôi là nhân chứng.

- Cậu là ai mà lại là nhân chứng? – Quan tòa nhăn mặt hỏi.

Hắn không chần chừ tiến lại trước mặt quan tòa. Trong khi đó còn khẽ liếc nhìn nó. Hắn dõng dạc:

- Thưa quan tòa, tôi là bạn của cô Lim Hisun đây. Tôi chính là người đã nhắn tin cho cô ấy. Tôi có đem theo chiếc điện thoại làm vật chưng đây. Mời quan tòa xem – Hắn đưa chiếc điện thoại màu hồng lên rồi tiếp tục – Và người đã chứng kiến cô Ina cầm chiếc gậy đó cũng là tôi, tôi là đội trưởng đội bóng chày, nên số của các cầu thủ tôi đều nhớ cả. Chính xác mọi thời gian và địa điểm.

Quan tòa nhìn chiếc điện thoại thì đúng là rất giống với thời gian xảy ra, nhưng vì muốn chắc chắc thêm nên họ đã yêu cầu hắn kể hết câu chuyện.

Hắn đã kể tất cả những gì mình biết. Và tất vả đều trùng khớp. Ina vừa nghe mà nước mắt vừa rơi, vậy là cô không thể chối cãi nữa rồi. Lần này đúng thật là không thể thoát nữa. Nó nhìn cô mà thấy thương xót thay... Nhưng phải làm gì đây???

Quan tòa quay lại nói với luật sư:

- Mọi thứ cậu ấy nói đều trùng khớp. Luật sư có điều gì muốn nói không???

- Thưa quan tòa...

- Đủ rồi – Một tiếng thét lên phá vỡ mọi thứ, mọi người lại ngạc nhiên lần hai. Cắt đứt cả lời nói của luật sư.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía.... Ina... Vậy ra chinsg cô ấy đã nói câu đấy, cô ấy đang gắng gượng nói trong nước mắt:

- Đủ rồi... Tất cả... là tôi làm và....hix... đó là sự thật.

- Con đang làm gì vậy??? – Bố Ina tức giận

- Cuộc đời của con...hix luôn sống dựa hơi của bố mẹ... và hix làm những chuyện bẩn thỉu... Sống bao nhiêu năm nhưng con không hề nhận ra điều gì từ cuộc sống cả...con là kẻ vô dụng. – Ina nói ra những lời thật lòng nhất của cô. Những lời nó như cào xé tâm can của bố mẹ và lẫn người nghe.

Quan tòa sau khi im lặng nghe lời giải thích đó thì liền kết luận:

- Bị cáo đã nhận tội, tôi tuyên bố bị cáo Choi Ina kết án hai năm tù giam. Kết thúc phiên tòa.

Sau khi lời kết đó chấm dứt, hai công an viên đưa Ina ra khỏi vành móng ngựa. Bố mẹ cô nhìn con gái bị đưa đi mà không làm gì được. Cô dừng lại chỗ của nó và nói với một nụ cười gượng trong nước mắt:

- Cảm ơn và xin lỗi cậu. – Rồi cô quay lại nhìn hắn – Cậu phải bảo vệ Hisun đấy. Cô ấy là một cô gái tốt.

Hắn lặng im không nói gì, chỉ liền cúi mặt để tránh nhìn vào đôi mắt đáng thương của cô. Nó... vẫn im lặng không nói lời gì từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc vẫn chung một thái độ và khuôn mặt. Nhưng lần này... nó khóc... không rõ lý do nhưng nước mắt vẫn rơi. Nó nhìn sang bố mẹ của Ina rồi lại nhìn chị gái. Một bên là niềm vui của chị gái và một bên là sự đau khổ của người cha người mẹ.

Chị gái nó đưa tay nắm lấy vai nó để đưa nó ra ngoài. Nhưng cô bỗng đứng khựng lại khi nhận ra thân người của em gái mình cứng như đá. Cô nhìn em gái với đôi mắt khó hiểu. Những đứa bạn của nó đứng đứng nhìn lại hai chị em. Nó bỗng cất tiếng nói:

- Quan tòa có thể....xá tội cho cậu ấy không ạ???

Câu nói ngắn gọn nhưng lại làm cho tất cả gần như chết lặng. Mọi người đơ ra như không hiểu nó đang nói gì. Mọi người đến há hốc cả miệng, Ina cũng quay đầu lại nhìn nó, chị gái nó đến phải ấp úp hỏi lại nó:

- Em...nói ...gì vậy?

- Em không muốn kiện cậu ấy nữa. Cậu ấy cũng đã thàng tâm và nhận ra lỗi của mình rồi. Không lẽ, không thể tha thứ cho cậu ấy sao???

Công tố viên nhìn hai ông bà kia thì thấy cũng là chỗ quen biết nên cũng thấy hơi áy náy, có lẽ nó đúng... cách này có thể giúp cô bé kia thoát tội, hoặc may ra thì sẽ được giảm án. Ông ta tiếp tục:

- Thưa quan tòa, cô gái này nói đúng. Bị cáo đã tự mình nhận tội, như thể không phải là tốt sao. Cô ấy đã nhận ra nó và đã xin lỗi thân chủ tôi. Vả lại, thân chủ tôi đã có ý như vậy thì không thể không chấp nhận được. Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Xin toà xuy xét lại.

- Chuyện này... nếu đã vậy thì ta sẽ đáp ứng yêu cầu của cô đây. Tôi xin xử vụ này...trắng án. Phiên tòa kết thúc.

Rồi quan tòa lại đánh cây búa gỗ lần hai để kết thúc. Thế là mọi chuyện đã được giả quyết. Ina được thả ra liền chạy đến chỗ bố mẹ và ôm chầm lấy họ. Ba người lại xung vầy trong hạnh phúc. Ina quay đầu nhìn nó và nói một cách đầy sự biết ơn:

- Cảm ơn cậu

s


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.