Tôi Quên Mất Lý Do Mình Tự Sát

Chương 10: Chương 10: Tác giả có lời muốn nói




(...) Về truyện ngắn này, kết cục thật sự rất khó viết (đối với tôi mà nói). Đối với rất nhiều bạn mà nói, kết cục của truyện về một người một quỷ rất dễ đoán được, hoặc là cùng chết hoặc là một sống một chết (tất nhiên là còn rất nhiều khả năng khác), tôi không định viết ra một kết cục ngoài dự đoán, làm rung động lòng người, chỉ hy vọng với cái kết cục mà mọi người đã đoán ra được, cố gắng hết sức viết về quá trình hoàn thiện một chút.

Lúc đầu tôi muốn viết một truyện ngắn vườn trường nhẹ nhàng, nhưng ***,viết a viết, thành hắc (hắc ám) mất rồi! Tôi cứ không ngừng cảnh cáo bản thân là không thể hắc, không thể hắc, thôi được rồi, có thể hắc một chút nhưng không nên quá hắc là được... cuối cùng thành ra cái kết cục này.

Sau đó chính là tình cảm của Tiền Tiểu Đạo và Giang Dương. Nói là tình bạn đi, nhưng rõ ràng là mập mờ hơn cả tình bạn, nói là tình yêu, lại thiếu chút kích tình. Hai người chống đỡ cùng nhau, lệ thuộc lẫn nhau, đau lòng lẫn nhau, tha thứ cho nhau, thứ tình cảm này vượt qua cả tình bạn và tình yêu, là thứ tình cảm không thể phá vỡ.

Tiền Tiểu Đạo vì ham muốn cá nhân mà nhất thời buông tay Giang Dương ra, nhưng bản chất của cậu ta là một đứa trẻ tốt! Không thể đeo nặng tính mạng của vô số người mà cùng Giang Dương sống cả đời, cũng không có cách nào vứt bỏ Giang Dương, cho nên cuối cùng cậu ta lựa chọn phương pháp mà cậu ta cho là thích hợp nhất để giải quyết nỗi thống khổ và mớ dây dưa của bọn họ. Tiền Tiểu Đạo quên mất lý đo mình tự sát, còn Giang Dương thì một người lưng mang nặng chân tướng đích thực, mỉm cười dịu dàng với Tiền Tiểu Đạo.

Tôi biết chắc chắn sẽ có người không thích kết cục này, các bạn có thể tự mình nghĩ ra kết cục của mình rồi viết ra cho tôi đọc, cũng cho mọi người cùng đọc, coi như một loại hình phiên ngoại khác đi! (...)

...

Về phiên ngoại của đọc giả, quả thực là có một bài “cầu phiên ngoại” trên Tấn Giang, nhưng là mong tác giả viết thêm. Và cho đến hiện nay thì mình mới tìm được một phiên ngoại do một bạn đọc khác viết, tựa đề là Trùng Phùng

Phiên ngoại này khá ngắn, viết về phần sau khi Tiền Tiểu Đạo nhảy xuống, nhìn thấy Giang Dương và hỏi, [Nhưng mà... lý do tự sát của anh là gì thế? Còn nữa... tôi có nói cho anh biết tại sao tôi... tại sao lại nhảy lầu không?]

Giang Dương thấy may mắn là dù Tiền Tiểu Đạo đã bị mất ký ức nhưng lại không quên mất mình...

Nhưng ở đoạn cuối:

Nhìn bóng lưng của Giang Dương, Tiền Tiểu Đạo cười khổ.

____ [Này, nếu tôi nói tôi chẳng quên gì cả, thì anh sẽ nghĩ thế nào đây?]

Về tác giả: Thi Tỷ [尸姐] thi không phải là thi của thi thơ mà là thi của thi thể. Và như tên, tác giả chuyên viết về đề tài hắc ám - khủng bố - kinh dị nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.