Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất Rồi

Chương 1: Chương 1: Người Tự Sát Và Người Chứng Kiến




Tôi nhảy từ trên tầng thượng xuống, vừa vặn sao lại rơi xuống trước mặt một thằng bốn mắt, nó tất nhiên là sợ chết điếng, trợn trừng cặp mắt nhìn tôi không chớp nổi.

Kết quả là thằng nhóc đó lơi tay, sách vở ôm trong lòng rơi vãi tứ tán dưới đất, còn có một tờ bài thi đáp lên trên mặt tôi, rất nhanh chóng bị máu thấm ướt.

Tôi thầm hỏi thăm một lượt tổ tông nhà nó, sau đó bỗng nhiên ý thức được, tôi đã quên mất lý do tự sát của mình.

Tuổi còn trẻ, vừa mới đủ 18 tuổi, là một cậu ấm vô ưu vô lo sắp sửa tốt nghiệp cấp ba, nhưng tôi vốn chẳng thèm quan tâm đến chuyện thi tuyển sinh, vì thế nên tôi không thể nào vì áp lực bài vở mà tự sát được!

Mặt mũi trông cũng đẹp trai, từng bị khá nhiều cô bé học cùng trường chặn đường tỏ tình, hiện tại còn đang quen một cô bạn gái cùng tuổi.

Quan hệ với mọi người tốt đẹp, còn có một đám anh em tốt thường hay cùng nhau trốn tiết đi đánh dota.

Gia đình hòa thuận, hôn nhân của cha mẹ mỹ mãn, định kỳ mỗi tháng còn cho tôi tiền tiêu vặt, còn có một bà chị đang học đại học.

Vậy thì, tại sao tôi lại đi tự sát?

Tôi lồm cồm bò dậy, đứng ở dưới khu phòng học đưa mắt nhìn xe cấp cứu đưa thi thể của tôi đi mất. Đám người đi tới đi lui này, chẳng hề hay biết mà xuyên qua thân thể của tôi...

Lãnh đạo nhà trường đấm ngực dậm chân, hận chết tôi tại sao lại cứ phải tự sát ở trường học thế này. Không nói ảnh hưởng đến tiếng tăm của nhà trường đi, nhưng mà giữa đám học sinh, nhất định chuyện này càng truyền lại càng dữ dội, tỷ lệ nhập học năm tới chắc chắn sẽ giảm mạnh.

Xe cảnh sát cũng rất nhanh đã theo đến nơi, ánh mắt của tất cả mọi người nhanh chóng di chuyển lên trên người ông anh cảnh sát hình sự đẹp trai vận bộ đồng phục thẳng thớm. Chỉ có thằng bốn mắt vừa nãy chứng kiến cảnh nhảy lầu của tôi là đứng đó không xa, dè dặt nhìn về phía tôi.

Tôi thử vẫy vẫy tay với nó, nó hoảng đến độ thụt lùi vài bước, đụng phải một người đang qua đường.

Khóe miệng tôi giật giật. Tại sao sau khi nam chính biến thành linh hồn, người gặp được lại không phải là một thiếu nữ xinh đẹp đa sầu đa cảm, mặc cup C và biết thông linh? Mà lại là một thằng bốn mắt quá đỗi bình thường, trừng ai là người đó đến phải mang thai vậy!!!

Tuyệt đối không thể nào có bất kỳ quan hệ với thằng nhóc này! Ông đây không muốn cùng một thằng otaku (1) bốn mắt diễn cái vở “người ma chưa dứt tình” đâu!

Tôi bực bội dựng thẳng ngón tay giữa về phía thằng mắt kiếng kia, sau đó xoay người cực bảnh, xoải bước đi về phía cổng trường. Phải nhanh chóng đuổi theo xe cấp cứu thôi, không biết đám bác sĩ lòng dạ đen tối đó xử lý thi thể của tôi như thế nào nữa đây?! Trong bệnh viện chắc có thể gặp được ba mẹ. Mẹ và chị chắc là đau lòng khóc đến ngất đi luôn quá, còn ba tôi chắc là rất kích động mà liên tục nhấn mạnh rằng, “Con trai tôi tuyệt đối không thể tự sát”...

Ai mà biết, chân trước tôi vừa bước ra khỏi cổng trường thì chân sau đã về tới phía dưới khu phòng học!

Đợi đã...

Nâng cao tinh thần, vận khí, tập trung sức lực toàn thân vào đôi chân, tôi dùng đến tốc độ chạy nước rút 800 m lao thẳng về phía cổng trường. Ra khỏi cổng trường tôi phanh gấp, ngừng lại, vẫn là ở phía dưới khu phòng học...

Lách đến tường rào của trường học, tôi thử cố gắng leo ra ngoài giống như hồi trước cúp tiết đi net. Chân vừa giẫm lên hàng rào, nháy mắt đã về đến khu dưới phòng học.

... Tại sao?????

Tại sao ra không được???

Chẳng lẽ giống như trên phim, chết ở đâu thì vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi đó, cuối cùng thì trầm luân thành oán linh?

Không không không! Phim phiếc đều là xạo hết! Đều là do đạo diễn và biên kịch chế bậy chế bạ!

Không có linh hồn oán hận gì hết! Chết là chết! Biến thành một đống tro cốt, bay theo gió, hoặc là chôn sâu dưới đất, không có cái chuyện... Vậy tôi bây giờ là cái tình huống gì vậy trời!!!

Thật sự là vĩnh viễn đi không khỏi chỗ này hả?

Vĩnh viễn, bị nhốt ở ngôi trường mà tôi đã đờ đẫn suốt ba năm qua, phiền chán cùng cực, từng thề là dù có tốt nghiệp thì tôi cũng không bao giờ quay trở lại hả?

Rõ ràng là thêm nửa tháng nữa thì tốt nghiệp.

Chờ chút!

Nếu như phim ảnh không phải tất cả đều là dối trá thì trong tình huống bình thường, người ta sau khi chết sẽ không thể trở thành linh hồn mà sẽ trực tiếp luân hồi chuyển thế. Trừ phi, còn có tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành, hoặc là khúc mắc nào đó khó có thể quên được…

Có phải là chỉ cần tìm ra được lý do tự sát của mình thì tôi sẽ hóa giải được những oán hận trong lòng, có thể rời khỏi ngôi trường học chết tiệt này mà đi đầu thai chuyển thế?

... Nhưng mà, làm sao mà tìm???

Một, tôi là ma. Người bình thường đều nhìn không thấy, sờ không thấu, hơn nữa càng nghe không được tôi nói cái gì.

Hai, tôi đã đánh mất toàn bộ ký ức trước khi chết, đối với tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn không có chút đầu mối.

Chán nản ngồi bệt xuống vũng bùn dưới đất, mặt trời chói lọi đang tỏa nhiệt lượng cực đại để nướng chín mặt đất này, thế mà tôi lại chẳng cảm nhận được dù chỉ một tia nhiệt độ.

Đợi đã, hình như tôi đã quên mất điều gì đó.

___ Thằng mắt kiếng!

(1) Nguyên văn (宅男) - trạch nam. Từ trạch có nghĩa là “ở trong nhà”, và bây giờ từ này được dùng như từ Trung hóa của otaku vậy.

[Người chứng kiến]

Tôi tin chắc mình có thể nhìn thấy anh ta…

Người tên là Giang Dương, đàn anh khóa trên học lớp 12…

Chính xác hơn là, hồn ma của người tên là Giang Dương, đàn anh khóa trên học lớp 12.

Vẻn vẹn chỉ có nửa ngày trời, tên của anh ta đã truyền đến tận từng ngóc ngách của ngôi trường này.

Mỗi một người đều đang bàn tán về anh ta, lãnh đạo và các thầy cô họp khẩn cấp, cổng trường đóng kín lại, toàn bộ đều vì anh ta.

Tôi tận mắt nhìn thấy anh ta tự sát, thậm chí còn có vài giọt máu tươi của anh ta bắn lên giày của tôi. Tôi cảm thấy như thế đã đủ xúi quẩy lắm rồi, không nghĩ đến chuyện tiếp theo còn làm tôi tuyệt vọng hơn…

Cận thị hơn 9 độ, có khi ngay cả con chữ ở trước mũi tôi còn nhìn không rõ, thế mà bây giờ lại có thể nhìn thấy hình dáng của anh ta cực kỳ sắc nét.

Rõ ràng đã ngã đến máu thịt lẫn lộn, rõ ràng đã chết đi rồi, rõ ràng là ngay cả thi thể cũng đã bị xe cấp cứu mang đi mất, thế nhưng anh ta đến một cọng tóc cũng chẳng bị tổn hại, đứng ở dưới khu phòng học, thậm chí còn vẫy tay chào tôi!

Mặt trời gay gắt như vậy, thế mà chiếu không ra được bóng của anh ta.

Anh ta đứng trong dòng người qua lại, thỉnh thoảng lại có người bên cạnh không hề hay biết mà xuyên qua thân thể của anh ta.

Tôi hoảng hốt bỏ chạy!

Nhất định đây là do mấy đêm nay ngủ không ngon, liên tục thức đêm thức hôm rất dễ bị hoa mắt.

Tôi tự trấn an bản thân.

… ... ...

“Muốn thi 100 điểm à?”

Buổi tối tự học hôm đó, đang lúc tôi chuyên tâm học hành chuẩn bị ứng phó với mấy ngày thi tháng sắp tới, bên tai chợt nghe thấy một loạt tiếng nói cười của nam giới.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu, tôi cứng đờ cả lưng, từ từ xoay đầu lại. Quả nhiên! Giang Dương đang đứng ở bên cạnh tôi, như không có chuyện gì mà mỉm cười với tôi, “Có thể giúp tôi một chuyện không?”

Phản xạ có điều kiện, tôi cất lên tiếng thét chói tai rồi té khỏi ghế.

Đứng nguyên tại chỗ, Giang Dương nhíu mày bĩu môi trách móc, “Sao mà giống đàn bà con gái vậy!”

“Tiền Tiểu Đạo! Cậu kêu quái gì vậy? Làm phiền mọi người học hành! Ghi sổ! Hết giờ đi tìm giáo viên chủ nhiệm!” Ủy viên kỷ luật dùng sức vỗ bàn cái bốp, phòng tự học vốn yên tĩnh liền nổi lên một trận cười trộm.

Mọi người đều nhìn không thấy anh ta!

Tất cả mọi người đều cho tôi là thằng khùng!

Tôi run lẩy bẩy gắng sức đứng dậy ngồi vào chỗ của mình. Tôi chôn đầu mình vào đống sách tham khảo, làm thế nào cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Này.”

“Này!”

“Này! Thằng mắt kiếng!” Giang Dương ngồi chồm hổm rồi chui tọt xuống gầm bàn của tôi. Anh ta ngửa đầu trợn mắt nhìn tôi, bực bội lên tiếng gọi, “Mày cũng nên gâu một tiếng đi chứ thằng khốn!”

Tôi dùng sức bịt tai lại, sau đó đột ngột đứng dậy, im hơi lặng tiếng chạy ra khỏi phòng học.

Tôi khóa mình trong phòng vệ sinh, hai tay ôm lấy đầu ngồi xổm trên bồn cầu, trong miệng luôn mồm lẩm nhẩm, “Nam mô a di đà Phật...”

Giang Dương rất nhanh chóng đã tìm thấy tôi. Cách cánh cửa, anh ta thở dài, “Tao nói chứ, có ai trốn quỷ mà trốn trong toilet không vậy trời? Xin hỏi, chú mày đang tự tìm đường chết đó hả?”

“Đừng có vào đây!” Tôi gào lớn, giọng run lẩy bẩy, “Xin anh đó!”

Giang Dương trầm mặc, dường như là đang suy nghĩ gì đó.

Lâu thật lâu, lâu đến nỗi tôi nghĩ rằng anh ta đã đi mất rồi, tôi mới dè dặt mở cửa ra. Kết quả, tầm mắt tôi đối diện với thân thể đang dựa vào bồn rửa tay của anh ta. Tấm gương trên tường tất nhiên là không có hình ảnh phản chiếu nào của anh ta cả.

Tôi khóc không ra nước mắt chuẩn bị đóng cửa lần nữa thì Giang Dương mở miệng nói, “Tôi chỉ muốn nhờ cậu giúp một việc.”

Giọng điệu nhẹ nhàng rất nhiều. Hoặc là nói, có pha lẫn một chút sự bất đắc dĩ.

“Thế giới này, không, ít nhất là ở trong ngôi trường này, hình như chỉ có một mình cậu là có thể nhìn thấy tôi.” Giang Dương bất đắc dĩ nhếch nhếch khóe miệng, “Cho nên, người có thể giúp tôi chỉ có mình cậu.”

Giống như là màn mở đầu của một bộ phim ảo tưởng.

Lại vừa giống phần bắt đầu của một bộ tiểu thuyết.

Cách khe cửa rất hẹp, tôi cùng với đàn anh học khóa trên lớp 12 Giang Dương, vì tự sát mà biến thành linh hồn, bốn mắt nhìn nhau.

Trừ việc không có bóng ra, anh ta hình như cũng chẳng còn đáng sợ lắm nữa.

“Tôi quên mất lý do mình tự sát,“ giọng điệu nhẹ nhàng như nói ra câu, “Tôi quên mang cây bút chì 2B“. Anh ta cười nói, “Cậu đi điều tra giúp anh đi.”

Ánh sáng yếu ớt của bóng đèn trong phòng vệ sinh cứ nhấp nháy liên hồi, làm cho bầu không khí xung quanh như một cảnh trong phim kinh dị. Cuối cùng, tôi cũng ý thức được rằng mình ngu đến cỡ nào khi trốn vào phòng vệ sinh!

Hết chương 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.