Tôi Rất Có Tiền Nha

Chương 6: Chương 6




Editor: Melbournje

Beta-er: Chang

Cửa đóng lại, thang máy bắt đầu đi xuống.

Mắt Thích Trình Diễn nhìn sang Quan Tri Ý không dám nhúc nhích bên cạnh, đem áo khoác trêи người cô lấy xuống.

“Lớn như vậy rồi, mà cái tật sợ anh của em vẫn không thay đổi.”

Quan Tri Ý nhỏ giọng mà hừ một tiếng: “Anh cũng biết tính tình anh ấy kém như nào mà.”

“Kém sao.” Thích Trình Diễn cười.

Quan Tri Ý gật gật đầu khẳng định.

Bởi vì bị dọa một lát, gương mặt cô đỏ bừng, sợi tóc cũng có chút hỗn độn. Thích Trình Diễn nhìn một cách thú vị, duỗi tay để nhẹ lên đầu cô.

“Hả, sao lại đánh em?”

Thích Trình Diễn thấy vẻ mặt cô ủy khuất, không dùng lực, đầu ngón tay vuốt xuống thuận theo sợi tóc hỗn độn của cô, “Đại minh tinh, có phải muốn chỉnh trang lại nhan sắc không?”

Lời nói của anh mang chút trêu chọc, động tác của anh thực nhẹ, cho nên cũng chỉ chạm tới chân tóc của cô mà thôi.

Quan Tri Ý nhìn anh, tựa như lại ngửi thấy được hương vị của anh, mùi từ mà ống tay áo mang đến, cực nhạt.

Trái tim cô đập loạn, vội vàng duỗi tay sửa sang lại tóc: “Không có việc gì…… Dù sao không ai thèm chụp em đâu.”

“Thiếu tự tin vậy sao.”

“Không phải là thiếu tự tin, vốn dĩ em cũng không hot.” Quan Tri Ý nói, “Anh, hôm nay cảm ơn anh, lần sau có cơ hội em sẽ mời anh ăn cơm.”

“Ừm, nhớ kỹ.”

“Nhớ kỹ chứ.” Quan Tri Ý cười cười, “Thang máy tới rồi, em đi trước nhé.”

“Từ từ.”

“Dạ?”

Thích Trình Diễn hỏi: “Vừa rồi em tới cùng người đại diện sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy hiện tại em đi về như nào.”

“Cái này thì…… Gọi xe.”

Thích Trình Diễn không thể tưởng tượng được mà nhìn cô: “Anh đưa em về.”

“Không cần, anh bận –“

“Không bận, chút thời gian đưa đứa em này về thì vẫn có.”

“…… À.”

Giống như không có gì thay đổi, nhưng cũng giống như thay đổi rất nhiều.

Xe đi ở trêи đường, ánh sáng đan xen, lúc sáng lúc tối.

Quan Tri Ý bất động mà liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, lúc này anh tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, có chút mỏi mệt.

Đêm nay anh đã uống rất nhiều, tuy rằng không thấy vẻ say rượu, nhưng cũng có thể ngửi được chút mùi.

Thật ra nhìn anh ngồi trêи bàn ăn lúc nãy thật sự xa lạ, cùng với người anh Thích Trình Diễn tươi cười trong trí nhớ của cô không giống nhau. Nhưng cũng bởi vì xa lạ, lúc này mới làm cô sinh ra một chút cảm xúc tò mò. Ngần ấy năm, không biết người này sinh hoạt như thế nào?

“Thích tổng, đã tới rồi.” Xe ngừng lại, trợ lý quay đầu lại nói.

Quan Tri Ý đẩy cửa xe: “Em đi trước.”

“Được.” Mắt Thích Trình Diễn nhìn phía sau cô, đèn ở tiểu khu sáng trưng, còn có bảo vệ đứng ở cửa.

Anh yên tâm, “Chú ý an toàn, về đến nhà thì gửi tin nhắn cho anh.”

“Vâng, em biết rồi.”

Quan Tri Ý xuống xe đi tới hướng tiểu khu, đi được vài bước liền quay đầu nhìn một cái. Vào tiểu khu xong, cô lại vẫy tay từ xa xa với bên này.

Thích Trình Diễn bị cô chọc cười, khóe miệng khẽ nhếch.

Trợ lý nhìn anh từ kính chiếu hậu một cái, nhịn không được nói: “Thích tổng, đây là em gái của Quan tiên sinh sao.”

“Ừm.”

“Không nghĩ tới cô ấy lại có quan hệ cùng ngài tốt như vậy.”

Thích Trình Diễn nói: “Tôi nhìn con bé lớn lên.”

“Khó trách, tôi thấy cách ngài đối xử với cô ấy khá hơn nhiều so với các anh em khác.”

Thích Trình Diễn rũ mắt: “Phải không.”

“Đúng vậy.”

Thích Trình Diễn không nói gì nữa, bởi vì đó cũng là sự thật.

Trừ Hoa Hoằng Hi, quan hệ của anh cùng những người anh em có chung huyết thống đều chẳng ra gì. Đặc biệt là nhóm anh em họ, để giữ mặt ngoài hòa bình đã khó, cho nên cái loại thân thích mặt ngoài này đương nhiên không bằng Tiểu Ngũ được cưng chiều từ nhỏ.

Tuy rằng lúc trước bởi vì lý do của công ty và ở trong nhà, anh đã ở nước ngoài rất nhiều năm không về. Nhưng đối với cô gái này, ký ức cùng tình cảm của anh vẫn khắc rất sâu.

**

Quan Tri Ý về đến nhà xong thì gửi tin nhắn cho Thích Trình Diễn và người đại diện nói đã về an toàn, không tới vài phút sau, người đại diện liền trực tiếp gọi điện thoại tới.

Quan Tri Ý mới vừa nhận máy, giọng nói kϊƈɦ động của Lưu Vân liền từ điện thoại truyền ra: “Em ở nhà thật sao?”

Quan Tri Ý biết trong đầu Lưu Vân nghĩ cái gì, cô nói: “Thật sự ở nhà mà, chị Vân, chị đừng nghĩ linh tinh.”

“Chả lẽ chị hiểu sai sao, nếu chị mà hiểu sai thì chắc mấy người ở trong ghế lô kia đều có tư tưởng vặn vẹo hết rồi.” Lưu Vân nói, “Người sáng suốt đều nhìn ra được Thích Trình Diễn có ý với em.”

“À…… Thật ra chúng em chỉ tâm sự về phim truyền hình mà thôi, sau khi nói ngắn gọn xong, anh ấy liền đưa em về.” Quan Tri Ý nói dối một cách cứng nhắc.

Lưu Vân trầm ngâm một lát, nói: “Xem ra Thích Trình Diễn không phải người nóng nảy, thích từ từ.”

Đầu Quan Tri Ý đầy vạch đen: “Chị Vân, em cảm thấy chúng ta không cần nghĩ quá nhiều là tốt rồi.”

“Chậc, em muốn chị nói với em cái gì chứ.” Lưu Vân nói, “Hiện tại cơ hội rất tốt đang ở trước mắt em, em phải biết nắm chắc có hiểu không. Không phải em muốn vai diễn Chiêu Dương đó sao, nếu Thích Trình Diễn mở lời, em còn sợ không lấy được sao? Từ từ…… Vừa rồi em có đề cập vấn đề này với anh ta không.”

“Chiêu Dương sao, có ạ, nhưng mà……”

“Vậy được rồi!” Lưu Vân kϊƈɦ động nói, “Không nghĩ tới đó Tri Ý, xem ra từ trước tới nay chị đã khinh thường em rồi.”

“……”

“Cuối tuần sau là thử vai, từ giờ đến lúc đó bên Triệu tổng chắc chắn sẽ có tin tức.” Lưu Vân cười nói, “Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì nhân vật này chính là của chúng ta rồi.”

Quan Tri Ý hơi hơi hé miệng, không nhẫn tâm đánh vỡ chân trời ảo tưởng của Lưu Vân.

“Vậy thì, cho nên cuối tuần sau em có thể đi thử vai chứ ạ.”

“Thử chứ, sao lại không thử. Tuy rằng hiện tại đã nắm chắc mười phần, nhưng em vẫn nên đi một chút, chúng ta không thể quá kiêu ngạo.”

“…… Vâng.”

“Vậy em chuẩn bị cho tốt một chút, ngày mai chị gửi kịch bản qua cho em.”

“Vâng.”

Lưu Vân tràn đầy tin tưởng, mà không chỉ Lưu Vân, đêm đó qua đi, trong công ty cũng có truyền nhau tin tức:

Trịnh Diệc Đồng làm gương mặt tươi cười đến bên tổng tài của Thích thị, nhưng trong nháy mắt anh ta liền cặp với Quan Tri Ý mà ít người biết tới!

Địa vị của Trịnh Diệc Đồng ở công ty có chút dao động.

Tài nguyên của Quan Tri Ý khẳng định sẽ có sự thay đổi.

Thì ra vị đại lão kia thích mẫu người như này sao?

……

Mấy lời nói vô căn cứ, sau khi được truyền miệng thì càng thêm thái quá.

Sau khi Tống Kiều Phỉ từ phòng tập luyện ở công ty về, đã đập cửa phòng Quan Tri Ý.

“Bảo bối Tri Ý của tôi ơi! Cậu đúng là (1) chân nhân bất lộ tướng nha! Nói! Cậu và Thích Trình Diễn bắt đầu từ khi nào!” Cửa mới mở, cô ấy cũng đã kϊƈɦ động mà nhào tới.

Quan Tri Ý lui nhanh về sau một bước: “Kiều Phỉ, sao cậu cũng tin lời người ta đồn vậy.”

Tống Kiều Phỉ cứng lại: “Lời này có ý gì, không phải thật sao?”

“Đương nhiên không phải thật.” Quan Tri Ý nói, “Chỉ là nói nhiều hơn hai câu, mà não của mọi người cũng đã rộng ra rồi.”

“Nhưng mọi người đều nói như vậy, hơn nữa hôm nay tớ có gặp Trịnh Diệc Đồng, có người tò mò liền hỏi một câu về cậu cùng Thích Trình Diễn, cậu đoán xem, cô ta trực tiếp tức giận bỏ đi, cái kiểu thẹn quá hóa giận này càng giúp cho câu chuyện của cậu trở nên chân thực hơn đó.”

“Được rổi, nhưng tớ cùng…… Cùng Thích Trình Diễn không phải như cậu nghĩ.”

Tống Kiều Phỉ nhìn vẻ mặt Quan Tri Ý nghiêm túc, lập tức thất thần, cô biết loại việc này Quan Tri Ý sẽ không lừa mình: “Có lầm hay không, làm cho người ta cao hứng một hồi đó.”

“Cậu cao hứng cái gì chứ……”

“Thiếu chút nữa cho rằng cậu sắp thăng tiến rất nhanh, thôi quên đi, xem ra cái kiểu lối tắt này căn bản không thích hợp với chúng ta, vẫn nên tắm rửa đi ngủ thì hơn.”

Quan Tri Ý bị cô ấy chọc cười: “Cậu biết là tốt rồi, được rồi đừng đứng ở cửa nữa, vào đi, đúng lúc tớ vừa gọi cơm hộp.”

“Không phải cậu nói phải giảm béo sao.”

“Thỉnh thoảng ăn một bữa được không?”

……

Quan Tri Ý biết việc này không cần giải thích, bởi vì thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Vốn dĩ mấy ngày nay cô vô cùng cao hứng đọc kịch bản là được rồi, nhưng ai ngờ đã có một ngày, Quan Tri Ý nhận được điện thoại của người ba Quan Hưng Hoài, Quan Hưng Hoài hỏi cô hai câu về chuyện cùng Hoa Hoằng Hi, lúc này Quan Tri Ý mới nhớ tới cô còn một việc như vậy!

Vì thế cô nói có lệ vài câu, cúp điện thoại lập tức gửi tin nhắn cho Hoa Hoằng Hi.

Hai người sớm đã thêm bạn bè trêи WeChat từ lâu, chỉ là trừ ngày xem mắt giao lưu đó ra, liền không nói chuyện gì khác

【 Xin hỏi hiện tại có tiện nói vài câu không? 】

Hoa Hoằng Hi trả lời rất nhanh: 【 Thật khéo! Tôi vừa định gửi tin nhắn cho cô xong! 】

Quan Tri Ý: 【 Làm sao vậy? 】

Hoa Hoằng Hi không đáp lại, trực tiếp gọi điện thoại tới.

Quan Tri Ý nhận điện thoại: “Alo.”

Hoa Hoằng Hi: “Tri Ý! Là như thế này, hôm nay mẹ tôi mới gọi điện thoại hỏi xem tình hình tiến triển của hai chúng ta như thế nào.”

Quan Tri Ý: “…… Ba tôi cũng vậy.”

Hoa Hoằng Hi lập tức khẩn trương: “Cô, cô nói như thế nào, tôi nói với mẹ tôi là chúng ta khá ổn! Cô sẽ không nói ngày đó chúng ta chưa ăn cơm đã đi rồi, cũng không nói từ sau lúc đó chúng ta cũng chưa từng liên hệ chứ?!”

“Không có, tôi cũng nói là khá ổn.”

Hoa Hoằng Hi nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, tôi còn lo lắng là khẩu cung không trùng nhau chứ.”

“Tôi cũng lo là nói không giống nhau.”

Hoa Hoằng Hi vui vẻ: “À, tôi thấy cô cũng bị người nhà thúc giục rất nhiều, nếu không thì như vậy đi, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, giả vờ ở trước mặt người nhà là được.”

Quan Tri Ý chần chờ: “Giả vờ như thế nào.”

“Thì lúc ba mẹ hỏi chúng ta liền nói chúng ta đang ở bên nhau, cô yên tâm, tôi biết cô là nhân vật của công chúng, vậy nên đối với người ngoài thì chúng ta không nói như vậy, chỉ để cho ba mẹ biết và an tâm là được. Hơn nữa, tôi cũng biết cô không thích tôi chút nào, chỉ là bị trong nhà ép. Còn tôi, thật ra tôi cũng chưa chơi đủ, hoàn toàn không muốn có bạn gái. Cho nên nếu cô đồng ý, chúng ta sẽ phối hợp với nhau.”

Quan Tri Ý nhớ tới lúc ba mình lải nhải, mơ hồ có chút động tâm.

Cô biết, nếu cô nói mình không hài lòng với Hoa Hoằng Hi thì không bao lâu sau ba cô sẽ tìm cho cô một người khác.

Nói vậy, có khác gì đâu…… Cô chỉ thích một lòng nghĩ tới đóng phim mà không bị quấy rầy,

“Có thể được không.”

“Có thể, tuyệt đối có thể.” Hoa Hoằng Hi nói, “Chỉ cần cô không nói, tôi không nói, chắc chắn bọn họ đều tin, và cũng sẽ không ép chúng ta tìm người yêu nữa. Sau đó chờ thời cơ chín muồi, chúng ta chia tay trong hòa bình là được.”

“Anh nghĩ xem cũng không phải là không có lý đúng không.”

“Đương nhiên! Cô đồng ý đi? Nếu không liền như vậy đi!”

Quan Tri Ý rối rắm một lát, đây đúng là một biện pháp tốt, giúp đỡ lẫn nhau đôi bên cùng có lợi, về sau ba cũng sẽ không làm phiền cô nữa.

“Tri Ý, Tri Ý?”

“Hả?”

“Thế nào?!”

Quan Tri Ý cắn chặt răng, bằng bất cứ giá nào: “Được!”

Hoa Hoằng Hi lập tức nói: “Nhưng mà việc này chỉ có hai chúng ta biết, không thể nói ra với ai, đặc biệt là anh họ tôi!”

“Vì sao?”

“Vì nếu anh họ tôi biết chuyện này chắc chắn sẽ nói với ba mẹ tôi, đến lúc đó chúng ta sẽ bị lộ tẩy đó.”

Quan Tri Ý do dự.

Thật ra cô không dám lừa Thích Trình Diễn, nếu làm vậy trong lòng cô sẽ cảm thấy mình như phạm phải một lỗi gì đó. Nhưng nghĩ kĩ lại, cũng chỉ là bị trong nhà ép mà thôi.

“Được rồi, chúng ta đều không được nói ra.”

“Được!”

Cúp máy xong, Quan Tri Ý thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác đã có bạn trai kết thúc.

Nhưng trong lòng lại có chút quái quái, lúc này điều duy nhất cô cảm thấy không thỏa đáng chính là: Nếu Thích Trình Diễn biết cô cùng em trai anh gạt người, anh có tức giận hay không.

Hẳn là…… Không thể nào nhỉ?

Bởi vì chuyện này cũng không phải là thật, vì muốn tiếp tục con đường của mình nên cô chỉ dùng một kĩ xảo nho nhỏ mà thôi.

Quan Tri Ý cau mày trầm tư, quên đi…… Về sau cô sẽ giải thích với anh, cô tin anh cũng có thể hiểu mình.

Nghĩ như vậy, Quan Tri Ý buông điện thoại, đi vào phòng tắm.

Buổi tối hôm đó sau khi cô tắm rửa xong, liền đi ngủ sớm.

Cho nên cô cũng không nghĩ tới, khi cô và Hoa Hoằng Hi vừa mới bắt đầu một tình yêu giả vờ mà không ai biết ngoại trừ gia đình. Vào ngay đêm hôm đó trêи Weibo liền có một tag thảo luận chậm rãi bay lên, vấn đề này từ dưới mắt fans dần dần lan ra tới cư dân mạng, càng truyền càng lớn.

tag đó là: #Quan Tri Ý hẹn hò#

CHÚ THÍCH:

1, Chân nhân bất lộ tướng: Nghĩa rộng hơn của câu này có ý nói rằng những người có bản sự, có thân phận, có địa vị cao thượng không để lộ mặt hoặc lộ thân phận của mình trước người khác. Nó cũng bao hàm ý nghĩa là cao thủ chân chính thì không khoe khoang mà có thể ẩn giấu được tài năng của mình, không tùy tiện thể hiện tài năng của bản thân. (Nguồn: trithucvn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.