Tôi Sẽ Nói Em Nghe

Chương 3: Chương 3: Bước Đầu Thay Đổi Của Thiên Ân




Cuộc sống luôn có những điều vô cùng nghịch lý mà chúng ta không bao giờ kiểm soát được. Người có một gia đình hạnh phúc, thì luôn đặt sự thờ ơ lên hàng đầu. Còn kẻ cần sự bảo ban của một người cha, thì kết quả chính là không bao giờ có được.

Đêm..

Nó thả hồn vào màn đêm cùng với những tiếng côn trùng kêu inh ỏi. Mười giờ khuya, vẫn có một con tự kỷ đứng ở ban công ngắm sao ư? Một thói quen mà những kẻ có một gia đình hạnh phúc không bao giờ hiểu được. Sự đáng thương đó, sự chộn rộn đó, nó thật sự rất đáng sợ. Còn đáng sợ hơn cả việc, mình có thể nhìn thấy ma nữa.

BÊN NGOÀI

Thiên Ân có chút do dự khi đưa ra quyết định gõ cửa phòng. Anh biết nó vẫn chưa ngủ. Nhưng mà nếu gõ cửa, không phải là đã hạ thấp bản thân, cũng như là quên cách mà nó đã sỉ nhục anh sao? Nhưng còn không gõ cửa, thì làm sao anh có thể an tâm chứ. Dù gì thì sau này, nó cũng sẽ trở thành bà Hứa bên cạnh anh không phải sao?

Thôi suy nghĩ vẩn vơ, Thiên Ân cũng cho ra được quyết định cho mình là gõ cửa. Nó ở bên trong vừa nghe thấy có tiếng người gõ cửa ở bên ngoài, liền lật đật chạy ra.

*Cạch*

- Sao lại là anh? Nếu như anh đến đây để nghe lời xin lỗi từ tôi, thì tôi cũng nói luôn cho anh biết: Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!

Hụt hẫng, cả niềm tin anh lúc này dường như bị cả Thế Giới kia dẫm đạp. Nếu như anh đã hẹp hòi đến mức đó, thì sẽ có việc anh đến đây tìm nó sao? Đồ ngốc! Suy nghĩ cứ vớ vẩn!

Rồi thở rõ một hơi ra, Kruno nhìn vào gương mặt khó coi của nó cười khẩy:

- Nếu anh không đến đây, thì làm sao có thể biết được, em đang một mình tự kỷ chứ!-Ai đó nhướng mày, sau đó tự động bước vào trong. Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng, rồi quay lại đối diện cô bé đang lườm mình cười tiếp- Cách bày trí căn phòng quả thật là rất đẹp. Trùng hợp là, hôm nay anh lại không có nhã hứng ngủ một mình. Vậy đi, giường em rộng như vậy, có thể cho anh ngủ nhờ một đêm không?-Ngủ nhờ một đêm? Nó vừa nghe đến bốn chữ NGỦ NHỜ MỘT ĐÊM thì gương mặt ngay lúc này đã biến sắc. Mẹ nó mới không có ở nhà, thì Thiên Ân đã bộc lộ bản tính biến thái này rồi sao? Ai đời con trai và con gái, lại ở cùng một nhà chứ! Không được! Chuyện này chỉ xảy ra trên phim ảnh thôi.

Lấy lại bình tĩnh, nó ranh ma tiến lại cạnh Thiên Ân. Sau đó, thu hẹp khoảng cách chỉ còn bằng một cen-ti-mét. Kruno dù có khó hiểu một chút, nhưng anh vẫn không tỏ rõ thái độ gì. Cứ vậy, đứng yên chờ kỳ tích xuất hiện.

- Anh muốn ngủ nhờ một đêm có phải không?-Nó lặp lại câu hỏi, anh bình thản gật đầu- Hứa Thiên Ân, nếu anh đã muốn ngủ nhờ một đêm ở phòng của tôi như vậy. Thì được rồi, anh cứ ngủ ở đây đi. Hôm nay tôi sẽ ra phòng khách ngủ vậy!-Nói rồi, nó nhanh chóng quay người bỏ đi. Thiên Ân cười khẩy một tiếng rồi bất giác lắc nhẹ đầu. Con bé này thật là..

____________________

06:30 am

- Hiểu Như, 6 giờ 30 rồi, em mau thức dậy cho anh!

Thiên Ân ngồi bên cạnh giường nó thúc giục. Nó vừa nghe thấy có ai đó gọi mình, liền ngang bướng trở mình sang phía khác. Phiền phức! Tên nào lại mang cái tên là PHIỀN PHỨC đó nhỉ?

- Đi ra chỗ khác chơi!

Ai đó mơ màng đáp. Đôi mày người ở đối diện chau lại, rồi anh đứng dậy nhìn vào đồng hồ trên tay mình thở dài. Bực mình, ngày đầu tiên đi học đã đi trễ thì biết giấu mặt ở đâu đây?

- Được rồi tùy em! Không muốn đi học cũng không sao. Bây giờ anh đi trước đây!

Khẳng định xong, thì Thiên Ân nhanh chóng quay người bỏ đi. Đợi cho bóng Thiên Ân ngày một khuất xa, nó mới chịu ngồi dậy nhìn theo sau cười khẩy. Muốn nó đi cùng anh ta sao? Không đời nào! Giờ thì tranh thủ gọi cho An An đến đón nó thôi.

#End chương 3 :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.