Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Chương 13: Chương 13




Và sau sự kiện “dạy heo tập đọc” hùng vĩ đó, tôi phải công nhận một điều rằng, tuy loại heo đúng là có thể đứng bằng hai chân, trông nhà nhưng việc đọc lại là việc không thể, nó chỉ có thể kêu “éc éc, ụt ịt” ngoài ra thì chẳng có gì khác.

- Này cái cô kia, chờ tôi với!

Cái giọng và cái điệu bộ vừa nghe đã biết là của ai, cái giọng nói của tên này cũng đã được in sâu trong tâm trí của tôi rồi, vì nó chẳng khác gì “tiếng gọi của tử thần” cả.

- Này, tôi bảo cô chờ tôi cơ mà!

Thần chết ơi, xin ông, thôi đi, cái tên phim ”nụ hôn thần chết” đúng là lừa tình mà. Nếu như chỉ là nụ hôn thôi thì sao thần chết lại phải vác theo cái rìu to đùng đi bên mình để làm gì thế? Vật trang trí à?

- Cô bị điếc à?

Và cái móng heo lại nắm lấy vai tôi mà xoay người tôi lại 180 độ.

- Ủa? Cậu là ai vậy? Tôi có quen cậu sao?

- Cô bị đập đàu vào đâu xong mất trí nhớ hay là lại trúng gió độc rồi?

Có nhà ngươi bị đập đầu thì có, có nhà ngươi trúng gió độc thì có. Đừng có trù ẻo người khác như thế chứ.

- Tôi không có quen cậu thật nha, cậu là ai ấy nhỉ?

- Tôi ngồi cùng bàn với cô đó!

- À, cậu là thằng điên đó hả?

- Cái gì mà thằng điên?

- Ủa? Vậy không phải hả?

- Tất nhiên là không!

- Thế thì tôi không quen cậu rồi!

Tức chết ngươi đi, thật sự là không muốn quen biết tên “sóng thần” này tí nào mà. Nếu như điều đó có thể thành sự thật thì hay quá. Mặc kệ cái tên điên đó vẫn đứng ở đó lảm nhảm luyên thuyên cái gì đó, tôi lại tiến về phía bãi gửi xe để lấy “em yêu” đi về nhà.

- Này này, chờ tôi với!

Sao phải chờ nhỉ? Tất nhiên là vì không có lí do nên tôi chẳng việc gì phải chờ. Và khi mà tôi chuẩn bị dắt “ em yêu ra thì mới phát hiện ra một điều cực kì cực kì quan trọng là… hai cái bánh xe của tôi không còn chút hơi nào. Tất, tất cả là tại cái tên trời đánh chó cắn kia, chỉ tại hắn, tại hắn mà số phận tôi, cuộc đời tôi nó thành ra bi thảm như thế này. Cái tên đó đúng là yêu nghiệt, là yêu nghiệt, lúc nào cũng mang xui xẻo đến cho người khác. Đồ quái vật, đồ phiền phức, đồ vô duyên, đồ k.h.ố.n n.ạ.n, đồ, đồ, đồ…

- Cuối cùng cô cũng chờ tôi rồi hả, sao cô thần người ra vậy?

Đang mải mê trong niềm vui sướng mắng c.h.ử.i người khác thì có một cái móng heo rất quen thuộc huơ huơ trước mặt tôi, thức tỉnh tôi từ miền xa xôi nào đó trở về.

- Ủa? Cái xe của cô nó làm sao vậy?

- Bị bệnh!

- Bệnh gì?

- Ung thư phổi, sắp chết!

- Hả? Nghiêm trọng vậy sao?

- Đúng vậy đấy, không nhìn thấy hai cái lốp không còn chút hơi nào của nó kia à?

- Ừ nhỉ? Thế có cứu được không?

- Được!

- Làm thế nào?

- Bơm lốp!

- Đợi tôi chút, tôi cho người đến cứu nó ngay!

Chẳng biết là tên này ngu bẩm sinh hay ngu luyện tập nữa, xe đạp thì ung thư phổi được sao? Sau lời tuyên bố chắc nịch là sẽ gọi người đến để “cứu sống” xe đạp của tôi thì một lúc sau, trước mặt tôi là một đội ngũ nhân vên y tá rồi bác sĩ chạy hồng hộc đến rồi đứng thành hàng ngang rất nghiêm chỉnh.

- Cậu Phong, cậu có việc gì cần nhờ vả chúng tôi ạ?

- Các ông bơm lốp cho cái xe này nhanh lên!

- Hả?

- Hả hiếc cái gì nữa, còn không mau làm việc đi, nó chết bây giờ!

Phì, há há há, buồn cười quá đi, không nhịn nổi nữa mất, vốn “bác sĩ” và “bơm xe đạp” chẳng có gì liên quan đến nhau cả mà, há há há. Bây giờ thử nhìn mặt mấy ông bác sĩ với mấy cô y tá thì đúng là không thể nhìn cười được thật, mặt ai cũng đần ra không hiểu gì nên nhìn ngu hết sức. Quay lưng lại với mọi người, lúc này tôi mới che miệng mà cười đến rung cả hai vai lên.

- Hả? Cô sao vậy? Cô khóc sao? Đừng khóc mà. Còn các người nữa, còn đứng đực ra một đống ở đó làm gì? Còn không mau đi cứu chữa cho nó, không thấy cô ta khóc rồi sao?

Tôi là đang cười, là đang cười mà, lại còn vừa nói vừa an ủi ra chiều quan tâm nữa chứ, ôi chết mất thôi, cười ra nước mắt. Ngay sau lời nói không hề có một tia kien nhẫn nào của hắn, mấy ông bác sĩ với mấy cô ý tá phải chạy vội ra đầu phố, đến cửa hàng sửa xe máy xe đạp xe gì đó mà mượn một cái bơm lớp về. Và chỉ môt lát sau, hai cái bánh xe của tôi lại đã đầy hơi. Cảm ơn hắn một tiếng rồi ung dung lên xe đi về nhà. Đang đi trên đường tự nhiên lại nhớ đến chuyện xảy ra vừa rồi mà ngay giữa đường tôi bật cười như một con dở làm ai cũng nhìn, ôi ngại quá, tại cái tên đó mà tôi mới ra nông nỗi như thế này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.