Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Chương 21: Chương 21




Trang phục cổ trang? Tôi hoàn toàn mù tịt về điều này, hay theo như tưởng tượng của tôi thì nó khá giống… áo dài truyền thống của Việt Nam. Mà cũng xin nói luôn từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa bao giờ sờ vào cái áo dài, chưa một lần nào. Buổi tối, con Linh đến đón tôi thì tôi đã biết là trang phục cổ trang nó như thế nào rồi, giống như trong mấy cái phim kiếm hiệp ý. Cái áo dài dài của Linh mang màu hồng đậm làm cả người nó phiêu phiêu dật dật nhìn rất huyền ảo, nhưng do trang phục chẳng giống ai nên mọi người đi đường tưởng là… con điên. Thôi thì cứ đi nép nép vào chỗ tối cho mọi người đỡ để ý.

- Tớ có thể không đi được không?

Xin ông trời làm ơn cho con một tia hi vọng.

- Tất nhiên là không! Lên xe đi nhanh lên, còn đứng đực ra đấy làm gì nữa, tôi chỉ có 30 phút để chuẩn bị cho chị thôi đấy.

- Vậy sao? Thế thì tớ thấy tốt nhất là tớ không nên làm tốn của thời gian của cậu. Để làm được điều đó thì tớ nghĩ làm tớ nên…

- Còn lảm nhảm cái gì nữa. Đi nhanh lên, không tôi cho người ra đánh thuốc mê bây giờ.

- Dạ vâng, em đi ngay đây ạ!

Con này nó học được tính côn đồ từ bao giờ vậy, hu hu hú, hồi trước nó ngoan ngoãn hiền lành lắm cơ mà, sao bây giờ nó lại thay tính đổi nết như thế này hả trời? Lại còn man rợ nữa chứ, cách “xử lí” đồ ăn của nó đã man rợ rồi, bây giờ thêm cả cách chăm sóc thực vật với nói năng cũng man rợ nốt là sao? Ông trời, sao ông lại lỡ làm như vậy?

- Con lạy cô, bước nhanh lên hộ con cái, lại cứ vừa đi vừa ngửa cổ lên trời làm gì đấy? Không cần thận ôm cột điện bây giờ.

Đấy đấy, dạo này nó còn rất hay trù ẻo người khác nữa chứ, thiên thần nay còn đâu? Mà bây giờ tôi mới phát hiện ra, đi từ nãy tới giờ tôi chẳng thấy cái xe BMW thân thuộc của nó đâu cả. Hay là để đây sơ hở quá bị lấy trộm mất rồi? Cái con này đầu óc đúng là, đêm hôm trộm cắp nó hoành hành mà không cẩn thận thì cả, cứ thế thì bảo làm sao. Nhà giàu có khác, đúng là ném tiền qua cửa sổ mà.

- Ê ê, đi bộ à?

- Cậu điên à mà đi bộ, có xe sao phải đi bộ.

Vừa đi nó vừa làm dáng điệu phất phất cái tay làm cho cái tay áo của nó đập liên tiếp mấy phát vào mặt tôi, bớ người ta, tôi bị đánh đập.

- Thế xe đâu?

- Kia kìa!

Nói xong nó chỉ vào cái xe bảy chỗ đang đỗ ở đằng xa xa kia, quái, sao hôm nay nó lại vác cái “hộp” này đến?

- Mang cái xe này đến thì có chỗ mà trang điểm, làm tóc, với thay trang phục cho chị chứ!

Chác nó cũng biết tôi đang thắc mắc nên là tốt bụng giải thích luôn. Thế hóa ra cái BMW kia là không phải bị ăn trộm ăn cắp à, may đấy. Trèo lên trên xe, tôi thấy đã có khá nhiều người ngồi đợi trên đó rồi. Trên tay họ nào thì là đồ trang điểm, và nhiều thứ nữa nhưng tôi chẳng biết đấy là cái gì cả.

- Các anh chị làm ơn “xử lí” con này nhanh nhanh một chút, nhưng mà nhanh vẫn phải đẹp đấy nhá.

- Vâng, thưa cô.

Và sau tiếng nói đó, tất cả bọn họ trên tay cầm “vũ khí” mà hùng hùng hổ hổ tiến về phía tôi. Một người thì túm lấy tóc mà kéo kéo kéo, ép ép ép. Một người thì mở bộ đồ trang điểm rồi trát trát, bôi bôi bôi. Sau khi hoàn tất cái mặt và cái tóc của tôi trong vòng 20 phút đồng hồ, bọn họ bỏ lên hàng trên ngồi, vứt cho tôi bộ trang phục rồi bật tấm che lên. Tôi giơ bộ trang phục xanh màu trời lên ngắm nghía và trong lòng thì không ngừng thắc mắc rằng “cái này mặc thế quái nào nhỉ?”. Sau một hồi tỉ mỉ nghiên cứu thì thật ra cách mặc của nó cũng không phức tạp cho lắm, đơn giản là đằng khác, thắt đai lưng vào, tôi hoàn thành bước cuối cùng mặc trang phục nhờ… bác Google chỉ dẫn.

- Châu ơi xong chưa? Xuống xe nhanh!

- Xong rồi.

Chui ra khỏi xe, thay vào cái không khí điều hòa lành lạnh trong xe là một bầu không khí trời đất rất tinh khiết. Mùi của cỏ cây, của trời đất quyện vào nhau làm cho tâm hồn con người ta thật thanh thản.

- Châu ơi, cô nhanh lên hộ tôi cái, ở đấy hít hít cái gì mà lắm thế?

- Đúng là cái đồ không biết hưởng thụ thiên nhiên.

Lẽo đẽo mà đi theo lưng nó, tôi thấy rất là nhiều người đến buổi dạ hội này nha. Cả căn biệt thự của Linh ngày thường tối tăm, chỉ thưa thớt một vài phòng có người ở bật đèn, còn không thì đều tối om om. Còn hôm nay cả căn biệt thự sáng rực lên như… bị cháy, ý chết, không được nói gở, tí nó cháy thật thì khổ. Tôi đang mải suy nghĩ về căn nhà của nó thì tự dưng con Linh quay phắt lại nhìn tôi với ánh mắt sáng rực, ôi ôi, tôi có linh cảm xấu về chuyện này rồi đó.

- Châu ơi, hôm nay cậu đẹp lắm đó, cậu giống như công chúa trong các bộ phim cổ trang trên TV ấy. Thấy chưa, tớ mà đã lo liệu thì việc gì cũng trở nên tuyệt vời, từ lọ lem cũng sẽ thành công chúa. Từ ếch cũng trở thành hoàng tử, từ…

- À vâng, vâng ạ.

Thứ nhất thì tôi chỉ muốn nói với con này là tôi đã dừng xem phim từ hai năm trước mà chuyên tâm vào việc… xem hoạt hình. Thứ hai, ý nó nói tôi là lọ lem đó hả, tôi đâu phải lọ lem, hú hu hu. Thứ ba, tôi không phải hoàng tử, mà tôi càng không phải là ếch.

- Nhưng hôm nay cậu sẽ không được nổi bật hơn tớ đâu đấy, há há.

- Thế hả, thế tốt nhất là tớ nên đi về thôi.

- Không sao, cậu cứ ở lại đây, mục đích của tớ là để cho cậu nổi nhất đêm nay mà. Cậu thấy tớ có tốt không?

- Tốt tốt cái con khỉ ý!

Không thèm trả lời tôi thì thôi còn nắm tay tôi tôi tuột vào sảnh chính, tự nhiên thấy cái cảnh này giống cái cảnh hai người yêu nhau nắm tay nhau bỏ trốn. Má ơi, con không có les. Đi đến cửa nhà thì tự nhiên nó không kéo tôi nữa mà lại quay phắt ra nhìn tôi.

- À quên mất, cậu ra lấy cho tớ nhân vật chính đi, hoa cúc ý, tớ để trong nhà kính rồi, hình như có thiếu gia nhà họ Đỗ ở trong đấy đấy, tốt nhất là thấy tên đấy thì tránh đi nghe không, đừng đụng vào tên điên đấy.

- Vâng vâng, đã biết đã biết, cậu cứ vào trước đi.

Nói xong tôi xoay người đi ra phía vườn sau nhà nó, ở vườn sau này có một cái nhà kính nho nhỏ để cho bố mẹ nó trồng hoa, chắc hôm nay nó cho hoa cúc vào đấy để tĩnh tâm, đỡ run sợ trước đám người đến từ quá khứ ở trong kia. Khẽ đẩy cánh cửa ra, tôi thấy một cậu con trai với trang phục màu trắng huyền ảo, mái tóc được nối dài và nhuộm một màu trắng bay bay trong nhưng cơn gió mát lạnh, ánh trăng mập mờ sang chiếu vào người cậu ta càng làm tôn lên dáng vẻ tuyệt mĩ đó. Hình như sự có mặt của tôi đã làm cho cậu ta chú ý thì phải.

- Tiểu thư, tiểu thư là tiên nữ phương nào? Sao lại lạc chân đến nơi đây.

Chất giọng trầm trầm bình ổn của cậu ta vang lên thật là làm lòng người ta trở nên ấm áp, nhưng lời nó thì không? Cậu ta… đừng bảo là khoác cái bộ trang phục đấy lên là tính đi đóng phim luôn nhá. Đóng với ai chứ đừng đóng với tôi, tôi không có nhu cầu trở thành diễn viên phim cổ trang đâu.

- A, xin lỗi vì đã làm phiền, t… tôi chỉ đến lấy…

- Sao? Em đến lấy trái tim của ta đi sao? Ta nguyện ý, lại đây, chúng ta uống máu ăn thề.

Uống… uống cái gì cơ? M… máu á? Chạy, chạy ngay, bớ người ta giết người! Ngay khi tôi có ý định bỏ chạy, anh ta lao đến giữ chặt người tôi mà lôi tôi đến trước mặt cái bàn gỗ cũ kĩ trong căn phòng. Một tay giữ chặt lấy tôi, còn tay còn lại anh ta rút từ bên hông ra một thanh kiếm sáng chói, nhìn có vẻ rất sắc.

- Từ từ, từ từ đã, từ…

“Roạt” thanh kiếm được anh ta đâm một nhát xuống cắm xuyên qua mặt bàn. Mặt tôi tái mét vì… không muốn chết. Xong cậu ta lại quay ra nhìn tôi với ánh mắt ấm áp.

- Trước sự chứng kiến của chúa trời, thần linh, con xin tuyên bố, chính thức từ này hôm nay, từ giây phút này, con và tiểu thư đây chính thức kết duyên với nhau!

Cái… cái gì? Kết… kết cái gì cơ?

- Thê tử của ta, chúng ta động phòng đi!

Động… động phòng?

Má ơi, tên này đích thị là bị điên, đẹp mà lại bị điên. Bớ người ta, giết người. Vì tâm tình hoảng loạn đến tột độ mà tôi ngồi bệt xuống đất rồi cứ thế mà trườn trườn ra đằng sau do chân bủn rủn không thể đứng được nữa.

- Bớ… bớ người ta…

Ngay khi tôi vừa có can đảm mở miệng ra kêu cứu thì có ngay một bàn tay che miệng tôi lại, cướp đoạt đi tia hi vọng mong manh cuối cùng của tôi.

- Em không cần nói gì cả, bây giờ chúng ta sẽ uống máu ăn thề với nhau.

Không! Không! Uống cái gì cũng được chứ đừng uống máu, uống coca, pepsi gì cũng được nhưng đừng uống máu, hu hu hu.

*Xoạt* tên đó lại rút thanh kiếm từ cái bàn gỗ cũ kĩ lên rồi từ từ tiến về phía tôi, khi đi lại còn vung vung vẩy vẩy cái kiếm. Cứu cứu, bớ người ta, cứu người!

- Nương tử của ta, sau khi chúng ta uống máu ăn thề là chúng ta có thể hạnh phúc với nhau suốt đời rồi.

Tôi không có ăn uống gì với tên đó cả, cứu. Lấy lại tia bình tĩnh cuối cùng, tôi chạy lấy chỗ để bông hoa cúc, chụp lấy rồi chạy bán sống bán chết ra ngoài. Chạy thì không chết, chạy thì không chết. Tôi thề đây là lần chạy nhanh nhất trong đời của tôi, từ bé đến giờ mỗi lần chạy là như con rùa, thế mà hôm nay vì sự sống sót của bản thân mà tôi phát huy tối đa sức mạnh tiềm ẩn đó. Kia rồi, con Linh kia rồi.

- Châu, cậu làm gì mà như sắp chết đến nơi thế?

Thì chẳng sắp chết!

- Có…có s… sát nhân! Sát nhân trong phòng kính.

- Điên à? Gặp thiếu gia họ Đỗ đúng không?

- Gặp sát nhân.

- Thiếu gia họ Đỗ đấy. Anh ta chỉ trêu cậu thôi, để ý làm gì.

- Thiếu gia họ Đỗ là sát nhân?

- Trời ơi, con điên này nữa, đã bảo là anh ta chỉ trêu thôi cơ mà.

Trêu mà đòi uống máu người ta hả? Trêu kiểu gì hay vậy? Đúng là trái đất nóng lên nên đầu của một số người cũng nóng theo mà.

- Con kia, đứng ngắm trời ngắm sao gì mà cứ ngửa cổ lên thế hả? Còn không lo vào bên trong.

- Linh à, hôm nay tâm trạng tớ…

- Đi nhanh lên.

Nói xong nó vòng ra sau lưng tôi mà đẩy tôi vào bên trong. Hôm nay nhà nó được trang hoàng như cung điện của các vị vua chúa ngày xưa, đẹp đẽ và nghiêm trang, và ngay khi tôi vừa bước vào, một đám người hướng chúng tôi mà xồng xộc đi tới, và tất nhiên mục tiêu của họ không phải và tôi, mà là con Linh, mà tôi vốn lại là một người biết thân biết phận nên trốn đi là tốt nhất.

- Con kia, đi đâu đấy?

- À, tớ đi lấy đồ ăn ý mà, hề hề.

Nói xong là tôi không thể để chậm trễ thêm một giây phút nào nữa mà vắt chân lên cổ chạy, ở lại đấy không biết nó sẽ biến tôi thành cái dạng gì nữa.

- Ơ, cô cũng ở đây đấy à?

Giọng nói này, đừng, đừng mà, đừng! Ông trời, ông bị mù rồi à mà hành hạ con như thế này?

- Cái cô kia, tôi gọi cô đó!

Lờ đi lờ đi!

- Này!

Gọi xong câu đấy hình như tính nhẫn nại của hắn hết hay sao ý mà lấy tay đập vào đầu tôi cái “bốp” đầy hung bạo. Vâng, cái kẻ hung bạo đó không ai khác chính là “sóng thần tên Phong”.

- Này, cậu bị điên à? Đồ thần kinh trúng gió, đi ra chỗ khác chơi đi!

- Thấy chưa, tôi biết ngay là cô mà!

Đúng là sao chổi, xui không thẻ chiu được, tưởng mấy ngày nghỉ này dùng để “phục hồi sinh lực” ai ngờ càng nghỉ càng “tổn thất sinh lực” là sao? Cuộc đời lắm lúc như bị chó cắn, đau không tả được.

- Cả tuần nay cô chui rúc ở đâu đấy?

- Nhà.

- Tôi đến nhà cô thấy có mỗi bà ăn mày nào đấy ngồi giữa nhà thôi mà.

- Cái gì? Cậu đến bao giờ?

- Hôm qua đó.

- Bà đó vẫn chưa chịu đi nữa hả?

- Tôi đến thì thấy có cái bà nằm ở giữa nhà đó, cả người hôi rình, người gầy trơ xương, cả nhà tối om om. Chẳng hiểu chuyện gì, bà ta thấy tôi như thấy vàng ý, túm đến rách cả một mảng áo của tôi, chẳng hiểu sao khỏe thế…

- Đừng có dài dòng nữa, bà ý nói với cậu cái gì?

- À, bà ta cứ tiền tiền, nước nước, đói đói gì đấy ý, cơ bản thì là có 3 từ đấy.

- Rồi sao rồi sao?

Trời ơi, cái bà dì đấy gây họa rồi, sao số tôi xui thế này hả trời.

- À, xong tôi tốt bụng cho bà ý ăn, uống nước với ít tiền.

Chết chắc rồi trời ơi, con heo kia, đồ con heo, cậu hại đời tôi rồi!

- Bao nhiêu, nói đi, tổng cộng cái đống cậu cho là bao nhiêu tiền? Tôi trả lại hết, aaaa, con mụ đấy.

Động đến cái vấn đề tiền bạc là y như rằng tôi như phát điên lên, may mà đây là chỗ đông người nên tôi chỉ miệng lảm nhảm chân đi lòng vòng, chứ đây mà không phải chỗ đông đúc chắc tôi đánh người rồi. Tôi có phải là cái loại khá giả gì đâu, một mình tự sống, mỗi tháng còn phải nuôi bốn cái dạ dày của gia đình bà dì, bây giờ còn mắc nợ cái tên này nữa, trời ạ. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, thở đều, đúng rồi, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, rồi rồi.

- Cậu đưa cho bà ta bao nhiêu tiền?

- À, à, 10 triệu thì phải.

“Đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng” sét đánh xuyên não. 10 triệu? Tiền ơi, sao em nỡ bỏ chị mà đi? Ôi thôi, chóng mặt quá, buồn nôn quá, hoa mắt quá.

- Tôi xin phép!

- Này này, cô đi đâu đấy?

Tôi không còn sức mà trả lời hắn nữa rồi, quá mệt rồi. Cái bà dì đấy, cái đồ, cái đồ… aaaaaaaaaaaaa, và em muốn hét lên cho thỏa nỗi tức. Tức quá, tức quá đi mất, tức chết mất thôi, tức chết mất. 3 tháng sau tôi sẽ không gửi tiền về cho cái gia đình đấy nữa, không gửi nữa, tức chết mất thôi, chết mất.

- Này, cô ổn đấy chứ, cô vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đấy, phía trước là tường kìa!

“Cộp” cậu nhắc quá muộn, nhắc quá muộn rồi, hu hu hu. Hình như tâm trạng không ổn định hay sao mà ngay sau khi trán kề trán thân mật với cái tường, tôi ngồi bệt xuống sàn mà bật khóc ngon lành.

- Này này, cô làm gì mà dễ khóc vậy? Hồi gãy tay cô còn không khóc nữa mà. Này nín đi, trời ơi, sao lại khóc, a, đừng khóc nữa mà. Sao cô vẫn cứ khóc hả…

Tên kia im miệng đi, hu hu, tôi đang đau về cả thể xác lẫn tinh thần đây. Ông trời, sao ông nỡ đối xử với con tàn nhẫn như vậy chứ, hu hu hu. Đồ ông trời mắt mù, đồ mắt mù!

- Sao cô vẫn chưa chịu nín nữa? Bỏ tay ra tôi xem nào.

Không bỏ đâu, đau lắm, lòng dạ ruột gan tôi đau lắm, à, hình như hắn quan tâm đến cái đầu của tôi chứ không phải lòng dạ ruột gan.

- Sao còn không chịu bỏ tay ra nữa. Cô không bỏ làm sao tôi biết cô bị làm sao?

Tôi chỉ bị u đầu thôi chứ có chấn thương sọ não đâu mà phải xem.

- Tôi có phương thức này khiến cô hết đau luôn này, bỏ tay ra.

Bỏ thì bỏ, sao phải dụ dỗ người ta như thế, hu hu.

- Phù phù, cái đau bay đi bay đi. Mỗi lúc tôi bị đau mấy cô giúp việc ở nhà tôi lại làm thế đấy.

Hắn là trẻ lên ba à? Công nhận rằng hành động của hắn có phần ngây ngô và khá đáng yêu. Vâng, đúng rồi đấy, tôi giơ cờ trắng đầu hàng vì đúng là hắn đáng yêu, làm tôi không nhịn được mà bật cười.

- Phì, ha ha ha…

- Này, cô cười cái gì chứ hả?

Không thể ngừng được, buồn cười quá đi mất, cái mặt của hắn bây giờ chỉ có đúng một từ để miêu tả, và từ đó chính là từ “ngu”. Trông mặt hắn bây giờ ngu hết sức, như là đứa trẻ ngây thơ không biết gì về sự đời ý. À, đối với tôi “ngây thơ” đồng nghĩa với “ngu”.

- Đừng có cười nữa, đứng dậy lau mặt đi!

Há há, hắn đỏ mặt nữa kìa, trông ngộ ngộ. Tự nhiên trong lòng tôi chẳng hiểu sao lại trào dâng một niềm ham muốn… véo má hắn. Mà nghĩ là phải thực hiện thôi, may mà ở đây chẳng có ai cả. Nhưng trước hết thì phải lau lau cái mặt đi đã, nghĩ thế, tôi rút từ trong túi quần một ít giấy mà tôi nhét vào để đề phòng, ai biết là nó sẽ có tác dụng đâu.

- Này, cậu quay lại tôi bảo đã!

- Sao?

Ngay khi hắn vừa quay cái mặt vẫn còn hơi hồng hồng lại, hai tay tôi lập tức nhắm trúng mục tiêu là đôi má mà nhéo nhéo, day day, kéo kéo, lôi lôi, làm đủ mọi trò.

- Aaaaaa, cô bị điên à?

Hình như ngay khi hồn hắn nhập lại vào xác thì hắn mới phát hiện ra má mình đang bị hành hạ mà gào ầm lên, may mà chỗ này cách âm tốt chứ không bị phát hiện là cái chắc.

- Rồi rồi tôi xin lỗi, xin lỗi, cậu hét nhỏ lại đi, điếc tai quá!

- Sao cô lại làm thế chứ?

Cái mặt hắn đã đỏ nay còn đỏ hơn, hai mắt lại còn rơm rớm nước mắt nhìn đáng yêu kinh khủng, tự nhiên tôi lại liên tưởng ra hình ảnh con hamster với hai con mắt to, tròn, long lanh, ướt át mới chết chứ.

- Tôi xin lỗi mà, tâm tình tôi hơi khủng hoảng nên mới làm thế!

Ai, phải công nhận một điều má hắn véo thích thật, nếu được tôi véo cả ngày cũng không chán mất. Má mềm mềm mà da lại mịn mịn, như là hắn nhồi bông bên trong má ý. Ngay sau câu nói đầy vẻ hối lỗi đấy của tôi, hắn ôm ôm hai má ra đi trong vinh quang. Thôi, chấm dứt mộng tưởng về con hamster mà tôi phải quay nhanh về hiện thực tàn khốc là tôi-mang-nợ-hắn-10-triệu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.