Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Chương 30: Chương 30




Buổi trưa hôm nay, trước mặt tôi không phải là một hộp cơm mà có đến hai hộp, một hộp màu hồng nữ tính của tên Phong thì không nói, còn thêm một màu ghi của cậu bạn tên Quân, hai người này muốn làm cho tôi bội thực đúng không? Tôi chỉ có một cái dạ dày thôi đấy, làm ơn nhớ hộ đi. Nhưng nào có kịp cho tôi phản kháng hay là giáo huấn câu nào đâu. Hai cái người này vù một cái kéo tôi xuống nhà ăn và giờ đây tôi đã yên vị ở một bàn ăn trong góc phòng, tôi thậm chí còn không nhớ rõ mình đã bị lôi đến đây như thế nào nữa vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Nhưng hai người làm ơn, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không? Cái bốn ánh mắt tràn đầy sự mong chờ và hi vọng chĩa thẳng vào tôi làm tôi sởn gai ốc, trong tình trạng này thì nuốt ngụm nước bọt còn khó, nói gì đến nuốt một miếng cơm.

- Châu, bạn ở đây à…

- Bạn tìm mình mãi đúng không? Được rồi, Phong cũng ở đây, nếu muốn thì cậu có thể ngồi xuống đây ăn cùng.

- Thật vậy sao?

- Ừ, ngồi đi.

Phải nói là cái bài của cô bạn này tôi đã thuộc làu làu đến nhắm mắt cũng nói được, sao lúc nào cũng phải giả nai như vậy nhỉ? Cứ sống đúng bản chất như tôi đây có phải hơn không?

- Kìa, Châu sao bạn lại ăn cơm hộp, đồ ăn của trường rất là ngon mà, làm cơm hộp mất thời gian lắm, mà lại đến hai hộp…

- Hai người họ làm, mình không làm.

- Ồ, vậy sao? Quân, Phong, hai bạn thật giỏi quá, còn biết nấu nướng nữa, quả thật là hoàn hảo, ngày mai hai bạn cũng làm cho mình có được không?

Nếu muốn thì cô có thể trèo vào nhà bọn họ mà trộm một hộp cơm, chứ yêu cầu thế này bọn con gái trường này nó không tha đâu.

- Tôi việc quái gì phải làm cho cô? Nấu cho cô thì tôi được cái quái gì?

Đúng là tên phũ phàng, đầu cần thiết phải nói vậy chứ, nhưng tôi lại cảm thấy vui vui, như thế này là sao?

- Xin lỗi bạn nhé, mình chỉ có thể làm một hộp thôi.

Cả cái con người hiền lành kia nữa sao? Đúng là con người ai cũng có mặt tối trong lòng mà. Nhưng cũng tội nghiệp cô bạn này, bị một người từ chối thì còn đỡ, đây lại cả hai người, bây giờ khuôn mặt xinh đẹp đó trông buồn bã hết sức.

- À Châu, làm sao mà bạn ăn hết hai hộp được, cho mình một hộp đi!

- À, được…

- Không được!

Đúng là trăm miệng một lời, hai cái con người kia suốt ngày lườm nguýt nhau đến cháy cả da, hôm nay lại có thể ăn ý như vậy thì đúng là kì lạ.

- Nhưng mà đúng là tôi không thể ăn hết được mà, hai hộp là quá nh…

- Vậy thì cô ăn của tôi thôi!

- Vậy bạn ăn của mình là được rồi, hôm qua bạn đã ăn của Phong rồi còn gì?

Và sau đó là hai người bọn họ cãi nhau chí chóe om tỏi cái gì gì đó, tôi chán nản đẩy cái hộp cơm màu hồng sang cho Mỹ Dương, cái khoảnh khắc ấy mắt cô bạn sáng lóe lên làm tôi giật cả mình. Sau đó thì tôi bắt đầu ăn hộp cơm mà Quân làm cho tôi. Và từ ngày hôm đấy, vào thời gian ăn trưa, ở góc phòng sẽ có bốn con người ngồi đó, hai con người cãi nhau và hai con người ngồi ăn. Nói thật thì tôi cũng không thích suốt ngày ăn cơm người khác làm cho mình, cảm giác như là ăn bám ấy, nên tôi cũng thử tự làm rồi mang cơm đến trường, đỡ phải ăn của hai người kia, nhưng chỉ cần tôi không để mắt một chút là hai người bọn họ sẽ A-lê-hấp và hộp cơm tôi làm yên vị vào sọt rác, thật là quá mức thống khổ.

Trời hôm nay thật đẹp, không khí đã bắt đầu mang theo cái lạnh của mùa đông, vào mùa đông thì không ai muốn phải chui ra khỏi chăn bông ấm áp cả, điển hình là tôi, may mà bây giờ đang là Chủ Nhật. Tất nhiên là tôi đã tỉnh giấc, nhưng làm sao mà tôi có đủ can đảm để chui ra khỏi chăn và đón nhận cái lạnh của sáng sớm này đây?

“Bính bong bính bong” ai vậy chứ? Mới sáng sớm mà đã đến làm phiền người khác rồi? Bực bội hất tung cái chăn ra, tôi choàng áo khoác vào rồi run cầm cập chạy ra mở cửa. Đập vào mắt tôi là một đám người nhìn như du côn, cơ bắp cuồn cuộn, mặt mũi đầy sẹo, nhìn là phát khiếp. Nhưng tôi vẫn can đảm mà… thò đúng cái đầu ra rồi bắt chuyện.

- Các anh tìm ai?

- Hoàng Minh Châu, Hoàng Minh Châu có ở đây không bạn?

Sao du côn gì mà ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, dễ nghe vậy trời?

- Các anh tìm bạn ấy có việc gì không?

- Chúng tôi đến đòi nợ ấy mà.

- Nợ? Bạn ấy đâu có nợ ai.

Tôi có vay mượn gì của lũ du côn sao trời?

- Là chú và dì của cô ấy vay bọn tôi, bảo bọn tôi nếu muốn đòi thì đến đây tìm Hoàng Minh Châu mà đòi.

What? Cái quái gì? Lại là hai cái con người đấy? Bây giờ trong đầu tôi đang dần hình thành hai chữ to tướng: CỦA NỢ. Sao cái gì hai con người đó cũng đổ hết lên đầu tôi chứ, tôi đâu phải là cái thùng rác đâu, cũng đâu phải là một cái thẻ ATM của họ. Mà có phải đi chăng nữa thì sao họ không gửi tiền vào mà chỉ rút tiền ra vậy.

- Chuyện của hai người đó thì tự hai người đó giải quyết, tôi không can thiệp vào đâu, họ nợ kệ họ. Tôi đã gửi tiền về cho họ rồi.

- Vậy sao? Cảm ơn bạn nhé, xin lỗi vì đã làm phiền vào sáng sớm thế này. Bọn mày, đi về!

Xong cả đám du côn đó cúi người 90 độ chào tôi rồi quay lưng đi về, du côn gì mà lịch sự quá vậy? Đúng là không thể “trông mặt mà bắt hình dong” được. Không quan tâm nữa, tôi lại một lần nữa chui vào ổ chăn mà hưởng thụ niềm hạnh phúc nhất vào mùa đông. Tôi yêu những ngày nghỉ vào mùa đông!

“Bính bong bính bong” lại là ai nữa? Lại hất chăn ra rồi lại vớ cái áo khoác mặc vào, và tôi lại run cầm cập chạy ra mở cửa. Tưởng ai, hóa ra là gia đình chú dì yêu quý của tôi đây mà, và đằng sau là đám du côn dễ mến.

- Con kia, sao mày không trả nợ hộ tao? Dù gì thì tao cũng là người nuôi mày từ trước đến nay, mà bây giờ mày…

Sao tôi lại có một người họ hàng như thế này nhỉ? Đã không thương cảm cho một con bé lớp 10 phải sống một mình thì thôi còn cứ bắt nạt nó, đúng là khổ thân cái đời tôi mà.

- Bọn mày, lên bịt mồm hai vợ chồng nó lại, tao ghét nhất cái kiểu vay nợ rồi đổ cho người khác.

Quả nhiên là một người tốt mà, hai mắt tôi long lanh rực sáng nhìn vào người cầm đầu đám côn đồ, cậu ta nhìn tôi rồi cười cười rồi xin lỗi vì đã làm phiền, khi cậu ấy định quay đi thì tự nhiên tôi lại nổi lên một ý định nho nhỏ.

- Này này cái cậu nhiều sẹo, tôi thích cậu rồi đó, làm bạn đi, số điên thoại của tôi này, liên lạc nhé!

Tôi vớ vội quyển sổ trên bàn gần cửa, nguệch ngoạc lên đó mấy chữ số rồi cười cười đưa cho cậu ta. Cậu ta nhận lấy rồi cũng bảo là sẽ liên lạc lại. Nói thật thì là tôi rất vui vì từ bé đến giờ tôi có rất ít bạn, hồi cấp 1 chẳng có đứa trẻ nào muốn chơi với tôi cả, lúc nào bọn nó cũng luôn mồm trêu tôi “cái đồ không có mẹ” và lúc đấy tôi cũng có chút tổn thương, nhưng rồi cũng tự an ủi bản thân rằng “không có mẹ thì sao chứ?”. Đến cấp 2 thì có một cậu bạn trai cũng tàm tạm theo đuổi tôi, vậy là cũng chẳng ai thèm chơi với tôi trừ con Linh, cái con điên đấy, trong lúc tôi đang hưởng thụ cuộc sống không ai làm phiền thì nó lại cứ lôi tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, lúc đầu tôi thấy cực kì phiền phức và trong mắt tôi nó là một con rỗi hơi rảnh đời chính hiệu. Nhưng dần dần rồi cũng quen và từ đấy nó trở thành bạn thân của tôi từ lúc nào không biết. Và bây giờ là cấp 3, không những là không ai chơi với tôi mà tôi còn là kẻ thù trong mắt mọi người ấy chứ! Sau sự việc thêm bạn đầy li kì, tôi tỉnh hết cả người. Tự nhiên lại nảy ra hứng thú đi dạo, thay quần áo, choàng cái khăn quàng lên cổ, tôi đút hai tay vào túi áo rồi bước ra đường.

Đúng là lạnh thật, nhưng tôi thích cái lạnh, thà lạnh còn hơn nóng, lạnh thì mặc nhiều áo sẽ hết lạnh còn nóng thì có chết cũng không hết nóng, à, trừ khi bật điều hòa, nhưng như thế tốn tiền điện lắm. Quái, ai ở kia mà nhìn quen thế nhỉ?

- “Sóng thần ngu ngốc” à? Hắn đang nói chuyện với ai vậy?

Tò mò mà đến gần một chút nữa, tôi thấy bên cạnh hắn là một cô gái nhìn rất là xinh đẹp, như mấy cô nàng ca sĩ Hàn Quốc vậy. Cô ấy với cái tên đó tay trong tay dung dăng dung dẻ với nhau, miệng cười nói vui vẻ, nhìn rất là đẹp đôi, nhìn bọn họ cứ như là trời sinh một cặp, sống ở trên đời này cũng chỉ để dành cho nhau vậy. Nhưng đã có một người như thiên thần ấy rồi mà tên đó còn nói là thích tôi ư? Quái lạ, sao ngực trái lại nhức thế này? Sao tim lại đập nhanh đến vậy? Mình có bệnh về tim sao, phải đi khám cho chắc. Không dám tiếp nhận cảnh tượng trước mắt nữa, tôi quay người hướng đường đến bệnh viện mà đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.