Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Chương 40: Chương 40




Tói hôm đó, hắn ném vào mặt tôi một cái váy màu đen, đúng là đồ bất lịch sự. Bực mình vác cái váy vào phòng tắm để thay, xem ra tên này cũng có khiếu thẩm mĩ ra phết đó chứ. Chiếc váu màu đen có cổ Peter Pan viền ren đen trắng, ngang bụng cũng có một cái đai nơ màu trắng nhìn rất đáng yêu và phần váy dài gần tới đầu gối cũng được viền ren là có tấm lụa mỏng bao ngoài. Mặc xong, đi ra thì tôi thấy trên giường có một đôi giày búp bê nữa, ngu ngốc, ai lại để giày trên giường bao giờ. Đôi giày nhìn khá đơn giản với màu đen và có một bông hoa to gắn ở mũi giày cũng… màu đen nốt. Sao tôi cảm tưởng như là mình sắp đi dự đám ma thế này?

- Này, xong chưa? Cô là con rùa đấy à? Nhanh lên, đúng là con gái.

What? Đấy là tôi còn không ngồi cả tiếng để trang điểm như các người khác đấy nhé. Hừng hực lửa giận, tôi giơ chân đá phăng cái cửa để đi ra ngoài, nhưng do lực đá thì quá mạnh mà cái tên kia thì để mặt ngay sát cánh cửa nên ngay khi mà hắn đang định mở miệng ra nói câu nữa thì “bộp” cái miệng đang chu ra của hắn đã vinh dự được cả một cánh cửa nồng nhiệt… đập vào. Do lực va chạm quá mạnh nên hắn lui lại vài bước thì lại đập luôn đầu vào tường, tự nhiên hai chân hắn lại xoắn vào nhau nên thêm một phát nữa, hắn ngã lăn ra sàn nhà và cái mặt thì đang dính vào với mẹ gỗ thân yêu, thì là sàn nhà đó, quả là một cảnh tượng hiếm thấy. Nhìn hắn mà tôi cũng phải thấy… đau.

- Trời phạt đấy, há há.

Nói xong tôi vô tư làm dáng con đà điểu mà đi xuống sân nhà hắn và ngồi chờ. Một lát sau thì thấy từ đằng xa xa có một tên mặt mày nhăn nhó, bước đi thì tập tễnh, tay thì vung va vung vẩy, nhìn rõ là buồn cười.

- Cô còn ở đấy cười cái gì nữa? Còn không mau nhanh lên, muộn giờ mất.

Cố gắng nhịn cơn buồn cười lại, tôi lên xe và ngồi đằng sau với cái vẻ mặt khó coi hết sức, miệng thì mím chặt, hai mắt thì liếc ngang liếc dọc, tay thì đập bồm bộp vào ghế, nhìn như con trốn trại. Hình như hắn cũng biết tôi cười về việc gì nên cũng chỉ lặng im không nói mà chỉ an ổn lái xe. Dừng lại ở Resort “Around The Word”, đây đúng là nơi lí tưởng để tổ chức các buổi tiệc vì không gian ở đây rất thoải mái, không quá tiện nghi, xa hoa cũng không quá thiên nhiên, hoang sơ. Nhưng giá cả ở đây cũng rất đắt, nó cũng là một cái lò đốt tiền không kém, chỉ hơn. Hắn ra trước rồi lịch thiệp mở cửa xe cho tôi, sẽ không có cái vấn đề gì cả trừ khi hắn cứ đưa đưa cái tay ra với hàm ý “nắm đi, nắm đi…” tôi không suy đoán như vậy mà là hắn đang luôn miệng nói nhỏ nhắc tôi như vậy. Miễn cưỡng nắm lấy cái móng heo kia rồi tôi bắt chước đúng điệu mấy cô tiểu thư khi bước ra khỏi xe, may sao bọn tôi đến sớm nên khá vắng người, mặc dù cái tên kia thì cứ luôn miệng “nhanh lên, muộn rồi, nhanh lên…”. Và việc gì cũng sẽ không xảy ra sau đó khi mà hắn chịu buông tay tôi ra nhưng hắn vẫn cứ nắm mà lôi xềnh xệch tôi vào trong.

- Bỏ tay tôi ra, cậu quên chưa uống thuốc à?

Tôi nói nhỏ, nhưng hình như hắn không hề để vào tai và vẫn cứ lôi tôi đi tiếp, trời ạ, chỗ này ít người nhưng không phải là không có người đâu nhá. Cố gắng mà giật tay ra nhưng tôi càng giật thì hắn càng nắm mạnh, đau quá đi, hu hu.

- Cô thôi quậy phá đi, người yêu không nắm tay nhau được sao?

- Cậu bị ấm đầu à? Tôi không phải là người…

- Cô không cần xấu hổ, đi nhanh lên, tôi muốn vác cô đi gặp bố tôi.

- Ngu ngốc, tôi đã gặp bố cậu rồi, a a, đi chậm thôi, tôi ngã bây giờ.

- Lần này là gặp với tư cách con dâu tương lai nha, há há.

Không trả lời vì thật sự là tôi không nghĩ ra được cái câu gì để nói với hắn nữa, con dâu cái đầu nhà hắn. Khi nào tôi trở nên ngu ngốc như hắn thì tôi mới thành vợ hắn. Bước vào hội trường, tôi nhận được vô vàn những ánh nhìn soi mói cùng căm ghét, tôi biết là sẽ thế này mà, hắn đứng im ngó ngang ngó dọc một lúc để tìm bố hắn, rồi sau đó thì tôi lại bị lôi xềnh xệch tôi đến chỗ đó. Hu hu, tôi thật sự không dám chứng kiến cảnh bác ấy nhìn tôi khi tôi đi cùng với thằng con trai mà bác ấy suốt ngày nói với tôi là “ngu ngốc, vô công rồi nghề, đần độn,…” đâu.

- Bố, con trai của bố đến rồi đây! Hí hí, bố xem con mang cái gì đến này.

Hắn nói “cái gì” nghĩa là sao chứ? Tôi là đồ vật chắc?

- Ồ, Châu, cháu đến rồi đấy à? Cháu gặp thằng con trai bác rồi sao?

- Dạ cháu…

- Có phải cái thằng này làm phiền cháu nhiều lắm đúng không? Nếu nó làm cháu bất mãn thì cháu cứ nói cho bác biết, bác sẽ vì dân diệt hại.

Đây là lời của một ông bố nói về con mình đó sao?

- Bố, con đâu làm cô ta bất mãn cái gì chứ? Cô ta sẽ là con dâu tương lai của bố đó!

- Cái gì?

Cái câu hỏi vừa được thốt lên có đến hai giọng nói, của các Duy và của tôi. Tôi không đồng ý, hu hu, tôi phải cưới anh chàng Polime cơ.

- Nói chuyện sau đã nhé, bác lên phát biểu đôi lời đã rồi chúng ta tiếp tục.

Phải rồi, chính là câu này, khi một người muốn trốn tránh nói một vấn đề nào đó thì họ đều nói như vậy cả, nghĩa là bác ấy không đồng ý, hí hí, có thế chứ, há há. Bác Duy thong thả bước lên trên sân khấu, cầm micro lên phát biểu cái gì đó mà tôi cũng không có chú tâm lắm vì cái mà tôi chú tâm là cái tiệc Buffet này cơ, nhìn thèm nhỏ dãi ra mất. Sau một màn phát biểu dài dằng dặc mà chủ yếu chỉ nói về cảm xúc và sự vui mừng, rồi thì niềm vui khi mọi người đến đây rồi thì cảm ơn mọi người này nọ thì cuối cùng tiệc Buffet cũng đã bắt đầu. Khi tôi đã đang chuẩn bị xông vào ăn thì bị một bàn tay lôi lại, bác Duy, người không thể đắc tội.

- Cháu với Phong ra nói chuyện với bác nhé!

- Cháu đi lấy đồ ăn trước được không?

- Ồ, tất nhiên là được, để bác đi cùng với cháu nhé!

Cố ra vẻ tự nhiên hết sức mà cầm cái đĩa đi chọn món ăn, tôi đi hết lượt này đến lượt khác dưới sự cằn nhằn của một nhân vật tự nhiên xuất hiện, Phong chứ ai, tôi lấy cái bánh bao chiên.

- Cô bị ngu à mà bữa tối ăn cái đó?

- Tôi thích ăn gì thì ăn thôi!

Tôi lấy miếng xúc xích.

- Ăn quá nhiều đồ dầu mỡ sẽ béo thành con heo đấy.

- Tôi thuộc dạng không béo được.

Tôi lấy miếng cá rán.

- Sao cô cứ ăn đồ rán thế hả? Ăn rau đi chứ.

- Tôi ghét rau, cậu thích thì cậu đi mà ăn.

Đi lòng vòng tôi cũng chọn được mấy món đủ để nhâm nhi, trong thời gian đàm thoại cùng bác Duy. Nhưng khi tìm được bàn thì cái lỗ tai của tôi cũng đã lùng bà lùng bùng vì cái tên lắm mồm đi bên cạnh. Đặt đĩa thức ăn xuống, bốn con mắt nhìn nhau và hai con mắt nhìn đồ ăn, và hai con mắt nhìn đồ ăn đó là của tôi.

- E hèm, hai đứa quen nhau thế nào?

- Cô ta đâm vào con.

- Cậu ta đâm xe vào cháu.

Tại sao sau bao nhiêu lâu như vậy mà hắn vẫn cứ khăng khăng là tôi đâm vào hắn nhỉ, tôi đâu có điên mà tự lao đầu vào một cái xe moto chứ.

- À, quên mất, hình như hai đứa cùng lớp với nhau đúng không?

- Vâng ạ.

- Cô ta ngòi cạnh con đó bố, hí hí.

Hắn có thể chỉ trả lời ý chính thôi được không? Sao cái gì cũng phải khai ra hết vậy?

- Châu à, về việc hai đứa yêu nhau hay ra sao bác không can thiệp vào, bác rất vui khi mà thằng con bác kiếm được người tốt như cháu, cháu có biết không, trước đây nó lăng nhăng lắm, nay đi với con này, mai lại đi với con kia, bác nhìn thấy mà cũng nẫu cả ruột, chưa kể nếu mai sau công ty ta mà có vào tay thằng vô dụng này thì ít ra còn có cháu điều hành hộ bác. Mà thằng này tính nó hâm dở như thế, có cháu ngăn lại bác cũng thấy an lòng, chưa kể là…

- Thôi thôi thôi bố ơi, nói thế đủ rồi, đủ rồi!

- Còn mày nữa đó, mày mà làm cho con Châu nó nói gì với tao thì tao xé xác mày ra rồi nhận con Châu làm con nuôi, hứ.

Hả? Kết quả hình như là không có được như tôi mong đợi chút nào, đáng nhẽ ra bác ấy phải chia cắt rồi thì là không đồng ý chứ sao lại ăn nói cảm động thế kia. Tôi đâu cần bác ấy đồng ý đâu, tôi cần bác ấy phản đối cơ mà, bác ơi, phản đối đi!

- Bác à, bác không thấy việc này là không được sao? Gia cảnh nhà cháu đâu có xứng đáng với cậu ấy đâu đúng không? Bác?

- Châu à, ta không có lo việc này đâu, ta biết cháu cũng lâu rồi, ta biết cháu là người thế nào, chưa kể cháu còn rất là giỏi nữa, như vậy cái tập đoàn này về sau có người lo rồi. Cháu không phải lo việc ta có phản đối hay không đâu.

Tôi không muốn, bác à, hiểu cho cháu đi, hu hu, bác phải biết thương người chứ. Cháu còn trẻ lắm bác ơi, hú hú hú. Nhưng tôi cũng không dám thất lễ mà nói nhiều, nhét miếng nào vào miệng là tôi nhai như thế đó là cái đầu của cái con người tên là Phong vậy. Nhắc đến hắn thì giờ đây hắn đang cười rất là nhăn nhở và làm cho người ta nhức mắt, hay ít nhất là tôi. Tôi thề là khi đi về tôi phải vặt đầu hắn, thật ra thì tôi sẽ không làm thế thật đâu. Tôi vừa ngồi ăn vừa nghe bác Duy nói về cái gì đó mà dự định sắp tới mở rộng chỗ này rồi thì cải tạo chỗ kia, thỉnh thoảng lại đứng dậy lấy đồ ăn xong lại ngồi nghe tiếp, tôi không có hứng thú với việc kinh doanh, nhưng kinh doanh thì có nhiều tiền, nên tôi mới quan tâm đến nó thôi. Nhưng một lát sau thì bác ấy thực sự đã nói ra một việc khiến tôi kinh hoàng.

- Cháu làm gia sư cho thằng Phong nhé!

- Dạ?

- Cháu dạy nó học hộ bác nhé, thằng này học hành bê bối quá!

- Nhưng mà…

- Có trả lương.

- Được rồi ạ, cháu sẽ cố gắng hết sức.

Và lúc đó cái tên kia ngay khi vừa nghe thấy chữ “học” thì đã xin phép đi vệ sinh ngay từ câu đầu tiên.

- Bây giờ cháu ở đâu? Mấy hôm trước bác có ghé sang nhà cháu mà không thấy ai ở nhà cả.

- À, bây giờ…

- Cô ta đang ở nhà con, hí hí.

Hắn ta không thể nói dối được một chút sao? Tôi không muốn mang tiếng là “con gái gì mà không có ý tứ gì cả” đâu.

- Hờ hờ, sao cậu bảo là cậu đi vệ sinh cơ mà.

- Tôi đi rửa tay thôi ấy mà.

Chứ không phải là cậu đi trốn tội sao? Hừ hừ, bịa chuyện hay đấy.

- Sao Châu lại ở nhà con?

- Cô ta bị gãy mấy cái xương nên con mang về nhà ấy mà, bố thấy con trai bố tốt không?

- Châu! Con làm sao mà thê thảm vậy?

- Không sao, cháu trả thù được rồi.

Nghĩ lại chuyện đấy, tôi thật sự hận không thể bò lăn ra sàn mà cười điên dại ngay lúc này. Chắc qua câu nói vừa rồi của tôi thì bác ấy cũng biết rằng tôi muốn nói đến chuyện gì. Chỉ khổ thân cho tên “sóng thần” vừa khoe công rằng mình là người tốt và như thằng con trai bé bỏng chờ bố khen thưởng thì mỗi tội ông bố chẳng thèm đoái hoài gì đến, mặc cho thằng con trai luôn miệng “bố, bố có nghe con vừa nói gì không? Bố…”. Làm gì có ai nghĩ hắn là người tốt chứ, há há.

- Phong, bố vừa nhờ Châu kèm con học đấy, cố gắng mà học cho tốt vào, đừng để cuối năm nay kết quả thấp đấy, không thì biết tay. Châu, nếu điểm trung bình cả năm của nó mà trên 7,0 thì cháu sẽ dạy tiếp và được tăng gấp ba lần tiền lương, bây giờ lương của cháu là 5 triệu một tháng, có được không?

- Không có vấn đề gì cả đâu ạ.

- Không, bố, như thế không được, con phản đối!

Phản đối cái đầu nhà cậu ấy, đây là cơ hội kiếm tiền ở trong phòng điều hòa của tôi không? Dù tôi ở nhà cậu không mất tiền rồi thì bla bla ăn uống đầy đủ nhưng tôi còn gia đình bà dì ở dưới quê nữa đó, mấy tháng nay tôi toàn phải dùng tiền tiết kiệm đấy cậu có biết không? Học không phải là một việc khó khăn mặc dù nó khó khăn thật, điển hình như tôi chẳng hạn, tôi cực kì ghét học. Nhưng cái tên kia chắc cũng phải di truyền được một chút thông minh từ bố hắn chứ, chỉ là hắn lười thôi, được rồi, để xem, tôi không để cho cậu có cơ hội đem tiền rời xa khỏi tôi đâu.

- Nếu cậu phản đối, tôi sẽ lập tức dọn ra khỏi nhà cậu.

- Tôi nể cô nên tôi mới đồng ý đấy!

Nếu như hắn đã nói thích tôi, thì tôi sẽ lợi dụng triệt để điều đó. Một lát sau thì tiệc tàn và tôi với hắn lại bon bon đi về, và ngay khi vào phòng, tôi hùng hồn tuyên bố.

- Này mai tôi sẽ đi học lại!

Rồi không để hắn nói câu gì phản bác nữa, tôi đạp hắn ra khỏi phòng rồi đi ngủ mặc dù bây giờ mới có 9 giờ. Tôi phải ngủ sớm vì mai sẽ phải dậy sớm, dạo này quen ngủ nướng rồi nên nếu ngủ muộn như mọi khi thì đừng hòng tôi dậy được.

Ánh sáng xuyên quá rèm cửa rồi chiếu thẳng vào mắt làm tôi thức giấc. Uể oải ngồi dậy vuốt mặt vài cái, tôi lê lết cái thân xác nửa mơ nửa tỉnh vào trong nhà tắm, và khoảng 10 phút sau thì tôi lại thần thanh khí sảng đi ra, đúng là sự diệu kì của buổi sáng sớm. Đạp cửa phòng ra và chào đón ngày mới, nhưng khi hỏi mấy cô giúp việc thì mới biết rằng tên đó vẫn còn đang làm bạn với ổ chăn. Nhưng không ai dám đi gọi cả, nên tôi đành làm ơn làm phước mà đi lôi cổ cái tên sâu lười ấy dậy. Đạp cửa phòng ra, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phòng hắn. Nói thật thì trong cái căn nhà này thì ngoài phòng tôi, nhà vệ sinh trong phòng tôi và phòng khách ra thì tôi chưa nhìn thấy cái phòng nào cả. Phòng hắn có tông là màu xám, ở giữa phòng có một cái giường to to mà người ta hay gọi là King Side ấy, và trên cái giường đó có một con người đang ngủ ngon lành, nhưng không lâu nữa đâu. Hùng hồn xắn tay áo lên xong rồi lại phải bỏ xuống vì lạnh, tôi tiến đến bên cái giường. Tên này nhìn kĩ thì cũng đẹp trai đấy chứ. Lông mi rõ dài, mũi dọc dừa, môi thì hồng hồng lại còn hơi chu ra. Nhưng thôi kệ đi, đánh thức cái con heo này đã rồi ngắm gì thì ngắm.

- Này, dậy, dậy đi!

Nhẹ nhàng dung ngón trỏ chọc chọc vào má hắn rồi gọi một cách nhẹ nhàng không kém, nhưng không có tác dụng, ok, không sao.

- Dậy, dậy đi học!

Tôi chuyển sang vỗ vỗ vào má hắn vào gọi có phần to tiếng hơn, nhưng vẫn không có tác dụng.

- Này, dậy đi con heo kia!

Không có nhẹ nhàng tình cảm cái quái gì nữa, tôi bám vào hai vai hắn rồi lắc điên cuồng. Nhưng hắn không những không dậy mà còn quàng tay ra ôm chặt lấy tôi, theo đà kéo luôn tôi xuống giường. Ài, chăn bông ấm quá đê, buồn ngủ quá, á á, không được, mình đến để gọi con heo này dậy cơ mà. Bực mình, tôi cầm lấy cái cánh tay đang choàng ở cổ tôi mà cắn thật mạnh một cái, hắn đau đớn bỏ tay ra nhưng vẫn… không tỉnh dậy. Tên này ngủ quái gì mà ngủ say vậy chứ? Ngay khi cánh tay hắn buông ra thì tôi lăn ngay xuống đưới đất và “rầm” một cái, dập mông rồi, hu hu, đau quá đi. Không thể nhân nhượng được với tên này nữa, tôi hất tung chăn của hắn ra thì mới phát hiện ra một điều rằng, hắn không có mặc quần áo mà chỉ có độc một cái quần lót trên người, ôi xấu hổ chết mất, nhưng kệ, con trai thì có làm sao. Nhưng dù cái lạnh có ùa vào thì hắn vẫn… giằng chăn lại rồi ngủ tiếp. Rồi, chiêu cuối, không dậy thì tôi đánh cho đến khi dậy mới thôi. Chui vào phòng vệ sinh của hắn rồi xả một xô nước lạnh, ì ạch kéo lê xô nước đến bên cạnh giường hắn, tôi vuốt mồ hôi rồi hất tung chăn hắn ra lần nữa, sau đó thì tôi không ngần ngại gì đổ ụp cả xô nước lên người hắn. Thấy chưa, tôi đã bảo là hắn sẽ dậy mà.

- Cô làm cái trò gì vậy?

- Gọi cậu dậy đó mà, vào tắm rửa thay quần áo đi rồi còn đến trường!

Hắn ta vùng vằng đứng dậy nhưng bỗng nhiên lại hét toáng lên.

- Á á á, sao cô lột đồ của tôi?

- Không phải là cậu mặc như vậy đi ngủ sao?

- Tôi vào tắm rửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.