Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Chương 44: Chương 44




Sau khi tan học, tôi uể oải lê lết cái thân xác đã nặng nay càng nặng hơn vì thêm đống quần áo trên người. Hoàn toàn không thèm quan tâm đến xung quanh, tôi chỉ mải lẩm bẩm than thân trách phận. Và cũng từ cái việc đó mà tôi lại có cơ hội được thử lại cảm giác năm xưa, bịt mũi bằng khăn tẩm thuốc mê. Một mảnh trắng xóa bao phủ đầu óc tôi và tôi cũng như rơi vào một khoảng không vô định. Khi tỉnh dậy thì cũng giống như lần trước, xung quanh tôi là một môi trường ẩm thấp và bẩn thỉu, tại sao bọn nó không chọn chỗ nào sạch sẽ một chút nhỉ?

“Két” tiếng cánh cửa gỗ cũ kĩ kẽo kẹt vang lên một tiếng càng làm nổi bật thêm sự âm u và hoang vắng ở đây, chắc là có người tới, tôi vội vàng nhắm mắt và giả vờ như mình còn chưa tỉnh dậy. Tiếng đế giày “cộp cộp” vang lên mang đầy vẻ đáng sợ, tất cả những âm thanh đang phát ra đều hòa quyện cùng với tiếng mưa rơi rả rich ở bên ngoài. “Đùng đoàng!” tiếng sấm chớp vang lên và kèm theo ngay sau đó là một vệt sáng lóe lên trong chớp mắt, mọi thứ lúc này thật là rùng rợn.

- Hình như nó chưa tỉnh.

- Đừng có bị nó lừa chứ, cậu không thấy nó đã tỉnh rồi sao?

Có vẻ như diễn xuất của tôi không được tốt cho lắm nên cái con người đầu sỏ kia đã phát hiện ra, nhưng tôi vẫn ngoan cố không mở mắt. “Ào” một dòng nước lạnh dội thẳng vào đầu làm đầu tôi đau nhức, những giọt nước lạnh chảy từ tóc, bám lên khuôn mặt rồi dần dần thấm đẫm cả thân thể tôi, trong cái thời tiết giá lạnh như thế này. Với hai tay hai chân bị trói, tôi chỉ có thể cố sức lắc đầu để cho nước trên mặt văng bớt đi, tránh bị chảy vào mắt. Và ngạc nhiên chưa, người đang đứng trước mặt tôi đây chẳng phải ai xa lạ cả, một con người đã làm cho tôi ngạc nhiên vì một sự hoàn hảo không kẽ hở, chẳng ai khác mà đấy chính là Lâm Thu Hằng danh giá quyền quý. Tôi bảo mà, trên đời này thì làm quái có ai hoàn hảo.

- Cô có biết tại sao cô ở đây không?

- Tôi không phải kẻ bắt cóc, làm sao tôi biết được đây?

Nói thật thì tôi vẫn còn tâm tình mà nói đùa với cô ta một chút. Cơ bản là tôi thấy có một sự buồn cười không nhẹ. Một người có tất cả như cô ta thì việc gì phải để mắt tới một con nhà nghèo như tôi nhỉ? Đời nhiều lúc cũng buồn cười, chẳng hạn như một cô tiểu thư nhà giàu ngứa ngáy tay chân muốn đánh người? Chẳng hiểu sao trong lòng tôi vang lên một giọng cười khinh bỉ dài không dứt và một cỗ cảm giác chán ghét dâng lên đến tận cổ họng. Dù thế nào thì cô ta cũng chỉ là một con người có trí não thông minh nhưng không bình thường mà thôi.

- Cô có tò mò tôi là ai không?

Cô ta dùng cái giọng điệu cao ngạo mà bỡn cợt hỏi tôi.

- Nếu tôi nói là “không” thì sao?

- Thì tôi vẫn sẽ nói ra thôi.

- Vậy sao cô còn phải hỏi?

- Có vẻ như cô vẫn chưa ý thức được hoàn cảnh của mình?

- Tôi biết là tôi đang bị bắt cóc bởi một vị tiểu thư danh giá, ha ha, thật vinh hạnh!

Nhận ra được sự mỉa mai và chế giễu trong giọng nói của tôi nhưng cô ta cũng không tức giận cho lắm mà chỉ thoáng nhíu mày, rồi lại trở về vẻ mặt tươi cười ban đầu, thậm chí ý cười còn sâu hơn khi nãy.

- Tôi là hôn thê của Phong.

Câu nói nhỏ nhẹ thốt ra từ đôi môi xinh đẹp tựa như một lời nói thầm nhẹ nhàng như gió nhưng đối với tôi thì nó như một quả tạ ngàn cân rơi bịch vào lòng dạ ruột gan. Thì ra là như vậy a, chuyện này vốn chẳng liên quan đến tôi nhưng chẳng hiểu sao tim tôi lại nhói lên một cái, từ cơn đau ập đến rồi cuối cùng vẫn còn để lại những cơn nhức nhối không thôi, đây là loại phản ứng gì?

- Sao? Sock quá à?

Giọng điệu hách dịch cùng bỡn cợt vẫn vang lên giữa trời mưa tầm tã.

- Đúng vậy!

Cố bày ra một vẻ bình tĩnh giả tạo, tôi trả lời một cách thành thật nhưng ẩn hiện sau câu nói thì vẫn là một giọng điệu không quan tâm cho lắm.

- Và chuyện đó thì liên quan quái gì đến tôi?

Nghe xong câu hỏi rất đỗi bình thường của tôi, cô ta bật lên cười như điên như dại, người này quả là có năng khiếu để được tuyển dụng vào trại tâm thần.

- Cô không biết vì sao sao?

- Đúng.

Nếu như tôi biết vì sao thì tôi còn hỏi cô ta làm cái quái gì nữa.

- Tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến một con nhỏ thích trèo cao như cô đâu, ha ha.

- Tôi hi vọng là cô không quan tâm.

“Chẳng muốn quan tâm” sao còn lôi tôi đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm cái quái gì? Có phải là vừa đi mưa về nên đầu óc hơi bị chập cheng, mát mát không?

- Tôi không thể tin được một con nhóc vô duyên mặt dày, không biết xấu hổ lại có thể cướp được trái tim sắt đá của Phong. Trái tim kim cương cứng cỏi và lạnh lẽo, nhưng tôi tin chắc bên trong nó sẽ là một lửa nhiệt cháy bỏng, trái tim ấy bla… bla…

Nếu tôi mà có được trái tim sắt đá rồi kim cương gì gì đó thì tôi đã đem đi bán lấy tiền tiêu từ lâu rồi. Cô nàng vẫn đang đứng chắp tay, mắt mơ mơ màng màng nhìn lên cái mái gỗ cũ kĩ bẩn thỉu của căn phòng mà hết lời ca ngợi cái cục màu đỏ trong lồng ngực của tên Phong.

- Hừ, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, Phong là của tôi.

- Thế mà tôi cứ tưởng Phong là của bố mẹ cậu ấy cơ!

Sau khi kết thúc màn diễn thuyết dài đằng đẵng về cái cục màu đỏ trong lồng ngực tên Phong, cô nàng trừng mắt lên với tôi rồi nói gằn từng chữ, nghiến răng ken két, bây giờ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ta chẳng khác nào con rắn hổ mang đang nhe nanh trước mặt con mồi xấu số.

- Cái loại mặt trơ trán bóng, hôm nay tôi phải dạy cho cô một bài học thì may ra cô mới không dám bén mảng đến gần Phong nữa!

Còn chắc tôi phải dạy cho cô ta một bài học về cách làm người thì may ra cô ta mới không làm những cái loại chuyện điên rồ này nữa. Cái đứa con gái đứng như cây chuối từ nãy đến giờ đưa cho cô ta một cây roi kiểu dài dài, cái mà người ta hay dùng trong rạp xiếc ấy, nhưng toàn để đánh mấy cái con vật da dày cả thước. Cô nàng vừa đi về phía tôi vừa vung vung vẩy vẩy như kiểu có mấy cô cầm cái gậy có nối sợi dây rồi múa múa ấy, miệng thì cười đến là ghê rợn, nghe như tiếng cười trong phim kinh dị ấy.

“Chát” sợi roi in hằn một vệt vào bắp tay tôi, rướm máu, đúng là đau thật, nhưng còn lâu tôi mới kêu, nhăn mày cũng không. Và sau đó là “chát, chát, chát…” cây roi cứ vung lên rồi hạ xuống trong không trung, mỗi lần như vậy, nó lại để lại trên tay cơ thể tôi một vết đỏ, một lúc sau thì tôi thực sự đã đau đến hoa mắt chóng mặt còn cô nàng hoàn hảo kia thì vẫn cười đến là man rợ. Cho đến khi tôi cảm thấy mình sắp ngất đi rồi thì cái cánh cửa gỗ bị đạp tung ra, rồi có một thân ảnh lao vào bao bọc lấy tôi và hứng chịu thay cho tôi một roi quất xuống. Hơi ấm từ con người đó truyền sang tôi làm tôi cũng tỉnh táo không ít bởi vì bây giờ tôi chỉ mặc có một cái áo mỏng tang, lạnh đến run cầm cập.

“Chát” đó không còn là tiếng roi quật xuống nữa mà là cái con người vừa rồi đã buông tôi ra rồi đứng dậy tát cho cô nàng một cái rõ kêu, cô ta ngã bệt xuống sàn nhà, ánh mắt hoảng sợ nhìn vào người đó.

- Anh… anh Phong, sao anh lại ở đây?

Cái gì? Phong? Tôi không nghe nhầm đó chứ?

- Cô, cô đang làm cái trò gì đây?

Nhìn kĩ thì đúng là tên Phong thật, bây giờ mắt hắn cũng trợn trừng lên như rắn hổ mang, nhưng khác biệt ở chỗ là hắn thì nhìn cái cô Lâm Thu Hằng kia, còn cô Lâm Thu Hằng kia thì lại nhìn tôi.

- Em… em chỉ…

- Chỉ làm sao? Không phải cô đã nói với tôi là sẽ không đụng đến cô ấy rồi sao? Và bây giờ thì cô đang làm cái trò gì đây?

Cái thái độ của hắn lúc này giống như là lúc phát hiện tôi nằm viện do vụ cô con gái công ty Beauty vậy, thậm chí là còn kinh khủng hơn. Mắt hắn đỏ ngầu và cả người căng lên do giận dữ, từng chữ nói ra to đến nỗi thổi bay nóc nhà. Cô nàng kia thì run rẩy mà cứ thế ngồi bệt xuống đất, mặt tái mét không còn một giọt máu, sự hoảng loạn hiện rõ trên đôi mắt xinh đẹp, đôi môi thì lắp bắp mãi mà cũng không nói ra được lời nào. Cả cái cô nàng đi theo cô ta và đứng im nãy giờ nay hai chân cũng không khỏi bủn rủn mà đứng nép vào góc tường như mong muốn tránh được cơn giận dữ vô biên của tên Phong.

- Em… em là hôn thê, là vợ tương lai của anh mà…

- Cái gì mà hôn thê? Cái gì mà vợ tương lai? Cô đừng tưởng tôi không biết rằng bố tôi đã huỷ cái thứ chết tiệt đó đi rồi. Chuyển đến đây học đều là ý của cô, và tôi chấp nhận cái lời đề nghị chết tiệt của cô cũng chỉ là sợ cô làm hại đến cô ấy.

Cái gì làm hại đến tôi? Cái gì mà đề nghị? Tóm lại hai người này đang nói về cái vấn đề gì vậy?

- Nhưng… nhưng em yêu anh mà.

- Cô thì yêu con khỉ là hợp nhất đấy, đừng có yêu tôi, tôi là tôi không có yêu cô đâu, cô cũng biết tình cảm của tôi rồi mà, nó thì đã bao giờ dành cho cô? Con khỉ trong sở thú đang chờ cô đấy, hay là để tôi mua tặng một con?

Cô nàng bật khóc nức nở rồi ôm mặt chạy ra ngoài, và cái con người đứng ôm tường nãy giờ cũng lật đật mà chạy theo. Này, đừng bảo cô ta ra sở thú tìm khỉ thật nhé, trời còn mưa to lắm mà. Tôi đang miên man suy nghĩ về cuộc gặp mặt của con khỉ và cô ta, nào thì là cô nàng khóc sướt mướt chạy đến, cầm tay một con khỉ rồi kể lể chuyện tình nhưng bị con khỉ gạt ra vì đằng kia có người định cho nó chuối, bị khỉ từ chối, cô nàng quá đau lòng mà ngồi bệt xuống đất khóc rồi gào ông ổng lên “tại sao khỉ cũng không yêu tôi?”. Đang đến đoạn gay cấn thì cái con người vừa tức giận đùng đùng xong kia tiến về phía tôi, cởi cái áo khoáng dày sụ ra rồi choàng vào người tôi, thật ấm áp, ý tôi là cái áo ấm ý.

- Cô có đi được không?

Cố gắng lắc lắc cái đầu vì bây giờ có khi tôi chẳng thể phát ra được một âm thanh nào nữa. Hiểu được ý tôi, hắn nhẹ nhàng bế tôi lên, tuy hơi đau vì vết thương đầy người và không động chạm đến nó là một điều bất khả thi. Tôi chỉ lo là không biết hắn giữ được thế này bao lâu, tuy tôi không béo nhưng cũng không gầy cho lắm đâu.

- Vết thương nhiều quá! Có đau lắm không?

- Không sao.

Giọng tôi khản đặc y như trong tưởng tượng của tôi, thật kinh khủng. Tôi thề tôi mà bị đánh đập kiểu này một lần nữa thì tôi ra nhảy sông tự tử luôn chứ chẳng có thiết sống gì nữa đâu. Hắn bế tôi đi được một đoạn thì hai mí mắt tôi đã không thể kéo lên được nữa, nên tôi cứ thế mà thiếp đi trong vòng tay của hắn, bên tai vẫn còn vang lên những tiếng “thình thịch thình thịch…” của cái cục kim cương màu đỏ trong lồng ngực hắn.

Khi tỉnh dậy thì trước mắt tôi lại là một cảnh tượng quen thuộc, tôi đã từng sống ở đây và mọi thứ vẫn thế, chẳng có gì suy chuyển cả, căn phòng màu tím ở nhà Phong. Toàn thân tôi đau nhức và băng bó khắp người, tuy nhiên tôi biết lần này chỉ rách da rách thịt chư chẳng có ảnh hưởng quái gì đến xương cốt cả. Nằm trên giường miên man nghĩ ngợi và hồi tưởng lại quãng thời gian tôi ở trong căn phòng này được một lúc thì cánh cửa nhẹ nàng mở ra và Phong bước vào.

- Cô cảm thất tốt hơn chưa?

- Rồi.

Và sau đó là một mảng không khí ngường ngùng bao quanh chúng tôi, thật ra là hắn ngượng ngùng còn tôi thì đang thắc mắc tại sao hắn lại ngượng ngùng.

- Hôm qua… cô nghe thấy rồi?

Cuối cùng thì hắn cũng chịu mở miệng ra nhưng nói một câu không đầu không đuôi như thế là có ý gì?

- Lúc tôi nói với Lâm Thu Hằng ấy!

- À… cậu bảo cô ta đi yêu con khỉ á?

- Không phải. Là lúc tôi nói tôi không có yêu cô ta.

- Và…?

- Thật ra thì tôi đã yêu người khác rồi.

- Vậy a.

Chẳng hiểu sao khi nghe hắn nói vậy tôi cảm thấy khó chịu kinh khủng, tim nhói lên một cái làm nhức nhối không chịu được.

- Tôi không quan tâm!

Tại sao cái câu vừa rồi cái giọng giận dỗi nó lại nồng đậm như vậy chứ? Tôi nói xong câu đó rồi quay mặt đi, không thèm quan tâm đến tên đó nữa.

- Cô thật ngốc!

Hắn nói bằng cái giọng trầm trầm và kèm theo đó là một tiếng cười khẽ nhưng nghe không hề có giọng điệu bỡn cợt. Nhưng mà cái gì? Hắn dám bảo tôi ngốc? Quay mặt lại rồi lườm hắn một cái, nhưng rồi đôi mắt tôi lại mở lớn khi thấy cái khuôn mặt hết sức dịu dàng và tràn đầy nhu tình của hắn, tên này hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà lại mang cái vẻ mặt đó vậy?

- Người tôi yêu là cô đó! Sao cô vẫn không chịu hiểu cho tôi nhỉ?

Dù đây không phải lần đầu tiên hắn nói với tôi những lời kì quái như thế nhưng chẳng hiểu sao lần này nó lại làm cho tim tôi đập gia tốc với một tốc độ đáng lo sợ, tôi còn có cảm giác như mặt mình đang nóng ran lên nữa. Ai da, đây là cái loại phản ứng kì quái gì vậy chứ?

- Tôi thích cô, cô làm bạn gái tôi đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.