Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Chương 4: Chương 4




Sau khi được ra về sớm do ông thầy bất tỉnh, tôi lại ung dung bon bon trên chiếc xe đạp điện yêu dấu để đi đến chỗ làm thêm. Tôi làm thêm ở một quán kem khá nổi tiếng, và bởi vì nó là quán kem nên nó tên là Ice-Cream, nghĩa là kem, phải nói là bà chủ của tôi rất giỏi đặt tên nha. Quán có diện tích khá rộng, cách trang trí của quán đơn giản tạo được sự thoải mái cho khách hàng. Và kem ở cửa hàng này rất ngon và chất lượng nên cũng rất thu hút khách hàng, và mọi người đến đây thì không ai là không thử món đặc trưng của quán – kem xoài dừa, và vị của nó thì ăn rồi sẽ biết. Nhưng an tâm là sẽ rất ngon vì nó là món đặc trưng của quán.

Còn 10 phút nữa là đến ca của tôi, nhưng bây giờ chưa đến nên tôi có thể ngồi thư giãn một chút. Quán này vì nổi tiếng nên người làm cũng được chọn lựa rất kĩ lưỡng. Tất nhiên là phải có kinh nghiệm, dẻo mỏ, có ngoại hình đẹp, và tất nhiên là tôi may mắn chui được vào làm việc ở đây. Và cũng có thể nói trắng ra là tôi đang tự taag bốc bản thân đấy. Nhưng tiền lương ở đây thì tất nhiên là không thể ít, vì vậy cho nên nói trắng ra là tôi cũng không nghèo lắm.

- Aaaaaa, anh kia đẹp trai quá!

- Anh ý học ở trường Star thì phải?

- Đúng rồi đúng rồi! Hotboy trường Star đấy!

- Tớ không mơ chứ, trên đời này có hoàng tử bạch mã thật sao?

- Bla…bla…

Nhưng đa số con gái dù có ngoại hình, dẻo mỏ, hay có kinh nghiệm thế nào nhưng vẫn bị mắc một căn bệnh nan y khó chữa- bệnh dại trai. Trừ tôi ra nhé! Nhưng mà cơ bản thì tôi sẽ biết chuyện xảy ra sau đó, chỉ cần đếm ngược 3… 2… 1!

- Châu ơi, ra đây bọn tớ nhờ chút!

- Còn 2 phút nữa mới đến giờ làm của tớ!

- Bọn tớ sẽ làm hộ cậu 2 phút cuối mà!

- Rồi sao? Chuyện gì?

- Biết rồi còn hỏi, ra xin số cái anh đẹp trai kia cho bọn tớ đi!

- Giá cả vẫn như cũ nhé, 200k một đứa, miễn thắc mắc!

Nói xong thì với tư thế rất là anh hùng, tôi bước lại cây hái tiền, a nhầm, là khách, là khách. Vẫn nghe thấy bọn kia xì xào mấy câu “đắt thế!” “đắt thế!”.

- Mời quý khách chọn món!

Kèm theo câu nói đó là một động tác nhẹ nhàng đặt quyển menu xuống rồi lại nhẹ nhàng rút tay về, không để sơ sót bất kì một động tác thừa nào.

- Hế nhô!

- Xin lỗi quý khách, cũng tôi không có món đấy!

- Cô không nhận ra tôi à?

- Xin lỗi, chúng tôi cũng không có món đấy!

Trời ơi là trời, làm sao mà tôi lại không nhận ra được cơ chứ, không phải là cơ “sóng thần” mang tên Phong thì còn ai vào đây nữa hả trời! Sao số tôi xui vây hả trời, hay do hôm trước lỡ tay giết con kiến nên bây giờ bị quả báo? Kiến ơi, tao xin lỗi mày mà!

- À, là cậu hả, chọn món đi chứ còn gì nữa, cậu đang làm tốn thời gian của tôi đấy.

- Này khách hàng là Thượng Đế, cô không biết cái lí lẽ đó hay sao mà ăn nói với tôi như vậy chứ hả?

- À không, tôi biết chứ, nhưng đối với tôi cậu là Diêm Vương chứ Thượng Đế gì.

- Cô… Vẫn là quên đi, gì cũng được, cô bưng ra cái kem gì thì tùy cô.

Chuẩn bị hi sinh đi “anh chàng đẹp trai” há há há.

- Được rồi, tôi có thể nhờ cậu một việc được không?

- Việc gì? Vì bổn vương đây tính tình tốt bụng nên việc gì cũng có thể đáp ứng cô.

Hừm, chẳng nhẽ tôi bảo cậu cởi truồng chạy lung tung khắp phố cậu cũng đáp ứng à?

- Cho tôi xin số điện thoại của cậu được không?

- Úi xời, tưởng có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Cúi đầu, đưa tai ra đây tôi nói cho. *Thì thào* 09xxxxxxxx. Chắc cô thông minh nên nhớ được chứ hả?

- Ờ, cảm ơn cậu!

Quay lưng rồi sải bước lại phía quầy tiếp tân, nhìn cái lũ con gái hám trai kia thấy tôi quay về là hai mắt còn sáng hơn cả sao đêm. Nhìn cái tư thế thì như hổ rình mồi, kiểu như chỉ cần tôi về là sẽ vồ đến ngay tức khắc.

- Châu Châu, có được số chưa?

- Rồi!

- Cho tớ trước!

- Tớ trước!

- Tớ trước!

- Tớ! Tớ!

Ôi trời ơi là trời, đau đầu chết mất, cảm giác như pháo đang nổ đùng đùng ngay bên tai ý.

- Từ từ nào, nỏng nảy là hỏng việc đấy, tiền trao thì cháo mới múc, đưa tiền trước đây!

200k, 400k, 600k, 800k, 1 triệu, giàu rồi, há há.

- 09xxxxxxxx! Đấy đấy, số anh đẹp trai của các cậu đấy!

- Cảm ơn nhá, mà vừa nãy anh ý nói thầm gì với cậu đấy?

Số điện thoại cho các người chứ cái gì nữa.

- À, anh ý khen các cậu xinh, muốn làm quen đấy!

Và ngay sau đó là…

- Aaaaaa, anh ấy khen mình xinh!

- Ôi, hoàng tử của lòng em, anh đã đến rồi đó sao?

- Bạch mã hàng tử, thần tượng của lòng em.

- Bla… bla…

- Mấy người thôi đi! Chuẩn bị kem cho người ta đi kìa, anh đẹp trai ý bảo là gọi tất cả các loại đấy!

Nói một câu để giết chết “anh đẹp trai” rồi tôi lại anh hùng quay lưng bước đi. Nói thật chứ với cái vụ xin số được tiền như thế này này, mai sau có khi cái lũ hám trai kia nghèo kiết xác đi ăn xin còn mình lúc đấy lại thành tỉ phú thì chết dở.

Đang trong cơn mộng tưởng một cuộc sóng xa hoa ở tương lai không biết có đến hay không thì có một âm thanh tựa nhưa cái kéo cắt đắt phựt một cái sợi đây liên tưởng của tôi và lôi kéo tôi trở lại hiện thực phũ phàng là tôi… chưa giàu.

“Châu chấu bay, châu chấu lượn, châu chấu bay rồi lượn, cơ mà em ghét châu chấu, ghét châu chấu nhưng châu chấu vẫn bay rồi lượn…”

Nhạc chuông điện thoại độc của tôi đấy!

- Alo!

- Chào Châu, Linh đây!

- Chào Linh, Châu đây!

- Oaoaoaoaoa, Châu ơi tớ thất tình rồi, hú hu hu hu, thằng đấy bỏ tớ theo con khác rồi, hu hu hu hú, Châu ơi, cái thằng ******** đấy, nó nó dám bảo là tớ không bằng con đấy. Bla… bla…

- A a a, Linh ơi, Tớ đau bụng quá, bệnh đau dạ dày của tớ lại tái phát rồi, thôi chào cậu nhé! A a, đau quá, bệnh viện, bệnh viện!

Và thế là cúp máy, khoan khoan, đừng vội kết luận tôi là một con bạn xấu, một con bạn vô tâm, một con bạn ******** gì gì đấy. Thực chất tôi là một con bạn cực kì tốt là đằng khác. Tôi mà không làm thế thì chắc chắn con Linh đó nó sẽ khóc lóc rồi kể lể đủ kiểu 2 tiếng đồng hồ là ít. Nhưng mà nếu tôi cúp máy ngay thì chắc chắn giờ đây con bé đấy đang quên cả chuyện khóc lóc lẫn chuyện nó vừa bị bạn trai chia tay xong mà thay vào đó là đang nhìn cái điện thoại mà **** tôi không kiêng nể đấy. Nhưng hi sinh vì bạn bè một chút cũng không sao cả, vì tôi là người bạn tốt mà. Nói trắng ra thì tôi chỉ muốn đảm bảo cho cái tai của tôi và không muốn lãng phí thời gian kiếm tiền thôi.

Quay đầu ra, đập vào mắt tôi là cảnh tượng “sóng thần tên Phong” đang trợn tròn mắt nhìn mười mấy loại kem đang bày là liệt trên bàn chờ anh ta thưởng thức, há há, ai bảo chọc vào bổn nương ta cơ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.