Tôi Thề Tôi Phải Bắt Anh Mỉm Cười Và Nói Yêu Tôi! Lí Nhất Nam, Hãy Nhớ Câu Nói Đó

Chương 19: Chương 19




Nó vừa tỉnh dậy thì cả đám chạy vào thăm nó .

- Ai cho phép em học kinh công ? – anh làm mặt hình sự

- Hì hì , thôi mà anh hai . Em mà ko học thì bây giờ em đã được gặp ông bà tổ tiên của mình rồi – nó làm mặt vô ( số ) tội

- Rồi , tha cho lần này – anh mỉm cười nói

- Mà bây mày thấy sao rồi ? – Ân và nhỏ lo lắng hỏi

- Bình thường rồi – nó trả lời

- Ngày mai đi học được ko ? – nhỏ hỏi

- Được – nó cười nói

Sáng mai nó vào lớp . Ngồi vào bàn học trước bao con mắt ngạc nhiên của lớp . Nó lăn ra ngủ một cách ngon lành . Cô giáo chủ nhiệm bước vào . Cô nói cái gì đó rồi một người con trai rất đẹp bước vào làm bao nữ sinh ngã hết . Nó và hai con nhỏ bạn nhìn lên bảng . Nó trố mắt ra nhìn . Nhỏ và Ân thì ngạc nhiên hết mức .

- Chào các bạn , mình là Đỗ Anh Trường Lâm – Lâm vừa giới thiệu vừa mỉm cười

Ân quá đà phóng lên bục choàng vai , bá cổ Lâm . Làm Nhân có một chút khó chịu trong người

- Lâu quá ko gặp , đi đâu thế mày ? – Ân cười nói

- Đi tu để về đánh bại một người – Lâm vừa nói vừa nhìn về phía nó . Nó chỉ mỉm cười đáp lại , ko nói gì

- Bây giờ em ngồi ở đâu ? – cô giáo cắt ngang cuộc nói chuyện

- Ngồi trên bạn Hạ Băng – Lâm nói rồi tiến về chỗ ko cần sự đồng ý của giáo viên . Lâm vừa tới chỗ ngồi hắn đã liếc xéo Lâm . Lâm liếc lại . Cứ như vậy cho tới giờ ra chơi báo hại nó học cũng ko xong , ngủ cũng ko yên . Cả đám tiến xuống phòng vip của căn tin .

- Lấy cho Lâm chai nước ngọt đi Băng – Lâm nhờ nó

- Muốn nhờ hả ? Mơ đi – nó nghĩ thầm trong bụng – Coca hay pepsi ? – nó hỏi

- Coca – Lâm trả lời

- Chai hay lon ? – nó hỏi vặn lại

- Chai – Lâm trả lời

- 800 ml hay lít ? – nó vẫn tiếp tục

- Thôi chịu thua – Lâm dơ tay đầu hàng

- Phải thua chứ . Sao Lâm thắng Băng được . Băng chỉ thua duy nhất một người đáng ghét thôi – nó vừa nói vừa liếc xéo hắn . Hắn ko nói gì chỉ khẽ nhếch môi cười

- Thôi Lâm đi mua đây . Băng cần mua cái gì ko ? – Lâm thoáng thất vọng nên kiếm cớ ra ngoài

- Cho Băng cây kẹo mút vị coca là được rồi – nó đáp lại nhẹ nhàng

- Trước giờ mày có thích kẹo mút đâu ? – Ân ngạc nhiên vì trước giờ nó rất ghét kẹo mút nhưng hôm nay lại đòi ăn kẹo mút là một chuyện hết sức hài hước .

- Từ bữa mà tao thua Nhất Nam á ( ai ko nhớ vui lòng xem lại chương 16 ) . Tao rất thích kẹo mút vì … bí mật – nó vừa nói vừa cười . Mắt hắn lóe lên một tia ngạc nhiên

- Thật là … ko hiểu nổi con người mày luôn – nhỏ lắc đầu nói .

Sau khi đưa cho nó cây kẹo mút nó cáo từ lên lớp trước . Vừa vào tới lớp nó đã nghe mọi người bàn tán về việc nó cặp kè với thằng nào mà “ pen – ren ” gì đó . Nó chẳng để tâm cứ bước tới bàn học và lăn ra ngủ . Nhưng nó ko tài nào ngủ được vì mọi người cứ nhìn nó và bàn tán về nó . Vừa lúc cả đám từ căn tin bước lên vào cửa lớp cũng là lúc nó ko chịu nỗi được nữa .

- MẸ NÓ , THẰNG PRINCE WARM LÀ CÁI THẰNG KHỐN NẠN NÀO ? – nó đập bàn ném cho cả lớp một câu chửi thề

- Bạn … bạn ko biết à ? Là Trường Lâm đó – một nam sinh trong lớp giải thích cho nó . Nó nhìn Lâm rồi gục xuống bàn ngủ tiếp . Nó ko thể đánh Lâm được . Dù gì thì Lâm vẫn là bạn của nó . Hắn như đọc được suy nghĩ của nó . Trong lòng hắn bỗng thấy rất vui .

- Bạn ? Chắc Lâm nghe được sẽ buồn lắm đây – hắn nghĩ trong đầu

- Nè – nó lay người hắn

- Gì ? – hắn nói mà ko thèm nhìn nó

- Đi mua cho tôi thêm một cây kẹo mút nữa đi . Ko có nó mọi nỗi buồn sẽ đọng lại trong tim tôi đấy – nó nói nhẹ nhàng

Hắn ko nói gì chỉ đi xuống căn tin mua cho nó cây kẹo mút . Mặc dù đây là giờ học .

- Thật ko ngờ , cô ấy thích kẹo mút – hắn vừa đi vừa nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.