Tôi Thề Tôi Phải Bắt Anh Mỉm Cười Và Nói Yêu Tôi! Lí Nhất Nam, Hãy Nhớ Câu Nói Đó

Chương 33: Chương 33




- Hello everyone - Lâm bước vào từ của của nhà nó

- Lâm hả ? Lâu rồi ko gặp - nó cười nói

- Umk , đi tìm hạnh phúc mới - Lâm cười

- Vậy kím ra chưa ? - nó hỏi

- Chưa , hì . Mà sao ko thấy Nam ? - Lâm nhắc đến hắn

- À , Băng ơi , mày ... - nhỏ tìm lí do để nó ko buồn nhưng chưa nói xong đã bị nó chặn lại

- Tao ko sao đâu . - nó khẽ cười

- Chuyện là .... - nhỏ kể cho Lâm nghe . Nghe xong Lâm buồn thay cho nó . Lâm thật sự đã hết yêu nó và chỉ xem nó như em gái mình .

- Tao có chuyện muốn nói - nó nói giọng nghiêm túc

- Chuyện gì ? - Ân lạnh giọng hỏi

- DeBay , chúng ta đã quên mất bang này . Hiện giờ DeBay đã bay lên top 10 bang mạnh nhất và đứng thứ nhất . Chỉ ko lâu nữa . DeBay sẽ lên tới top 10 tổ chức . - nó nói

- Vậy bây giờ sao ? - anh nó hỏi

- Lập kế hoạch , vào phòng họp đi - nó ra lệnh

Chưa đầy 5 phút sau mỗi người ở tổ chức nó đều tập trung tại phòng họp

- Vậy bây giờ chúng ta .... - nó đang giữa chừng thì cánh cửa phòng họp bật ra với một lực đá ko hề nhẹ . Người bước vào là người đàn ông bữa trước . Mọi người trong tổ chức của nó trừ cả đám dơ súng lên nhắm vào ông ta chuẩn bị bắn

- Khoan , ko bắn - nó lạnh lùng ra lệnh . Vừa dứt lời mọi người đều hạ súng và quay lại vị trí cũ

- Ông tới đây ? - nó hỏi lạnh lùng

- Họp chung - ông ta lạnh gấp mấy lần nó

- Bên nào ? - nhỏ hỏi

- Chống DeBay là được - ông ta nói

- Tên ? Tuổi ? - nó hỏi lạnh lùng , ngắn gọn

- 21 . Nam - ông ta nói . Nó bỗng giật mình khi nghe ông ta nói ông ta tên Nam . Ông ta có quá nhiều điểm giống hắn . Bây giờ tới cái tên cũng giống .

- Họ ... tên anh là gì ? - nó vẫn giữ được giọng lạnh lùng nhưng nó đã thay đổi cách xưng hô gọi ông ta là anh . Dù gì nó cũng nhỏ hơn anh ta một tuổi

- Nhất Nam ... - anh ta nói

- Ko thể nào - nó lắc đầu nghĩ

- Băng , bình tĩnh . Nhất Nam ... chết rồi . - Ân trấn an nó

- Tôi họ Trần - anh ta nói

- À , umk - nó khẽ gật đầu

- Họp được chưa ? - anh ta lạnh lùng hỏi

- Chúng ta bắt đầu vào họp ... - nó nói lạnh lùng

- Theo như ta biết thì DeBay do họ Bạch quản lí và đang là mối hiểm họa lớn cho chúng ta .... - nhỏ nói

- Lúc trước nhà họ Bạch đã ko có thiện cảm mấy với chúng ta . Và bây giờ họ đang âm mưu chiếm đoạt lấy tổ chức - Ân nói

- Mọi người biết phải làm gì ? - nó hỏi ngắn gọn

- VÂNG - mọi người trong tổ chức nó đồng thanh

- Tan họp . - nó lạnh lùng nói

- Băng , kì này sẽ có một chút khó khăn đấy - nhỏ lo lắng nói

- yên tâm , chỉ cần làm đúng theo kế hoạch - nó cười nói

- Nhưng tao nghĩ DeBay sẽ ko để mình thắng dễ dàng đâu - Ân nói

- Mày cứ yên .... - nói nửa chừng nó ngất đi

- Băng - mọi người lo lắng bế nó vào phòng .

30 phút sau bác sĩ đi ra từ phòng nó nói :

- Cô ấy ko sao . Chỉ bị sốt . Có lẽ làm việc quá sức và nhớ đến ai đó nên tích tụ căng thẳng và bị sốt thôi - bác sĩ bình tĩnh nói

- Nhớ đến ai đó ? - Nhân thắc mắc

- Còn ai nữa . Nhất Nam chứ ai - Ân nói

- Ko phải cậu đâu . Trong nhóm tụi tôi còn có một người tên Nhất Nam nữa . Mà họ Lí - Lâm giải thích cho anh ta nghe

- Vậy tôi về - anh ta lạnh lùng nói rồi bước thẳng ra cửa

Khoảng 11h00 đêm nó chợt tỉnh giấc . Ngồi dậy thấy đầu óc mình quay mòng mòng . Nó bước dậy đi tới ngọn đồi . Đang đi nửa chừng thì gặp một đám con trai ăn mặc chẳng đâu vào đâu . Nó thoáng nhìn thấy cũng biết người của bang nào .

- Cô em đi đâu thế ? - một tên nói

- Tránh ra - nó lạnh lùng nói . Nó ko biết có đánh lại ko vì đang bị sốt nên cơ thể rất yếu

- Ô hô , lên mặt à ? - tên đó định đánh nó nhưng bị một bóng đen đạp một cái bay vào cột điện khiến cây cột bị nứt một mảng ko hề nhỏ

- Thằng này , mày láo - một tên khác cùng đồng bọn xông lên . Chưa đầy ba giây cả lũ nằm cạp đất ăn hết

- Đi đâu ? - thì ra bóng đen đó là anh ta

- Ngọn đồi ở trên đỉnh thành phố . Đi một chút nữa là tới . Trên đường nhớ mua kẹo mút - nó nói rồi ngất đi

Anh ta cõng nó đi lên ngọn đồi . Trong lúc đang ngất . Nó cảm thấy cái gì đó thật ấm áp . Cảm giác này như lúc hắn cõng nó vậy . Tới nơi , nó dựa người vào gốc cây . Hai tay ôm Kin vuốt ve .

- Anh cho tôi thấy mặt anh được ko ? - nó hỏi

- Ko - anh ta thẳng thắn trả lời

- Vậy cũng ko sao - nó khẽ cười . Đây là lần đầu tiên nó ngồi trên đỉnh đồi hạnh phúc này với một người con trai ko phải hắn .

- Anh đã từng ... yêu ai chưa ? - nó buột miệng nói ra câu hỏi ấy

- Rồi - anh ta lạnh lùng

- Tôi cũng vậy . Nhưng sao người đó bỏ tôi ra đi mãi mãi . Ko bao giờ quay lại - nó nói . Nước mắt nó khẽ rơi

Nhìn thấy nó khóc . Tim một người khẽ nhói đau .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.