Tôi Thích Em,nguyên Tử!

Chương 22: Chương 22




Dạo này mê game nên hơi bỏ bê truyện rồi,thứ lỗi cho ta a~

_________________________________________

Vương Nguyên sau khi trở về ký túc xá,một mạch vào phòng tắm.Làn nước xả xuống lạnh buốt giúp cậu trở nên thoải mái hơn.Vương Nguyên lúc trước không phải thích ấm áp sao,tại sao lại tắm nước lạnh!

Bước ra phòng,Tuấn Khải cũng vừa về.

-Em giận thật à?

Cậu không nói,mặc quần áo muốn ra ngoài.Vừa ra tới cửa liền bị kéo lại.

-Buông!

Anh ngạc nhiên trước giọng điệu của cậu,giọng thấp lại:

-Nguyên Nhi,anh xin lỗi.Là anh sai,anh không nên tổn thương em như vậy,chỉ vì em quá giống cô ấy,anh xin lỗi.

-Xin lỗi không có ích.Tôi cũng không còn yêu anh từ lâu rồi!

Vương Nguyên vùng tay bước thẳng ra ngoài.Cậu loanh quoanh ở Trùng Khánh,sau tìm một quán bar nhà Thiên Tỉ mà bước vào trong đó,tự mình gọi phòng Vip, đem theo trái cây và rượu vào trong,đóng cửa phòng lại,cậu chính là vào phòng karaoke.

Cậu không hát,vì không muốn hát,mà chỉ mở nhạc rồi nghe giai điệu của nó,cậu thuộc bài này,bài hát của một bộ phim cậu từng xem:

“…

Vừa mới trân trọng

Tình yêu đã vội vụt mất

Em đã quá chậm chạp đến nỗi không kịp

Ôm chặt lấy lưng anh



Không có ý định ở bên nhau

Tại sao phải nắm lấy tay nhau

Thì ra anh chỉ là người dưng ngược lối mà thôi

Em lại ngây ngốc nghĩ rằng anh là cầu vồng từ trời rơi xuống

…”

(Dấu … là còn lời ở đó vẫn chưa được trích)

Lời bài hát và giai điệu càng nghe lại càng thấm vào tâm can.Vương Nguyên cảm thấy miệng có chút chua,mới nhớ mình còn chưa ăn tối mà đã uống rượu.không phải như vậy sẽ rất dễ đau dạ dày sao nên liền gọi hai đĩa mỳ.Cậu buồn thì buồn chứ không phải kẻ lụy tình.Anh nếu muốn chấm dứt thì cậu chấm dứt vậy.

Vương Nguyên về ký túc thì cũng đã khuya,cậu không bị say nên phải leo rào vào,giờ này còn ai mở cửa cho đâu.(Min: Đi cho khuya vào,có phải không cần mạng nữa không!?!)

Vừa leo qua thì cậu loạng choạng suýt chút ngã,may mà có người đỡ:

-Em có sao không?-Tuấn Khải đang bế cậu,lo lắng hỏi han.

-Bỏ tôi xuống,đi mà hỏi người yêu anh đấy,giờ này còn ở đây làm gì!

Vương Nguyên vùng vẫy,cậu vẫn còn tỉnh đi,chỉ là do lúc leo xuống chân đã bị bong gân rồi,nhưng mà nhất quyết không cần anh đỡ.

-Về phòng.-Tuấn Khải nói xong thì ẵm cậu về kí túc luôn.

Vương Nguyên được đặt ở trên giường,sau đó được anh xoa bóp chân,tối anh còn ôm cậu ngủ.

Vương Tuấn Khải,đừng như thế được không? Đừng quan tâm cậu nhiều như vậy,cậu sẽ càng lún sâu mất,lún sâu vào việc yêu anh dẫu biết sẽ không có lối thoát, rồi lại tham lam lần nữa.

Sáng hôm sau,Vương Nguyên suýt thì trễ học, Tuấn Khải không gọi cậu dậy.

Bước vào lớp,thấy Tuấn Khải đang cười nói với Đan Thư,lòng cậu như muốn bùng lửa giận,anh muốn bắt cá hai tay?

-Vương Nguyên,lát ra chơi lên sân thượng.-Chí Hoành kịp nhắn cho cậu rồi đứng dậy chào giáo viên.

Vừa ra chơi là cậu lên ngay sân thượng,Hy Thương ở đó.

-Vương Nguyên,lại đây.-Cô vẫy tay gọi cậu,chỉ có hai người.

Cậu ngồi xuống cạnh cô ở một chỗ mát trên sân thượng.

-Sáng nay chị thấy Tuấn Khải nói chuyện với Đan Thư,bọn kia có nghe lén,nhưng không nghe nhắc gì về chuyện quay lại,mà cũng không nói đến việc chia tay.Chị sợ em sẽ bị anh ta làm cho tổn thương,nên đừng đặt hy vọng vào quá nhiều.Còn nữa, Đan Thư không biết thân phận của em, nhưng lại nắm rõ thông tin công ty nhà Tuấn Khải,chị nghĩ con bé này chắc chắn có ý đồ không tốt. Dù sao cũng sắp hết học kì, cố gắng đi Vương Nguyên, chịu đựng một thời gian nữa, nếu có thể điều tra thêm chị sẽ nói cho. Mà này, em nên nói cho ba mẹ biết việc này đi,chứ lúc nào ba mẹ cũng nghĩ tốt cho Tuấn Khải cả,lại không biết em bị thiệt thòi.

-Ừm,em biết rồi,sau này sẽ nói.

Chiều ngày hôm đó,Vương Nguyên trở về nhà,mai là chủ nhật,cậu muốn về nhà nấu cơm cho ba mẹ ngày mai từ Mĩ về.

-A!-Từ đằng sau,một chiếc khăn ụp vào mũi cậu,sau đó thì mọi thứ,cậu không thấy gì nữa.

Tỉnh dậy,bên cạnh cậu là Đan Thư,cô bị trói,cậu cũng vậy,cả hai nhìn nhau,xem ra chưa biết chuyện gì.

-Hai đứa chúng mày,đứa nào là con của Chủ tịch công ty Hoàng Kim?

Một lão già bước vào nói với hai người,hất mặt ra hiệu trả lời. Vương Nguyên nhớ lại,hình như ba cậu có chi nhánh là công ty tên như vầy nhưng vẫn im lặng.

-Đại ca,em xin lỗi,tại tụi nó giống nhau,mà cũng không điều tra được là lão ta có con trai hay gái nên bắt bừa!-Tên đứng cạnh hơi cúi đầu.

-Là đứa nào?Không nói phải không!

Thấy cả hai im lặng,hắn chỉ phẩy tay rồi ra ngoài,hình như là có việc.

Chỉ còn hai người,bầu không khí cũng im lặng.

-Vương Nguyên!Chúng ta thử đi!-Mặt cô ra vẻ thách thức.

-Thử cái gì? Bị trói thì thử cái gì?

Cô moi ra cái điện thoại từ túi sau,dùng tay bấm như đã quen thuộc cách bấm vậy.

-Alô,cậu,giúp tớ,báo cho Tuấn Khải,tớ và Vương Nguyên bị bắt cóc,bảo họ đến cứu!

Nói xong liền cúp máy.

-Chúng ta thử xem,khi anh ấy tới,sẽ cứu ai? Người nào được cứu xem như là người anh ấy yêu,chiến thắng,kẻ còn lại,không quan hệ với anh ấy nữa,được không?

Vương Nguyên phân vân,cậu sợ chính mình là người thua cuộc,lại nghĩ nếu mình thắng,lại có thể hạnh phúc đi,một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng Vương Tuấn Khải cứu cậu,đã khiến cậu thốt ra hai chữ:

-Đồng ý!

Khoảng một tiếng sau đó,vẫn là không khí im lặng,sau đó,tên kia trở lại.

-Đem tụi nó mỗi đứa một phòng,bắt khai ra.

Mỗi người bị đưa tới một phòng,bị tra tấn dữ dội,nhưng bản chất bọn cầm tù mê sắc,cảm thấy thương hoa tiếc ngọc,nên đối với Đan Thư,hình phạt tra tấn,nhẹ hơn cậu rất nhiều.

Trời chập khuya,mới có người đến cứu,là Tuấn Khải đến.

-Tiểu Khải,may quá,anh đã đến!

[END CHAP]

_____________________________

Mùng một Tết up chap mới a~

M.n ăn tết vui vẻ,mạnh khỏe,phát tài nha!!!

Thực hóng chap sau mà~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.