Tôi Thoát Ế Thành Công Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 17: Chương 17: Công viên chủ đề truyện cổ tích (3)




Tác giả: Nhất Nhân Lộ Quá

Edit: KT

_______________

“Như mọi người đã biết, có một truyền thuyết đau buồn về 'Nàng tiên cá' của chúng ta. Nàng tiên cá nhỏ vừa đến tuổi lên mặt nước dạo chơi, yêu hoàng tử trên boong tàu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà lúc đó, tàu chở dầu chở hoàng tử chính là tàu 'Nàng tiên cá' của chúng ta, và vùng biển này cũng được đặt tên là 'Biển tiên cá'.”

“Trong hành trình này, chúng ta sẽ đi vòng quanh 'Biển tiên cá' một vòng, rạng sáng mai sẽ trở lại bến cảng. Sinh vật biển huyền bí trên đường đi thì khỏi phải nói rồi, nếu may mắn thì chúng ta thậm chí còn có thể trông thấy nàng tiên cá trong huyền thoại.”

Dứt lời, đám đông liền vỡ òa trong tiếng hoan hô. Người đàn ông mỉm cười, chờ mọi người bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp: “Nhưng xin quý khách chú ý, nàng tiên cá dưới biển sâu không giống trong truyện cổ tích. Tuy chúng xinh đẹp và có giọng hát tuyệt diệu nhưng bản chất lại độc ác, thích ăn thịt người. Theo truyền thuyết, khi thủy thủ đoàn đi ngang qua nơi sinh sống của tiên cá vào đêm khuya, họ sẽ bị thu hút bởi tiếng hát. Nếu đi tìm thì sẽ bị kéo xuống biển sâu, ngủ say trong vòng tay của tiên cá mãi mãi... “

Nghe vậy, đám đông lại hít sâu một hơi.

“Xin quý khách đừng hoảng sợ. Nếu chuyến đi này đánh thức tiên cá, khiến chúng nổi lên mặt nước, chúng tôi sẽ phát cảnh báo. Lúc đó, quý khách hãy quay về phòng và bịt tai lại. Tiếng hát của tiên cá có tính thôi miên, nhiều khi nút tai cũng vô dụng. Đề nghị quý khách tự trói mình lại và kiềm chế hành động sau khi nghe chuông báo động, để tránh bị mất kiểm soát mà rơi xuống biển.”

“Tất nhiên, tôi tin rằng nhiều người lên tàu 'Nàng tiên cá' là để xem dáng vẻ của sinh vật biển sâu này. Chúng tôi sẽ quay và phát sóng thời gian thực, quý khách có thể xem trực tiếp qua màn hình được trang bị trong phòng.”

Đám đông lại hò reo.

“Trên đây, phần giới thiệu đã kết thúc. Mời quý khách tự do đi lại, thưởng thức bữa tối ngon miệng và ngắm cảnh biển tuyệt đẹp!”

Sau khi người đàn ông lùi lại, khách nháo nhác kéo lại chỗ tiệc buffet. Thanh niên giản dị sờ bụng, dường như sắp chảy nước miếng: “Chúng ta cũng được ăn à?”

Thanh niên sành điệu vuốt cằm: “Tôi nghĩ đừng nên động bừa mấy thứ ở đây thì hơn. Tuy nói vậy nhưng...” Nhìn thấy cặp vợ chồng đang đứng lẫn trong đám người giành thức ăn với NPC, y bất đắc dĩ lắc đầu.

Lúc này, y để ý thấy cô gái mặc hoodie rộng kia đang đi về phía cửa, liền chủ động chào hỏi: “Hallo, bây giờ cô hành động một mình sao? Có muốn tham gia cùng chúng tôi không?”

Cô gái ngước nhìn y.

Khi nhìn rõ mặt đối phương, thanh niên sành điệu vô thức nuốt nước miếng. Đương nhiên, kinh nghiệm lâu năm cho phép hắn che đậy rất khéo hành vi hèn mọn này, ánh mắt càng ngày càng dịu dàng: “Tôi tên Phương Vưu, cô tên gì?”

“...”

Khi Phương Vưu còn đang mải ở đây tán gái, có hai người khác cũng rời đi. Đỗ Nhất Tân vốn muốn điều tra khắp nơi xem có manh mối gì không, nhưng Ứng Thịnh lại dùng mắt ra hiệu cậu đi ra cùng hắn.

Một người phục vụ đứng ở cửa đại sảnh, thấy hai người đi ra thì cung kính nói: “Hai vị muốn về phòng sao?”

Ứng Thịnh gật đầu, không tỏ rõ thái độ.

Người phục vụ mỉm cười: “Hai vị là khách VIP đúng không, mời đi theo tôi.”

Họ băng qua boong tàu, đi lên cầu thang, vào khu phòng ở. Mỗi hành khách có một phòng đơn độc lập, số phòng dán trên cửa, giống như từng cái hang trong tổ ong. Phòng của Đỗ Nhất Tân và Ứng Thịnh nằm ở các tầng khác nhau, một ở 302 và một ở 421.

Các phòng đều không khóa, hầu như ai cũng có thể ra vào tự do. Phong cách trang trí bên trong cũng rất đơn giản, một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn, một màn hình TV, đây đều là đồ gia dụng. Vật trang trí duy nhất là một bức tranh phong cảnh sơn thủy trên tường.

Sau khi người phục vụ đi ra, trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đỗ Nhất Tân: “Anh muốn nói gì với tôi à?”

“Ở ngoài sẽ bị nghe lén, chỉ có thể kéo cậu vào trò chơi.” Ứng Thịnh tiện tay nắm cái ghế, ngồi lên.

“Nghe lén?”

“Cậu không để ý sao, tôi vẫn luôn đeo tai nghe.” Ứng Thịnh chỉ vào tai mình, “Bạch Điểu” không tin tưởng tôi nên mới dùng phương pháp này để kiểm soát tôi, khắp phân bộ cũng toàn là máy giám thị. Chỉ khi vào đây thì máy nghe lén mới mất tác dụng. “

Đỗ Nhất Tân nhớ lại. Quả thật, kể từ lúc vừa gặp, đối phương vẫn luôn đeo tai nghe một bên, nghĩ lại thì có lẽ có người đang ra chỉ thị cho hắn.

“Nói thẳng nhé —— hiện tại vẫn chưa có bất cứ cách nào để chuyển chìa khóa an toàn. Ít nhất thì Bạch Điểu cũng không biết cách nào.”

Nghe vậy, Đỗ Nhất Tân nhíu mày: “Ý anh là tổ trưởng Phác lừa tôi?”

“Nói dối có thiện ý?” Lúc nói câu này, Ứng Thịnh cũng thấy có vẻ nực cười, “Phương pháp thường dùng nhất của Bạch Điểu ấy mà. Sau khi đánh lừa để đám ngốc các người tin xong thì mở trò chơi, để các người chủ động chuyển 'chìa khóa'. Nếu không được thì cứ ép vào trò chơi rồi giết thôi.” Hắn nói, làm động tác quẹt cổ.

“Như bây giờ à? Anh định giết tôi sao?”

“Đúng. Vì một số quy định rắc rối trong tổ chức, bọn tôi không thể tự tiện mở 'phòng'. Nhưng như hôm nay thì tình cờ gặp trúng đứa ngu nào đó mở phó bản, vừa lúc đưa cậu vào thì có thể giết người mà thần không biết quỷ không hay.”

“Thì ra là như vậy.” Vẻ mặt của Đỗ Nhất Tân không thay đổi, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảnh giác. Thần kinh căng thẳng, lộ ra thái độ phòng thủ, “Đây là chuyện quan trọng mà anh nói sao? Nhưng anh có thể ra tay ngay khi vừa vào trò chơi, tại sao lại kéo dài như vậy.”

“Tại sao à?” Ứng Thịnh híp mắt, như một con sói hoang đang rình rập, “Bởi vì bố mày muốn làm phản.”

Trong đại sảnh, bữa tiệc vẫn đang diễn ra hoành tráng. Sau khi Phương Vưu bắt chuyện thành công, biết được cô gái kia tên là Mạc Vũ. Nhưng thái độ của đối phương rất lạnh nhạt, dường như không có ý muốn trò chuyện tiếp, chuẩn bị rời khỏi sảnh tiệc.

“Em muốn lên boong hóng gió à? Tôi cũng thấy trong này quá nóng.” Phương Vưu ân cần đi theo sau cô gái, “Lúc đầu tôi cứ nghĩ hôm nay đúng là xui xẻo, tự dưng bị cuốn vào một nơi không giải thích nổi. Nhưng có thể được tình cờ gặp gỡ một người đẹp như em thì cũng xem như là trong họa có phúc.”

Ngoài boong, gió biển ẩm ướt thổi tới. Có người đẹp bên cạnh, ngay cả khung cảnh giả lập này cũng trở nên hòa nhã dễ gần.

“Chiếc du thuyền này có vẻ rất lớn. Em muốn đi dạo ở đâu không, tôi đi cùng em.”

Cô gái dừng lại, quay đầu nhìn thanh niên. Một đôi mắt đào hoa, ánh mắt quyến rũ, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo: “Anh có hiểu tình huống hiện tại không?”

“Sao cơ?”

“Nếu cứ tiếp tục thảnh thơi như thế này, chúng ta sẽ chết hết.”

Phương Vưu sững sờ một lúc rồi trìu mến nhìn: “Dù gặp phải nguy hiểm gì, tôi cũng sẽ bảo vệ em —— Tôi thề.”

“...” Cô gái dường như không còn gì để nói, lẳng lặng quay người đi.

Thanh niên giản dị trơ mắt nhìn đồng bạn bỏ mặc mình, chạy theo mông người đẹp. Giờ đây, trong sảnh tiệc quái đản này chỉ còn lại anh ta và gia đình ba người kia. Cặp vợ chồng vẫn đang lấy thức ăn, chiếc bàn ngày càng đầy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, con gái của họ vẫn đứng yên, cúi đầu nhìn mũi chân. Không nói mà cũng không ăn.

Thanh niên giản dị thấy hơi xấu hổ. Nhưng cho dù bây giờ có về phòng thì cũng chỉ có một mình. Điều này khiến anh ta thấy bất an. Ít nhất thì ở đây cũng náo nhiệt.

Tuy rằng ăn nói cũng vụng, nhưng đối mặt với cô bé, anh ta vẫn cảm thấy cần phải làm ra vẻ người lớn, bèn chủ động hỏi: “Vậy... Ba mẹ em mang về nhiều đồ ăn thế, em có muốn ăn một ít không.”

May mắn thay, mặc dù cô bé không thích nói chuyện, nhưng ít nhất vẫn sẽ đáp lại. Nó lắc đầu.

Thanh niên giản dị thở phào nhẹ nhõm: “Anh tên là Vương Hạo. Trước đó anh còn đang đi trên đường cao tốc, ai ngờ vừa hoàn hồn lại đã đến đây. Em thì sao?”

“Em, em tên Lý Kỳ Kỳ.” Cô bé có vẻ ngại ngùng, vẫn nhìn chằm chằm mũi chân mình, “Em đi chơi với bố mẹ và em trai, nhưng đột nhiên chiếc xe dừng lại. Ba mẹ ra khỏi ô tô, sau đó thì... Nhà em đi vào. “

“À? Vậy còn em trai em thì sao?”

Lý Kỳ Kỳ do dự lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Đúng lúc này, người phụ nữ trung niên bưng mớ hải sản về, thấy hai người đang nói chuyện, liền túm tai con gái: “Đã bảo mày đừng tự tiện nói chuyện với người lạ rồi mà, lại còn là đàn ông, bình thường dạy mày thế nào rồi!”

Tai cô bé bị nắm chặt đến mức đỏ bừng, nhưng nó không phản ứng gì cả, chỉ lầm bầm xin lỗi.

Vương Hạo vội vàng ngăn lại: “Chị gái này, chúng tôi chỉ trò chuyện lung tung thôi. Hiện tại đã như vậy thì nghĩ cách thoát ra vẫn quan trọng hơn.”

“Làm sao đi ra ngoài? Thì chơi từng bước chứ sao. Tôi nhìn không khí bên ngoài đáng sợ thế nhưng thật ra cũng không có gì to tát.” Người phụ nữ trung niên không đồng ý, thấy con gái còn đang ngơ ngác, liền vỗ nhẹ vào má nó, “Này, đừng có ngơ ra đó. Lại có món mới kìa, đi lấy với ba mày đi.”

Nói rồi, bà ta liền dắt theo con gái đi. Vương Hạo kinh ngạc nhìn hai mẹ con kia rời đi, lại thấy đồ ăn trên bàn chất cao như núi, không giảm bớt tí nào, không khỏi cứng họng.

Quả thực, ngoài cảm giác hoảng sợ khi mới vào, cho đến nay anh ta vẫn chưa gặp phải nguy hiểm nào. Vì vậy, chỉ cần thuận theo quá trình, đi thuyền xong một vòng này là được rồi, có phải không?

Không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào của sảnh tiệc, trong phòng cách âm tốt một cách đáng ngạc nhiên, hai người vẫn đang nói chuyện tiếp.

Đỗ Nhất Tân nhớ, thái độ của đối phương bắt đầu thay đổi dường như là từ khi thấy bản đăng ký của cậu. Trên đó có thông tin gì đáng chú ý à?

“Tôi sớm đã không nhịn được chỉ thị của Bạch Điểu rồi, nhưng không nghe thì không được ——” Ứng Thịnh chỉ vào cổ mình, chỗ đó xỏ một chiếc khuyên tròn đen, “Bọn nó đâm thứ khỉ gió này lên cổ tôi, nếu không nghe lời thì nọc độc sẽ chảy vào động mạch, sẽ dính độc chết ngay lập tức.”

“Hả?” Đỗ Nhất Tân kinh ngạc, cậu còn tưởng là để trang trí.

“Đây là năng lực của ông chủ 'Bạch Điểu', hầu hết chúng tôi đều bị thứ này khống chế. Một khi chúng nó phát hiện ra mình muốn phản kháng thì —— cậu hiểu rồi đó.”

“Năng lực? Ý anh là năng lực của chìa khóa? Thứ đó có tác dụng cả trong hiện thực à?”

“Cấp năm trở lên mới được. Tôi nghe nói kẻ đó đã cấp sáu, chỉ cách cấp bảy 'thành thần' một bước nữa.” Ứng Thịnh nhếch miệng cười khẽ.

“Cấp bảy? Thành thần?” Đỗ Nhất Tân lần đầu tiên nghe thấy cách nói này.

“Không biết tên đeo kính giải thích thế nào với cậu. Chìa khóa của cậu, của tôi nữa”, Ứng Thịnh chỉ vào Đỗ Nhất Tân rồi lại chỉ mình, “Vốn dĩ chúng là một. Nhưng một ngày nào đó, chúng tan rã, rải rác trên toàn thế giới. Nói cách khác, nâng cấp độ chìa khóa đồng nghĩa với việc thu thập các mảnh vỡ. Đến một ngày nào đó, sau khi đã thu thập hết tất cả các chìa khóa... “

Đỗ Nhất Tân tiếp lời: “Khi cấp độ chìa khóa đạt đến cấp bảy thì có thể 'thành thần'?”

“Đúng.” Ứng Thịnh buông tay, “Bạch Điểu có thể đã nói rất nhiều lời đàng hoàng với cậu, nhưng cuối cùng thì bọn nó vẫn chỉ muốn thống trị thế giới thôi.”

Đỗ Nhất Tân im lặng. Bây giờ cậu hơi hoang mang, không biết nên tin vào 'Bạch Điểu' hay Ứng Thịnh. Đối phương nói với cậu những chuyện này, chắc chắn là đang cầu cạnh cậu, hoặc là đang... Lợi dụng.

“Vậy thì tôi làm được gì chứ? Dù sao đến cả anh cũng không đối phó được với 'Bạch Điểu'.”

“Mặc dù tôi chưa biết năng lực của cậu, nhưng cậu chỉ là lính mới cấp một, đoán chừng cậu không làm được gì.” Ứng Thịnh lại nở nụ cười mỉa mai như thường ngày, “Người có thể chống lại Bạch Điểu, là anh trai cậu. “

“Cái gì?” Đỗ Nhất Tân dại ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.