Tôi Thoát Ế Thành Công Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 22: Chương 22: Công viên chủ đề truyện cổ tích (8)




Tác giả: Nhất Nhân Lộ Quá

Edit: KT

_______________

Dù tạm thời được tự do, nhưng nếu cứ chạy lăng xăng trong bộ dạng này thì sớm muộn gì cũng bị bắt đi làm “nguyên liệu nấu ăn“. Ứng Thịnh thay sang áo ngoài, khẩu trang và mũ của nhân viên heo, nhìn Đỗ Nhất Tân: “Thế nào?”

“Đẹp trai lắm, nhưng không đẹp trai bằng tôi.”

“Ai hỏi cậu cái này!”

Đỗ Nhất Tân lắc đầu: “Không được, trông vẫn giống người.”

Ứng Thịnh tặc lưỡi, ngồi xổm xuống nhìn con heo đã bị lột trần. Nhân viên heo nằm rạp trên đất, đã lạnh ngắt. Nhìn qua trông chỉ như con heo nhà bị phình ra gấp mấy lần.

Tiếp đó, hắn cắm con dao vào cổ heo, rạch xuống một cái – ruột già, ruột non, thận, vô số cơ quan nội tạng ngay lập tức trào ra ngoài, chảy đầy đất. Hắn móc sạch bên trong xong thì dùng ống nước để rửa sạch, sau đó đắp lớp da bên ngoài này lên người, quần áo trắng mặc bên ngoài. Tuy trông có vẻ kỳ dị nhưng ít ra trông vẫn giống “heo“.

Đỗ Nhất Tân đi tới giúp dọn nội tạng vào một cái giỏ ở bên cạnh, mang chúng trở lại nhà máy. Quản lý heo đang đợi ở cửa ra vào, nhìn thấy hai người đi tới: “Nhanh thế? Đã độn đầy nước chưa?”

Nó ghé sát vào chiếc giỏ trúc để kiểm tra. Đỗ Nhất Tân chắc mẩm rằng nếu đối phương chê thịt nhỏ, muốn họ làm lại thì Ứng Thịnh đảm bảo sẽ làm thịt nó ngay tại chỗ cho đầy giỏ.

Ai ngờ quản lý heo nhìn xong thì khen không ngớt lời: “Thịt đầy đặn mà lại không có vết độn nước, làm tốt lắm. Sao lại làm được thế, tôi thấy nguyên liệu nấu ăn kia vừa gầy vừa nhỏ mà.”

Ứng Thịnh là một tên to con cao mét tám, đương nhiên không hề nhỏ gầy so với những người bình thường. Nhưng trong mắt con vật đứng thẳng hai chân cao hơn hai mét, rộng hơn một mét này, hắn chỉ là con gà con không đủ nhét kẽ răng.

Đỗ Nhất Tân: Vì đây là đồng bào của mày đó, vốn đã mập sẵn rồi.

Hai người đều không đáp lại, quản lý heo cũng không quan tâm lắm, chỉ nói: “Đi thôi, rửa cái này cho sạch rồi vào phòng cắt.”

Đối phương không có ý dẫn đường, có vẻ như việc tiếp theo là việc của nhân viên heo. Chẳng qua là nhân viên heo đã an nghỉ trong giỏ. May mắn thay, bên ngoài mỗi xưởng đều có dán tên phòng, không phí sức mấy đã tìm được phòng rửa.

Đem thịt heo vào khử trùng sát trùng, rửa sạch rồi đưa sang phòng mổ cách vách. Nếu không phải do tất cả nhân viên xung quanh đều có mũi heo, Đỗ Nhất Tân còn suýt cho rằng cậu đang làm việc trong một nhà máy trong hiện thực.

Tiếp theo là “nêm gia vị” và “nấu”. Mọi quy trình sau đó đều được thực hiện từng bước một, không có cảnh gây buồn nôn nữa. Nhưng nếu giết người thật, nghĩ đến chuyện “thịt” trong tay là một người nào đó đã từng nói chuyện với mình, không biết cảm giác thế nào.

Cuối cùng, sau khi qua dây chuyền đóng gói, Đỗ Nhất Tân lấy được sản phẩm. Nhìn từ bên ngoài thì chỉ là một hộp cơm không có gì nổi bật. Mà quản lý heo đúng lúc này lại xuất hiện: “Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp ông chủ nào.”

Bên cạnh quản lý heo còn có một nhân viên heo khác và Lý Kỳ Kỳ trong trang phục búp bê. Nó xong sớm hơn họ một bước, không biết đã đợi bao lâu.

Đỗ Nhất Tân vốn muốn đi qua để nói chuyện một chút với cô bé, nhưng đối phương lại như đang mất hồn, không phản ứng gì.

Khu văn phòng nằm ở một tòa nhà khác. So với nhà máy lạnh lẽo và đẫm máu, ở đây ấm áp và thoải mái hơn rất nhiều. Qua cửa sổ, có thể trông thấy một đàn heo mặc comple đi giày da đang ngồi trong văn phòng, gõ máy tính lạch cạch.

“Vì chúng ta nhân lực lớn mà giá rẻ nên đơn đặt hàng cũng nhiều.” Quản lý heo nói, mặt không giấu được vẻ tự hào.

Nó dẫn mọi người lên phòng làm việc trên tầng cao nhất, gõ cửa: “Ông chủ, người mới đến rồi.”

Sau khi nhận được phản hồi, nó mở cửa đi vào. Bên trong, một tên heo còn cồng kềnh hơn tất cả những con heo khác đang ngồi sau bàn làm việc, trên bàn đặt một bảng tên bằng kim loại - “Heo út”, vị trí tổng giám đốc.

“Ông chủ.” Quản lý Heo thay đổi bộ dạng cáu kỉnh trước đó, thái độ cung kính lên, “Ngài muốn thử của người mới nào trước?

Giám đốc heo khịt mũi, giơ tay lên chậm rì, dùng ngón tay dày mà ngắn chỉ hướng Lý Kỳ Kỳ. Mà cô bé thì vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Đi qua mau.” Quản lý heo nhỏ giọng mắng.

Lý Kỳ Kỳ như vừa tỉnh ngủ, thấp thỏm đưa hộp cơm qua. Mà nhân viên heo đi cùng thì đã sớm chuẩn bị tốt bộ đồ ăn cho tổng giám đốc.

Con heo này lại khịt mũi.

Quản lý heo nhưng lại như nghe hiểu thật, xin lỗi liên tục: “Dạ vâng, xin lỗi, khi nào về tôi sẽ chỉ bảo lại.”

Lúc này giám đốc heo mới cầm đũa, gắp thịt lên, soi dưới ánh đèn vài lần rồi nhét vào miệng. Sau đó nhai kỹ nuốt chậm.

Động tác của đối phương quá chậm, Đỗ Nhất Tân còn suýt cho rằng đây là một con lười khoác da heo. May mắn thay, cuối cùng giám đốc heo cũng ăn hết, đặt đũa xuống, lẩm bẩm một tiếng.

“Được, được rồi.” Quản lý heo đáp lại, quay đầu nhìn về phía cô bé, nói: “Ông chủ nói cô làm không tồi, muốn thưởng cho cô.”

Lý Kỳ Kỳ do dự: “... Vâng?”

Sau khi được ông chủ cho phép, quản lý Heo lấy một chiếc hộp từ trong ngăn tủ phòng làm việc ra, đưa qua: “Cất cho kỹ.”

“Cảm ơn...” Nó không dám mở hộp sắt ra xem, ôm vào lòng.

Tiếp theo đến lượt Đỗ Nhất Tân. Cậu tự tin mở nắp rồi đẩy qua. Giám đốc heo vẫn làm y như nãy, cầm lên rồi soi dưới ánh đèn, sau đó chậm rãi bỏ vào miệng.

“...”

Sau đó, nó cứng người. “Phì” một phát, nhổ miếng thịt ra, đập bàn đứng dậy: “Đây là thịt heo!” Dáng vẻ minh mẫn hoàn toàn không dây dưa dài dòng như vừa nãy.

Hóa ra con heo này cũng biết nói tiếng người. Đỗ Nhất Tân thấy nó mới còn kêu ục ịch hồi lâu, còn phải để quản lý heo phiên dịch, còn tưởng rằng nó chỉ là một con heo bình thường.

Mà một hòn đá của giám đốc heo làm cả hồ dậy sóng. Heo ở đây đều như đang đối mặt với kẻ thù khủng khiếp, mà quản lý heo càng không thể tin được: “Sao mày dám...”

“Chờ đã, nghe tôi giải thích đã.”

Quản lý heo mắng: “Còn giải thích gì nữa!? Giết đồng loại rồi ăn thịt họ là tội lỗi không thể tha thứ!”

“Đây không phải thịt heo.”

“Còn muốn ngụy biện à? Ông chủ cũng đã nếm ra rồi!”

“Nếu không tin tôi thì ông thử xem?”

Mặt quản lý heo đỏ bừng lên: “Nói bậy bạ gì đó, tao chưa ăn bao giờ, làm sao mà biết được...” Nói đến đây, nó như nhận ra điều gì đó, kinh hãi nhìn ông chủ của mình.

Nhưng giám đốc không hổ là giám đốc, mặt không hề thay đổi, vung tay lên: “Bắt nó lại cho ta.”

Nhân viên heo di chuyển đầu tiên, nhưng tay còn chưa kịp chạm Đỗ Nhất Tân thì người đã cứng đờ. Tiếp đó, phần đầu tách khỏi cơ thể, cái đầu heo khổng lồ trượt xuống.

Phía sau nó là một “nhân viên heo” khác trông rất kỳ dị, tay cầm một con dao rựa sắc nhọn.

“Gọi bảo vệ, gọi bảo vệ nhanh!” Tuy quản lý heo to cao mập mạp nhưng thật ra lại không có sức chiến đấu mấy. Nhìn thấy cấp dưới chết thê thảm, nó mất luôn ý nghĩ tranh công, chỉ lo chạy trối chết

Mà nó là kẻ thứ hai gặp nạn.

Ứng Thịnh cởi bỏ lớp da heo trên người, rút ​​con dao dài dính máu ra, cau mày: “Đúng là khó chịu.” Hắn vứt con dao rựa đi, lấy cây gậy kim loại hay dùng ra, khươ vài lần trên không, cuối cùng cũng hài lòng.

Thấy hai tên cấp dưới bị giết trong chớp mắt, giám đốc heo vỗ tay xuống đáy bàn, như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng cổ tay đã bị tóm lại.

Đỗ Nhất Tân: “Đừng có kêu người.”

Kết quả là ngay giây tiếp theo, cậu đã bị một lực mạnh bắn ra. Cơ thể của giám đốc heo ngay lập tức phình lên, làm rách quần áo. Đầu chạm trần, cỏ cây trước ngực sinh sôi nảy nở, răng nanh thò ra từ miệng, trông giống một con heo rừng thành tinh hơn là heo nhà.

Nó xốc bàn làm việc lên, giống như đang chơi với một món đồ chơi nhẹ nhàng, lao thẳng về phía Ứng Thịnh.

Ứng Thịnh tránh ra. Giám đốc Heo đụng trúng tường, cả tòa nhà rung chuyển, sau đó tiếng còi báo động vang lên ầm ĩ.

Hỏng rồi, nếu toàn bộ heo đều ùa qua hết thì khó mà đối phó được.

Đỗ Nhất Tân nhanh chóng cởi bộ đồ búp bê vướng víu ra, muốn tiến lên giúp đỡ: “Đánh nhanh thắng nhanh!”

“Đừng làm vướng!” Ứng Thịnh lại giáng một đòn. Mặc dù kẻ thù có cơ thể khổng lồ, nhưng động tác của nó cũng rất linh hoạt, không tìm ra nổi thời cơ đánh trả.

Vậy cho nổ luôn đi. Hắn tháo ra một chiếc nhẫn: “Cậu đi ra ngoài trước đi!”

Nhìn thấy hành động của Ứng Thịnh, Đỗ Nhất Tân vội vàng lôi cô bé đang run rẩy núp trong góc ra. Vừa đi ra đã nghe thấy dưới lầu có rất nhiều tiếng bước chân, bảo vệ heo phát hiện có khác thường đang chạy tới đây.

Mà một giây sau, Ứng Thịnh đã lui ra: “Năm giây nữa sẽ nổ.” Sau khi cảm nhận được phương hướng của bước chân, hắn đưa ra quyết định dứt khoát, “Lối này.”

Cả ba chạy sang bên phải, mà lúc này giám đốc heo cũng đã đuổi theo. Vì cô bé mặc trang phục búp bê nên đi đứng lảo đảo, cũng bị chậm hơn rất nhiều.

Năm.

“Kệ nó đi!”

Bốn.

Đỗ Nhất Tân tức tốc nhìn về sau: “Vẫn còn mấy giây!”

Ba.

“Một giây cũng không còn!”

Cách vụ nổ chỉ còn hai giây, giám đốc heo đã bắt kịp. Đỗ Nhất Tân cởi mũ trùm đầu của cô gái, dốc sức ném về phía sau, đập thẳng vào mặt kẻ thù.

Hai.

Giám đốc heo tức giận, sức lực càng lớn hơn, tay đập một phát sang.

“Đồ ngốc!” Ứng Thịnh đứng chắn trước mặt hai người, dùng gậy đỡ. Gậy kim loại bị uốn cong ngay lập tức, mà bàn tay đầy lông tơ kia chỉ cách khuôn mặt của Ứng Thịnh một cm. Hắn nhìn không chớp mắt, cơ bắp cả người như căng ra.

Sau đó.

“Bùm!”

Tiếng nổ đinh tai nhức óc, so với lần Đỗ Nhất Tân vô tình nghe thấy lần trước còn lớn hơn. Giám đốc heo như hóa đá, vẫn giữ nguyên tư thế bắt người — trong tích tắc đã bị nổ nát bét!

Dạ dày, nội tạng căng đầy, mỡ màng bắn ra như pháo hoa. Một trận mưa máu tuôn rơi trên không trung, hấp dẫn tầm mắt của mọi người.

Sóng xung kích cực lớn gây ra cơn gió dữ dội, Đỗ Nhất Tân gần như đứng không vững, nửa người khom xuống. Phần cổ bị lộ ra đau nhức.

Dư âm của vụ nổ kéo dài trong mấy giây rồi mới từ từ lắng xuống.

“Lạch bạch, lạch bạch.”

Các mảnh vụn lần lượt rơi xuống.

Đỗ Nhất Tân thấy đầu mình nhớp nháp, lau một cái thì mới phát hiện ra là thịt vẫn đang ấm của giám đốc heo. Lại nhìn Ứng Thịnh, vì đứng chắn phía trước mà trông càng nhếch nhác hơn. Quần áo bị thủng mấy lỗ, da thịt be bét, cả người máu me đầm đìa.

Cậu nhìn mà cũng thấy khó chịu: “Anh có sao không?”

Ứng Thịnh hất tay cậu ra: “Không phải tôi đã nói là kệ nó đi à!”

Quái vật lần này khó đối phó hơn, nên hắn truyền sức gây nổ có uy lực lớn nhất vào nhẫn. Đặt giờ cũng để kéo dài thời gian chạy trốn, tránh bị dư âm ảnh hưởng. Nhưng tên ngu xuẩn này làm hỏng hết.

Lý Kỳ Kỳ núp sau lưng Đỗ Nhất Tân, run lẩy bẩy.

“Đừng nóng giận như vậy. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói, bảo vệ sắp đến rồi.”

Quả thực, tiếng bước chân đúng là đang đến gần. Mặc dù Ứng Thịnh không quan tâm đến đám tôm tép, nhưng cũng lười không muốn lãng phí thời gian với chúng, đành tặc lưỡi quay người bỏ đi trước.

Đỗ Nhất Tân liếc nhìn cô bé: “Đi thôi.”

Cô bé nước mắt đầy mặt, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi...” Nó vừa loạng choạng chạy vừa khóc.

Đường ra tương đối suôn sẻ, tuy thỉnh thoảng có nhân viên không có mắt nhào tới, nhưng sức chiến đấu của chúng đều là rác rưởi. Còn chưa kịp tới gần đã bị Ứng Thịnh đập bay thẳng ra ngoài.

Ra khỏi nhà máy, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng còi báo động đáng sợ kia. Mãi đến khi đi qua bức tượng “giám đốc heo” kia, mọi âm thanh trong nhà máy mới biến mất hoàn toàn.

Bọn họ dừng lại, Đỗ Nhất Tân lấy sổ hướng dẫn ra nhìn lướt qua, phát hiện mục “Ba chú heo con” đã được lấp kín rồi. Dù giết boss, nhưng ít nhất họ cũng làm ra sản phẩm, nên vẫn tính là qua cửa... Đúng không?

Trong khi Đỗ Nhất Tân còn đang nghiên cứu sổ tay thì Ứng Thịnh đã chĩa mũi dùi về phía Lý Kỳ Kỳ: “Này, đưa chìa khóa đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.