Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chương 6: Chương 6: Gốm Sứ




Author: Lifting the Curtain Lights (帷幕灯火)

Engraw: Exiled Rebels

Trans+Editor: JfourRVS⁷

(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)

Ngày hôm sau, thời tiết thực sự lạnh hơn hôm trước nhiều; nếu như hôm trước chỉ là bầu không khí lạnh của mùa thu, thì hôm nay, ngay khi Thập Tư đi ra ngoài, mỗi khi cậu thở ra là lại có một làn sương trắng xuất hiện. Nhiệt độ đã hoàn toàn chạm xuống dưới không độ, và mọi người xung quanh đều mặc rất nhiều lớp quần áo. Thập Tư xoa xoa tay mình, các ngón tay của cậu tê lạnh đi và có chút đau.

“Đây, đeo vào đi.”

Nhất Minh Chí đưa một đôi găng tay trắng cho Thập Tư, “Hôm nay lạnh thật đấy.”

Thập Tư nhận lấy đôi găng tay và đeo chúng vào, bên trong đôi găng cũng rét lạnh nữa, và chắc phải mất một lúc thì mới ấm lên được.

“Ầy, đeo them đôi găng trắng nữa đi, cả người cậu thậm chí còn trắng hơn bình thường đấy.” Nhất Minh Chí trêu.

Thập Tư bất lực nhìn anh, “Em sẽ đi nhuộm nó lại khi em có thời gian mà.”

“Cậu cứ nói thế, nhưng cái thời gian đó có khi chẳng bao giờ đến đâu.” Nhất Minh Chí dựa người vào xe ô tô, “Dạo này quá là bận luôn ấy với số lượng lớn du khách mỗi ngày như thế này, đoán chừng là chúng ta sẽ phải dẫn đường cho họ thêm mấy ngày nữa đấy.”

Thập Tư nhét cứng bàn tay được bao bọc bởi đôi găng vào trong túi, “Bây giờ đang loạn lắm. Ai mà biết liệu có biến cố nào sẽ xảy đến nữa hay không và rồi chúng ta lại được cho “nghỉ phép“.”

Nhất Minh Chí khẽ thở dài và lắc đầu. Bị cho “nghỉ phép” đồng nghĩa với việc họ sẽ mất đi công việc của mình, nhưng không có cách nào để biết kể từ sự trở lại của những Người Sống Sót. Khắp mọi nơi đều đang hỗn loạn không ít thì nhiều, có vài người thậm chí còn tin rằng đây là tận thế và đang trốn tiệt ở trong nhà, không dám bước ra ngoài nửa bước. Trước khi tình hình thực sự được ổn định, không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra cả.

“Đến giờ rồi, chúng ta khởi hành được chưa?” Lâm Kỳ gọi to với Thập Tư và những người khác trên xe buýt.

“Đợi một lát!” Nhất Minh Chí trả lời, anh vẫy tay với Lâm Kỳ sau khi check số lượng người đang có mặt, sau đó anh nhìn Thập Tư, “Thập Tư, người bạn đó của cậu hôm nay không đến sao?”

Thập Tư nhìn anh, “Không phải là cậu ta không có gì để làm, cậu ta hẳn không rảnh đến mức ngày nào cũng đi leo núi đâu ạ.”

Kể từ lần đến đầu tiên, Gian Niệm sẽ thỉnh thoảng lại đi leo núi với đoàn, nhưng một vài người tinh ý thì biết rằng anh ta đến đây là vì Thập Tư. Nhất Minh Chí biết Thập Tư khá là muốn tách khỏi người kia, nhưng người kia lại muốn làm hoà với cậu. Theo như quan sát của anh thì, anh thấy Thập Tư không để tâm đến chuyện đó cho lắm, vì vậy nên anh quyết định không can thiệp thêm vào chuyện này nữa.

“À mà, người bạn này của em với Người Sống Sót Cấp S được công bố ngày hôm qua có cùng tên nhỉ, cái người bị đồn là đáng sợ nhất ấy.”

Nhất Minh Chí nói trong khi gãi đầu. Gian Niệm ngày hôm qua đến muộn, nhưng Nhất Minh Chí vẫn nhớ tên của anh ta, điều này khiến anh đã phải nhìn đi nhìn lại hai lần liền khi anh nhìn thấy tên của Gian Niệm. Sau khi nghĩ thông thì anh coi đó như là một sự trùng hợp.

Đó chắc hẳn chỉ là trùng tên thôi ha.

“Trùng hợp thôi, phải ha?” Nhất Minh Chí cười và vỗ nhẹ lên vai Thập Tư, “Đi thôi nào, buổi chiều còn có nhóm khác nữa. Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc để làm, vì thế nên chắc sẽ bận đến tận nửa đêm luôn đấy.”

Nhất Minh Chí đi lên xe buýt rồi thông báo rằng tất cả mọi người đã có mặt và họ có thể bắt đầu di chuyển tới ngọn núi. Nhiều người đang mang trong mình máy quay phim, đa số bọn họ có mặt ở đây là để có thể quay hình được cái hố kia. Hiện giờ chuyện về những Người Sống Sót đang rất hot ở trên mạng và, không quan trọng chủ đề là gì, đề cập đến từ 'Người Sống Sót' thôi cũng sẽ khiến một bài đăng trở nên phổ biến.

Trong đám đông, Tương Nghi yên lặng ngồi trên ghế của mình nhìn Thập Tư ngồi ở hàng trên, cô phồng má, trái tim cảm thấy có chút hối tiếc.

Mặc dù cậu ấy ưa nhìn thật, rõ ràng không có gì đặc biệt ở cậu cả. Cậu ấy hẳn chỉ là một người bình thường và giờ thì có lẽ cô đến đây chỉ để gặp một anh chàng đẹp trai mà thôi.

Nhưng, công bằng mà nói thì, trên thế giới này có rất nhiều người trùng tên nhau. Làm sao mà cô có thể tìm ngẫu nhiên một người mà cha cô gọi là 'Thập Tư' cơ chứ.

Chiếc xe buýt đi cả quãng đường tới chân núi, những người mang theo dụng cụ ghi hình đang xì xào và cười khúc khích trong khi đi theo Lâm Kỳ để bắt đầu leo lên ngọn núi. Họ khá là quyết tâm để ghi hình được điều đã khiến bọn họ đến đây. Nhất Minh Chí đi ở giữa nhóm người, với Thập Tư ở phía sau để ngăn ngừa ai đó bị bỏ lại.

Mặc dù mặt trời đang lên, buổi sáng vẫn là quá lạnh, và mặt trời không khiến cho nhiệt độ ở đây ấm lên được mấy. Thập Tư thở ra một làn hơi trắng và đi theo đoàn người phía trước, nhưng chỉ sau đó, có thứ gì đó lọt vào tầm mắt của cậu.

Thập Tư bước qua và nhặt một mảnh gốm sứ bị vỡ lên từ chỗ cỏ đã khô héo, khu vực xung quanh cũng có nhiều thứ đó nữa.

Không có du khách nào lại rảnh đến mức mang theo một bình gốm sứ khi đi leo núi cả.

“Có chuyện gì sao?”

Nhất Minh Chí vẫy tay với Thập Tư từ đằng trước.

“Không có gì ạ.” Thập Tư nhặt các mảnh sứ lên và ném chúng vào trong thùng rác bên cạnh mình, “Em sẽ quay lại ngay đây.”

“Được.” Nhất Minh Chí dẫn đường cho đoàn du khách và tiếp tục đi lên.

Thập Tư nhanh chóng đi theo đoàn người, cậu đi đằng sau nhóm du khách để ngăn ngừa có ai đó bị bỏ lại một mình. Trong khi đó, mọi người đều đang nhỏ giọng trò chuyện, và có vẻ như là họ hiện khá hưởng thụ chuyến đi này.

Các cây trên đỉnh núi đều đã rụng lá, khiến nó trông khá xơ xác, vì vậy càng leo lên cao thì lại càng lạnh hơn. Các du khách không nhịn được mà quấn chặt quần áo quanh mình, nhưng họ vẫn bị choáng váng bởi cơn gió mạnh trên núi, và một vài người trước đó đã chuẩn bị khẩu trang vội vàng đeo chúng vào.

Cơn gió trở nên ngày một mạnh hơn. Mặc dù mặt trời đang chiếu sáng ngay trên đỉnh đầu mọi người, nó không đem lại dù chỉ là một chút hơi ấm nào cả.

“Lạnh quá, gió mạnh thật đấy.”

“Không phải dự báo thời tiết đã nói hôm nay sẽ là một ngày nắng à? Sao đột nhiên lại lạnh dữ vậy?”

“Tôi đáng lẽ đã không nên bỏ lại cái áo khoác dày của mình chỉ bởi vì nó nặng!”

Rất khó để đi được tới điểm nghỉ chân, và ngay khi đến nơi Thập Tư nhanh chóng để các du khách ngồi xuống để tạm nghỉ. Ba người cậu nhìn ra cơn gió bên ngoài với biểu cảm nghiêm trọng.

Để chuẩn bị cho cuộc đi bộ dường dài của họ và các du khách, họ đã kiểm tra thời tiết và nhiệt độ thật kĩ lưỡng trước khi đón đoàn người; nếu gặp phải cơn mưa nặng hạt hay cơn gió mạnh thì sẽ rất nguy hiểm. Họ đảm bảo để kiểm tra thật kĩ lưỡng thời tiết trước khi khởi hành. Đáng lẽ ra đây sẽ là một ngày nắng trong xanh, và mặc dù bây giờ trời đúng là đang trong xanh thật, cơn gió này là thế méo nào?

“Cơn gió này đang ngày một mạnh lên đấy, chúng ta vẫn muốn tiếp tục đi lên sao?” Lâm Kỳ nhìn Nhất Minh Chí.

Nhất Minh Chí cau mày với thời tiết. Thiết bị đặc biệt dùng để định vị thời tiết đang hiển thị một ngày nắng và không có gió, vì thế Nhất Minh Chí nhìn chằm chằm vào cơn gió bên ngoài và rồi lại nhìn chằm chằm vào thiết bị trên tay mình, sâu sắc hoài nghi rằng công ty đã đưa cho anh một cái bị lỗi. Đang có một cơn gió mạnh như thế, nhưng nó lại vẫn không hiển thị bất kì cơn gió nào trên màn hình cả.

“Đầu tiên hãy để các du khách nghỉ ngơi trước đã, trong khi đó tôi sẽ liên lạc với công ty. Sẽ rất khó để leo lên trong cơn gió mạnh như thế, và đây mới chỉ là điểm nghỉ chân đầu tiên. Càng lên cao thì cơn gió sẽ chỉ càng thêm dữ dội thôi. Hai người ở đây và chú ý quan sát, đừng để cho bất kì du khách nào tự đi ra ngoài. Tôi sẽ đi báo cáo với bên đại lý.”

Nếu họ quyết định để cho các du khách leo xuống vào lúc này, các du khách đã đăng ký tour sẽ không được hoàn lại tiền theo luật, đây không phải là một vấn đề nhỏ nhặt, vì thế Nhất Minh Chí phải báo cáo với bên đại lý.

“Không thành vấn đề!” Lâm Kỳ ra hiệu OK với Nhất Minh Chí.

Cơn gió bên ngoài vẫn đang ngày một mạnh lên. Lâm Kỳ hà hơi vào tay mình sau đó xoa chúng lại với nhau, nhưng nó vẫn cực kì lạnh. Lâm Kỳ và Thập Tư trao đổi với nhau vài câu rồi cùng đi uống nước ấm để làm nóng người. Rồi đột nhiên, ding-dong, chuông thông báo đặc biệt của forum chính thức mà Thập Tư đã thiết lập kêu lên.

Sau khi lấy điện thoại ra với bàn tay bị tê lạnh của mình, Thập Tư nhìn thấy forum vừa tung ra tin buồn ở trên đầu bảng.

[Hiện đã có đầy đủ bằng chứng để khẳng định rằng, sau sự sụp đổ của thế giới của dòng chảy vô tận, không chỉ những Người Sống Sót quay trở lại, mà cả các con quái vật kinh hoàng tồn tại trong thế giới của dòng chảy vô tận cũng đã xuất hiện ở thế giới thực.]

Các... con quái vật từ thế giới của dòng chảy vô tận?

“Thập Tư, Lâm Kỳ, hai người lại đây đi.” Nhất Minh Chí, người vừa kết thúc cuộc gọi, đến gần họ với chiếc điện thoại của mình.

Thập Tư bước sang, trong khi Lâm Kỳ chạy lóc cóc qua với một chiếc cốc giấy đựng nước ấm ở bên cạnh, anh thở ra một làn hơi trắng, “Thế nào rồi?”

“Bên đại lý đã đồng ý rồi, lát nữa chúng ta sẽ giải thích tình hình cho mọi người, sau đó nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới.” Nhất Minh Chí đưa tờ danh sách cho Lâm Kỳ, “Lâm Kỳ lát nữa cậu điểm danh nhé.”

Lâm Kỳ liên tục gật đầu, “Cứ để đấy cho tôi!”

Sau khi giải thích tình hình thì đa số mọi người đều gật đầu hiểu chuyện. Vốn là, họ sẽ phải leo núi với các thiết bị và dụng cụ nặng ở trên lưng, và cơn gió này mới chỉ vừa nãy thôi đã gần như thổi bay bọn họ xuống luôn rồi, vì thế nên họ khá là mừng khi biết sắp có thể kết thúc chuyến đi bộ đường dài này. Nhất Minh Chí thở phào nhẹ nhõm, rồi anh ra hiệu cho Lâm Kỳ để bắt đầu điểm danh.

Trong khi thực hiện cuộc điểm danh đều đều, cốc nước nóng trong tay Lâm Kỳ bắt đầu nguội đi, nhiệt độ của nó đã không còn đem lại hơi ấm nữa rồi.

“Tương Nghi.”

Không có ai trả lời.

Lâm Kỳ khẽ cứng người, anh ngẩng đầu lên và gọi to lần nữa, “Tương Nghi? Có cô Tương Nghi ở đây không ạ?”

Vẫn không có câu trả lời nào.

Những du khách ngồi trên các băng ghế dài nhìn nhau và rồi, một người phụ nữ chậm rãi giơ tay lên.

“Cô là Tương Nghi ạ?”

Đôi mắt của Lâm Kỳ sáng lên.

“Không, tôi không phải.” Người phụ nữ lắc đầu, “Người tên Tương Nghi anh đang nói tới đã đi về phía sau rồi, cô ấy đã nói gì đó về việc muốn đi đến nhà vệ sinh, nhưng không có nhà vệ sinh nào ở điểm nghỉ chân này cả, vậy nên cô ấy chắc là đã đi ra ngoài rồi.”

Cốc nước của Lâm Kỳ rơi xuống mặt đất, “Cô ấy đã đi ra ngoài bao lâu rồi?”

“Khoảng mười lăm phút.”

Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Kỳ nhanh chóng căng ra khi anh nhìn Nhất Minh Chí, trong ba người họ thì Nhất Minh Chí được coi là nhóm trưởng, “Giờ thì sao?”

“Không còn cách nào khác, chúng ta phải tìm cô ấy.” Nhất Minh Chí nói, “Giờ những người quen thuộc với chỗ này chỉ có ba chúng ta thôi. Lâm Kỳ cậu trông các du khách ở đây, cố gắng làm họ bình tĩnh lại, Thập Tư cậu đi lên trên tìm xem có dấu vết gì của cô Tương Nghi không, tôi sẽ đi xuống dưới xem thế nào.”

“Vâng ạ.” Thập Tư trả lời.

Thập Tư và Nhất Minh Chí di chuyển ra ngoài điểm nghỉ chân, một người đi lên, người kia đi xuống, mỗi người đi đường riêng của mình, và gần như ngay sau đó, họ biến mất trong cơn gió bão. Thập Tư di chuyển lên trên ngọn núi, bước từng bước một. Cơn gió đang rất dữ dội, kể cả có bất kì dấu vết nào đi chăng nữa thì chúng cũng đã bị thổi bay đi bởi nó bây giờ rồi. Thập Tư cố gắng gọi to tên của người mất tích mỗi bước đi trên đường, tìm kiếm các dấu vết về cô gái khắp xung quanh, nơi cô ấy có thể đã đi xuống.

Miễn là cô gái không rơi xuống vách đá, thì khi đó vẫn còn có cơ hội.

Cơn gió trở nên ngày một dữ dội hơn. Chiếc mũ của Thập Tư bị thổi bay ngay xuống, mái tóc trắng trên đầu cậu bị rối tung lên. Thập Tư gần như không thể tiến lên phía trước ngược chiều gió được, cậu nhắm mắt lại và vươn tay ra để cảm nhận đường đi phía trước, và khi mới chỉ bước một bước, cậu khẽ cứng người.

Tay cậu chạm vào một nơi không có bất kì cơn gió nào cả. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi nóng của mặt trời. Thập Tư cau mày và đi về phía trước, và chắc chắn rằng, ngay khoảnh khắc sau đó, cậu đang bước vào một nơi hoàn toàn không có tí gió nào cả.

Đây là... chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nghe thấy một tiếng rắc, Thập Tư ngừng bước. Cậu nhấc chân lên, và phía dưới chân cậu là một mảnh vỡ của một món đồ gốm sứ. Nó chính xác cùng màu với cái cậu đã tìm thấy ở dưới núi.

Thập Tư vươn tay ra để nhặt mảnh gốm sứ lên, rồi cậu nhìn lên trên, cảm thấy có chút hoang mang. Phía trước mắt cậu không còn có ngọn núi hay những cái cây đã rụng hết lá nào, mà thay vào đó là một bức tường trắng trông giống như được làm bằng gốm sứ. Thập Tư xoay người nhìn xung quanh và phát hiện ra rằng, hiện những bức tường gốm sứ này đang bao lấy toàn bộ xung quanh cậu.

“Bạn có biết cách làm đồ gốm không?”

Một giọng nói khô cứng nhanh chóng vang lên trong tai cậu. Thập Tư cúi giật đầu xuống để nhìn chân mình.

Bên chân phải của Thập Tư, một “người” giấy cao chỉ đến đầu gối cậu đang túm chặt lấy góc áo khoác của Thập Tư, và giọng nói kia phát ra từ cái miệng màu đỏ được vẽ lên của nó.

“Bạn có biết cách làm đồ gốm không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.