Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chương 2: Chương 2: Người Hàng Xóm Mất Tích




Author: Lifting the Curtain Lights (帷幕灯火)

Engraw: Exiled Rebels

Trans+Editor: JfourRVS⁷

(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)

Một tuần sau trận động đất, thế giới vẫn đang trong quá trình thích ứng với những thay đổi khổng lồ. Giả thuyết về ngày tận thế và thuyết tiến hoá đều được đăng tràn lan trên mạng, và thậm chí đã có ít nhất ba cuộc tranh luận nổ ra vì vấn đề này, với rất nhiều các cuộc thăm dò ý kiến online khác nhau xuất hiện, và không ít người đã xảy ra tranh cãi và gây rắc rối.

Thập Tư không có cảm xúc gì với vấn đề thế giới đi đến tận thế hay sự tiến hoá của thế giới. Cậu không có quá

nhiều điều để lo lắng cũng không tràn đầy khát vọng như những người trẻ kia. Việc duy nhất khiến cậu có chút bận tâm chính là trận động đất. Vì chuyện đó, công ty du lịch cậu đang làm việc phải tạm thời đóng cửa và cậu phải chờ đợi ở nhà cho đến lúc công ty mở cửa trở lại.

Điều khiến những người lao động bận tâm nhất đó chính là họ có được trả lương khi được cho “nghỉ ngơi” hay không.

Trở về nhà với đồ ăn trưa mua từ cửa hàng tiện lợi, Thập Tư cho tay vào túi và tìm chìa khoá nhà, đúng lúc nghe

thấy tiếng thang máy mở cửa.

Thang máy? Thập Tư là người duy nhất sống ở tầng này, căn nhà bên cạnh đã bị bán rồi sao?

Thập Tư nhìn về phía thang máy, và một người đàn bước ra từ đó. Anh ta đang mặc một bộ com-lê đen với chiếc kính gọng màu vàng tinh tế và một nụ cười hoà nhã luôn được treo trên khuôn mặt kể từ lúc anh ta xuất hiện, ngoại hình của người này trông không hề khó chịu một chút nào. Thập Tư ngừng lại trong khi mở cửa, khẽ ngạc nhiên.

“Lâu rồi không gặp.”

Người đàn ông chào hỏi Thập Tư với một nụ cười, giọng nói của anh ta vẫn điềm tĩnh, khoan khoái như mùa xuân vậy.

“Đúng thật là đã lâu không gặp, anh Bạch.” Thập Tư nhìn anh ta, “Có thể nào anh là...”

“Đúng vậy, tôi là một Người Sống Sót.” Anh Bạch, tên đầy đủ là Bạch Quân Di, thở dài, “Thật may mắn khi có thể quay trở lại và gặp cậu. Vào một tháng trước thôi đây là điều mà tôi thậm chí còn không thể nghĩ tới.”

Thập Tư gật đầu, “Xin chúc mừng.”

Bạch Quân Di mỉm cười và vẫy tay chào cậu, sau đó mở cánh cửa phòng mình ra rồi đi vào. Thập Tư ngẩng

đầu lên và, sau một lúc, cậu đẩy cánh cửa căn hộ của mình, khoá cánh cửa sau lưng lại. Thập Tư để đồ ăn trưa lên mặt bàn, sau đó mở TV lên, bản tin vẫn phát về tình trạng của những Người Sống Sót, đa phần là những hình ảnh cảm động về những Người Sống Sót được đoàn tụ với gia đình của họ.

Những người trên TV đang ôm và vừa khóc vừa cười với nhau, bầu không khí tích cực của họ dễ dàng lan toả tới người xem. Thập Tư nhìn vào màn hình TV với gương mặt không biểu cảm và mở hộp đồ ăn trưa ra.

Cậu cho rằng những điều này rất xa vời với mình, nhưng chưa từng nghĩ rằng hàng xóm của cậu cũng là một Người Sống Sót.

Bạch Quân Di hàng xóm của Thập Tư, là một giáo viên tiểu học trước khi biến mất, rất được đánh giá cao bởi các học sinh và phụ huynh bởi tính cách hoà nhã và năng lực xuất sắc, và là một giáo viên danh dự của địa phương ở độ tuổi trẻ. Ba năm trước, Bạch Quân Di rời đi sau khi chào Thập Tư, và những lời cuối cùng của anh đó chính là anh sẽ đến thăm nhà của học sinh, rồi biến mất kể từ đó.

Các phụ huynh của những học sinh đã đợi anh đến thăm nhà không thể có cơ hội gặp Bạch Quân Di, và phía trường học hoàn toàn không thể liên lạc được với anh. Bạch Quân Di cứ thế biến mất không dấu vết và bị coi như là mất tích trong suốt gần ba năm.

Hoá ra anh ta cũng bị triệu hồi đến cái thế giới của dòng chảy vô tận kì lạ đó.

Sau khi ăn một miếng cơm, Thập Tư chuyển TV sang kênh mà người dẫn chương trình đang bàn luận với

một chuyên gia tự xưng về việc nên làm gì với những Người Sống Sót, và họ vòng vo tới lui về vấn đề trước

khi cuối cùng cũng đi được tới kết luận.

Theo xu hướng và tình hình hiện tại, chính phủ đã chuẩn bị để đối xử với những Người Sống Sót này giống như những người bình thường, với luật nhân quyền và bản án như nhau khi họ phạm pháp, và họ tin rằng chính phủ có sức mạnh để thực hiện điều này.

Sau khi kết thúc bữa trưa, Thập Tư ném vỏ hộp vào thùng rác, và nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau trận động đất, thời tiết nóng bức thuyên giảm nhanh chóng. Chỉ trong vài ngày, nhiệt độ đã hạ xuống giống với nhiệt độ thông thường của mùa thu, và lá trên các cây rụng chỉ trong chốc lát.

Sau khi rót một cốc nước nóng, Thập Tư đi ra ngoài ban công, sau đó khẽ ngừng bước chân. Cậu nhìn thấy Bạch Quân Di đang đứng đó ở ban công bên cạnh.

“Anh Bạch?”

“Đẹp thật đấy...” Bạch Quân Di thở dài, quan sát quang cảnh bên ngoài với một nụ cười dịu dàng trong đôi mắt, “Tôi đã lâu rồi không được nhìn thấy một khung cảnh như thế này.”

Thập Tư uống một ngụm nước, “Chỗ đó là nơi như thế nào vậy?”

“Đen tối, không có mặt trời, tất cả ánh sáng đều giả và lạnh lẽo.” Bạch Quân Di dang tay để cảm nhận ánh sáng mặt trời, “Người chết ở khắp mọi nơi. Trong một game mà có ba người sống sót đã là tốt rồi.”

“Nghe quả là một nơi tàn bạo.”

Bạch Quân Di quay đầu sang và nhìn Thập Tư, ánh sáng mặt trời chiếu xuống cơ thể khiến cậu trông giống như một vị thần chói loà, “Đã kết thúc rồi, không còn điều tàn nhẫn nào sẽ xảy ra sau chuyện này.”

“Bây giờ anh Bạch dự định làm gì vậy?”

“Trường học chắc là sẽ không nhận lại tôi nữa đâu.” Bạch Quân Di thở dài bất lực, “Kể cả nếu tôi có từng là một giáo viên tốt đi chăng nữa, vì tôi đã trở thành một Người Sống Sót, việc nhà trường sẽ có lo ngại là chuyện bình thường thôi. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không để những đứa trẻ của mình được dạy bởi một Người Sống Sót.”

Thập Tư gật đầu, “Rất có lý.”

“Tôi sẽ mở một cửa hàng hoa.”

Bạch Quân Di hạ người vịn vào thanh chắn lan can.

Thập Tư nắm chặt chiếc cốc, mân mê nó trên tay, “Một cửa hàng hoa? Hiện giờ đang là mùa thu, không phải những bông hoa trông sẽ không được đẹp trong mùa này sao?”

“Nó ổn thôi.”

Bạch Quân Di đưa bàn tay với một hạt giống trên đó về phía Thập Tư. Ngay sau đó, hạt giống trong lòng bàn tay anh nhanh chóng nảy mầm và lớn lên, và chỉ trong vài giây đã xuất hiện một bó hoa với những bông hoa đột nhiên nở rực rỡ, những cánh hoa mềm mại đung đưa trong gió, tươi tắn và xinh đẹp.

Đây có phải là năng lực kỳ diệu của những Người Sống Sót?

Sau khi nghĩ về điều đó, Thập Tư cất tiếng, “Tôi nghĩ, anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu làm ảo thuật so với mở một cửa hàng hoa.”

Bạch Quân Di bật cười, “Không, đa phần những Người Sống Sót đều có thể làm những việc như ảo thuật, và cậu không nghĩ rằng cửa hàng hoa không cần vốn này bảo đảm hơn là chạy vòng vòng cạnh tranh với vô số những người có năng lực tương tự sao?”

“Anh nói cũng đúng.”

Thập Tư gật đầu.

“Thiệt là, cậu vẫn thật hài hước.” Bạch Quân Di nắm tay và những bông hoa nhanh chóng sát lại gần nhau rồi

biến trở lại thành những hạt giống. Rồi anh thở dài với đôi mắt nhắm, “Ba năm đã trôi qua và mọi thứ đều khác so với những gì tôi nhớ được, chỉ duy có cậu là vẫn thế, mặc dù tóc cậu được nhuộm thành một màu trắng kì lạ.”

Bạch Quân Di mở mắt ra, và khi anh làm như vậy, Thập Tư đột nhiên để ý thấy đôi mắt anh không phải là màu đen đơn thuần, mà đang rực sáng với một màu vàng nhạt rất dễ nhận thấy dưới ánh mặt trời.

“Tôi cảm thấy anh Bạch cũng không hề thay đổi.”

“Thật sao?” Bạch Quân Di nhìn Thập Tư theo cách khá hạnh phúc, và sau một lúc anh dịu dàng nói, “Tiểu Tư, cậu nghĩ một Người Sống Sót là sự tồn tại như thế nào?”

Thập Tư nhìn chiếc cốc trong tay, “Một nạn nhân, tôi đoán.”

“Nạn nhân?”

Bạch Quân Di đông cứng lại trong một khắc.

“Bị đem tới cái thế giới khủng khiếp và ác nghiệt kia theo cách nào đó chẳng hay biết, chật vật để sinh tồn, rồi một ngày cuối cùng cũng có thể trở về nhà và bị khinh miệt bởi chính gia đình mình, đó là một nạn nhân đáng thương, dù có nhìn nhận vấn đề theo cách nào đi chăng nữa.”

Bạch Quân Di nhìn chằm chằm cậu, với một tia sáng dịu dàng ẩn dưới đôi mắt của anh, “Tiểu Tư cậu thật sự rất thú vị.”

Thập Tư đang định đáp lại thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong phòng mình. Cậu làm điệu bộ với Bạch Quân Di, nói với anh rằng mình sẽ đi nghe điện thoại và quay trở lại phòng. Bạch Quân Di đứng đó, đôi mắt của anh hoàn toàn biến thành màu vàng dưới ánh sáng mặt trời. Anh mở bàn tay ra lần nữa, khiến những bông hoa nở rộ trở lại, rồi quan sát chúng. Một lúc sau anh thổi vào những bông hoa, chúng hoá thành ánh sáng màu vàng rồi trôi theo làn gió, hoàn toàn biến mất vào không gian.

“Đây là lần đầu tiên mình được đối xử như là một nạn nhân. Thật đáng nhớ.”

•~•~•

Thập Tư quay trở lại phòng và nghe cuộc gọi, người gọi đến là Nhất Minh Chí. Sau khi thế giới xảy ra thay đổi khổng lồ thì họ đã biết được rằng người đã rơi từ trên trời xuống và khóc 'Tôi trở về rồi!' kia cũng là một Người Sống Sót. Vì người đó, mỗi khi Thập Tư và Nhất Minh Chí nghĩ về những Người Sống Sót, hình ảnh ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí bọn họ là một con người nhỏ bé gào khóc trong đau đớn.

“Thập Tư, chúng ta có thể quay trở lại làm việc vào ngày mai đấy.”

Nhất Minh Chí hiển nhiên cũng rất phấn khích, trong suốt tuần nghỉ mọi người đều lo lắng về việc họ có còn việc làm của mình hay không.

Thập Tư trả lời với một mhm; vì đến cả công ty du lịch cũng có thể mở cửa như bình thường, trật tự xã hội chắc hẳn phần lớn là đã ổn định.

“Chúng ta sẽ tiếp tục với lộ trình đó sao ạ?”

“Tất nhiên, công ty đã sử dụng cái hố trên đỉnh núi do Người Sống Sót hôm nọ rơi xuống mà thành như là một điểm quảng cáo, thu hút rất nhiều người tò mò về những Người Sống Sót.” Nhất Minh Chí không nhịn được mà cười to, “Chúc mừng, Thập Tư bây giờ cậu có thể nhuộm lại tóc được rồi đấy.”

Thập Tư nhìn liếc vào gương. Cậu nhìn bản thân mình, và với kiểu đầu cùng mái tóc màu bạc óng ánh như thế này, cậu trông giống như đang 18, thay vì ở độ tuổi thực tế là 23.

Không bận tâm đến việc tắt TV, Thập Tư ngả người vào ghế sofa và trả lời qua loa, “Em sẽ nhuộm lại nó khi có thời gian.”

Nhất Minh Chí không tiếp tục buôn chuyện với Thập Tư, anh còn phải đi thông báo cho những người đồng nghiệp khác, và Thập Tư chào tạm biệt trước khi cậu tắt máy. Thập Tư ném chiếc điện thoại sang bên cạnh cậu trên chiếc sofa, chương trình TV vẫn giống như trước đó, chỉ trừ những Người Sống Sót.

Một trang web tự ý biên soạn thông tin về những Người Sống Sót, ví dụ như những chi tiết về thế giới của dòng chảy vô tận mà họ biết được từ những Người Sống Sót họ phỏng vấn.

Cũng giống với trong các tiểu thuyết, những thế giới kia bị che phủ bởi bóng tối và cái chết, toàn bộ thế giới tràn ngập bởi máu, và gần như tất cả những người thoát ra khỏi thế giới của dòng chảy vô tận đều gặp những vấn đề tâm lý nhất định. Chính phủ đã sắp xếp các chuyên viên tâm lý để giúp họ có thể quay trở lại cuộc sống bình thường nhanh nhất có thể, nhưng vẫn có một nhóm người gặp khó khăn trong việc thích ứng.

Họ có thể sẽ sợ hãi bóng tối, sợ hãi việc đi ngủ, chỉ một cử động nhỏ cũng có thể khiến họ tỉnh giấc, hoặc sẽ vô thức tấn công khi bị quấy rầy.

Những người như vậy không còn có thể sống một cuộc sống bình thường, vì vậy chính phủ đã mời những chuyên gia để giúp họ cải thiện. Những người đó cũng hiểu được rằng họ có thể sẽ làm tổn thương gia đình của mình nếu họ vẫn tiếp tục như vậy, và đa số họ đều rất hợp tác, Người Sống Sót đang được phỏng vấn này là một trong số đó. Anh ta nói rằng mình mới chỉ vượt qua level đầu tiên trong thế giới của dòng chảy vô tận, và là một Người Sống Sót cấp thấp còn chưa có thời gian để tăng tiến.

Những người như vậy là chiếm phần nhiều nhất, bởi vì một người càng đi lên cao thì càng đáng sợ, số người mất mạng càng tăng, và đa số những người còn sống sót đều chưa trải qua quá nhiều những game kinh hoàng.

“Vấn đề tâm lý?”

Thập Tư nghĩ về người hàng xóm Bạch Quân Di của cậu, đã sống trong hoàn cảnh đó suốt ba năm. Anh ta có vẻ vẫn giống như trước: yêu cuộc sống, hoà nhã và thân thiện, nhớ tiếc công việc giáo viên mà anh đã đánh mất. Anh ấy trông rất biết ý và thực tế, không có một chút dấu hiệu nào của các vấn đề tâm lý.

Khi anh ta khai trương cửa hàng hoa, Thập Tư quyết định là sẽ ghé thăm nó thường xuyên, bởi vì cậu đã từng rất thích các loài thực vật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.