Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chương 1: Chương 1: Thế Giới Mới




Author: Lifting the Curtain Lights (帷幕灯火)

Engraw: Exiled Rebels

Trans+Editor: JfourRVS⁷

(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)

“Mọi người đừng di chuyển lung tung! Xin hãy nghe theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên! Đây không phải là nơi để chụp ảnh, phần rìa của vách đá rất nguy hiểm!” Nhất Minh Chí hét khàn cả giọng với đám người đang chạy xung quanh để chụp hình. Anh thở dài bất lực và dùng tay lau đi mồ hôi trên trán trước khi đem những du khách bướng bỉnh quay trở về lần thứ ba trong ngày.

“Thập Tư, cậu ở lại đây với họ đi, để anh đi tìm mấy người.”

“Vâng ạ.” Chàng trai trẻ có tên Thập Tư bình tĩnh trả lời, rồi cậu dẫn những người còn lại đi nghỉ ở một chỗ có bóng râm. Nhóm du khách rất vui vẻ khi được nghỉ ngơi, họ vừa trò chuyện vừa chụp hình rôm rả.

Đó là một ngày rất nóng, mặt trời gay gắt phả những tia nắng nóng rực xuống mặt đất như muốn làm nứt cả bề mặt. Thập Tư uống một ngụm nước mình mang theo, một giọt mồ hôi nhỏ xuống trán khi cậu khẽ nghiêng đầu. Vào lúc đó, một tiếng tách xuất hiện, Thập Tư nhìn về nơi phát ra âm thanh. Một cô gái với khuôn mặt đỏ bừng vội vàng giấu đi chiếc điện thoại trên tay và ngại ngùng gật đầu với cậu.

“Chỉ mới rơi có một giọt thôi mà? Nhưng đành chịu thôi, ai bảo cậu dễ gây chú ý đến thế cơ chứ.” Đồng nghiệp của Thập Tư, Lâm Kỳ, vỗ vai cậu với giọng điệu trêu chọc.

Rõ ràng, từ những câu đó, có thể nhận thấy rằng đây không phải là lần đầu tiên mà chuyện này xảy ra.

Ngoại hình của Thập Tư rất xuất sắc, cậu sở hữu thân hình cao gầy với nước da rất trắng. Cậu đang mặc một bộ đồ thể thao trắng, và ở dưới phần lưỡi trai của chiếc mũ chống nắng mà cậu đang đội, có lác đác vài sợi tóc cũng màu trắng nốt. Cả người Thập Tư như đang rực sáng dưới ánh nắng mặt trời vậy. Trông cậu hoàn toàn không giống một hướng dẫn viên du lịch chút nào, thay vào đó giống như một người làm giải trí đang chuẩn bị để biểu diễn trong một show tài năng nào đó.

Bỏ mũ xuống, Thập Tư dùng nó quạt cho mình hai cái, “Anh đang nói về tóc em à?”

“Anh đã không nghĩ là cậu thực sự đi nhuộm tóc thành màu bạc óng ánh như thế này đấy.” Lâm Kỳ bất lực giang tay.

Thập Tư nhìn ra phía sau Lâm Kỳ. Nhất Minh Chí đã quay trở lại với đoàn người, anh chậm rãi nói, “Chúng ta hãy đi tiếp thôi. Ta cách đỉnh núi không còn bao xa nữa đâu.”

“OK, mà thời tiết năm nay bất thường thật đấy, sang thu rồi mà vẫn nóng quá.” Lâm Kỳ lau đi mồ hôi trên mặt, “Nhanh lên và kết thúc chuyến đi này thôi nào, nếu bị chậm đến một, hai giờ chiều, tôi sợ rằng các du khách sẽ bị say nắng mất.”

Lâm Kỳ bắt đầu thúc giục các du khách tiếp tục khởi hành, và rồi ngầm đổi chỗ với Nhất Minh Chí và Thập Tư. Sau khi ra hiệu cho mọi người đi theo, Thập Tư đi xuống cuối đoàn để phòng ngừa có vị khách nào đó bị bỏ lại một mình.

Thập Tư, Nhất Minh Chí và Lâm Kỳ là đồng nghiệp ở cùng một công ty du lịch, dịch vụ chính của công ty họ khá là khác so với dịch vụ của các công ty khác: họ ưa chuộng các vùng rừng núi dốc hơn. Do đó tên công ty của họ là, 'Gần Gũi với Thiên Nhiên'. Vì có nhiều khó khăn hơn chút và đòi hỏi phải có thể lực tốt để liên tục vận động, công việc làm ăn của công ty rất là tệ trong những tháng mùa hè.

Năm nay thậm chí còn lạ hơn; do thời tiết vẫn nóng như lò nung dù đang vào mùa thu này, việc làm ăn của công ty có thể thấy rõ là rất khó khăn.

Đó là lí do công ty tập trung vào Thập Tư. Thập Tư là hướng dẫn viên trẻ tuổi và ưa nhìn nhất trong công ty họ. Họ để vị hướng dẫn viên đẹp trai nhất này làm người đem phước nhằm thu hút du khách, nhưng không ngờ rằng cách này sẽ thực sự đem lại hiệu quả. Các đồng nghiệp của Thập Tư đùa rằng nếu cậu nhuộm tóc thành màu trắng thì có khi, cậu còn có thể tham gia cả show tài năng nữa kìa. Ai mà ngờ đâu hôm sau Thập Tư thực sự bước vào công ty với quả đầu trắng thật.

Khi mặc bộ đồng phục hướng dẫn viên màu trắng lên, trông cậu chẳng khác nào một vị Elf tóc trắng cả.

“Mọi người, tiếp tục thôi nào! Chúng ta sẽ sớm tới đỉnh núi thôi!” Lâm Kỳ đi phía trước dẫn đoàn.

Đi theo đoàn người, Thập Tư nhìn về phía những tán cây xanh sum suê trên núi. Họ có thể nghe thấy âm thanh sột soạt của những con côn trùng đang ẩn mình dưới lá cây. Không chỉ là cái nóng gay gắt, kể cả cây cối cũng không thể rụng lá do kiểu thời tiết này. Năm ngoái, vào thời gian này, lá trên các cây đã rụng hết gần một nửa rồi.

Một làn gió thổi qua, lá cây phát ra những thanh âm xào xạc, nhưng cơn gió ấy không hề đem lại chút cảm giác mát mẻ nào. Thời tiết vẫn rất ngột ngạt và ngày qua ngày lại một thêm nóng lên.

Thập Tư lấy điện thoại ra để xem nhiệt độ tại nơi cậu đang đứng, và quả nhiên con số hiển thị trên đó rất là gai mắt.

“Nóng thật đấy.”

“Đáng lẽ ra tôi nên tìm hiểu kĩ hơn trước khi đến, tôi bắt đầu thấy hơi khó thở rồi.”

“Khi nào thì chúng ta sẽ lên đến đỉnh núi vậy?”

Các vị khách phàn nàn, và Lâm Kỳ, người cũng đang phải chịu đựng và đổ mồ hôi do cái nóng, nhanh chóng quay đầu lại để an ủi họ, “Đừng bỏ cuộc! Chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi, cố thêm một chút nữa nào!”

Lâm Kỳ chỉ về phía trước, “Mọi người có thấy khu bán hàng kia không? Qua khu bán hàng là đến đỉnh núi rồi, có nước lạnh được bán ở trên đó đấy!”

Khi nghe thấy từ 'nước lạnh', khuôn mặt ai nấy đều sáng bừng lên. Bọn họ cách khu bán hàng không còn xa lắm nữa, vì vậy họ xốc lại tinh thần và tiếp tục đi theo Lâm Kỳ. Trong khoảnh khắc, tốc độ di chuyển của đoàn người trở nên nhanh hơn hẳn.

“Đây gọi là gãi đúng chỗ ngứa mà.” Nhất Minh Chí bất lực thở dài, anh tăng tốc lên. Không chỉ du khách mà ngay cả các hướng dẫn viên, những người đã leo lên đỉnh núi này vô số lần, cũng không thể cưỡng lại được sức hút của từ 'nước lạnh'.

Thời tiết này thực sự là trở ngại cho việc đi bộ đường dài.

Ngay khi họ đặt chân đến đỉnh núi, cả các du khách lẫn Thập Tư đều thở phào nhẹ nhõm. Lâm Kỳ đi lẫn vào nhóm du khách và lấy ba chai nước lạnh. Vẫn còn nhiều thời gian để cho các du khách nghỉ ngơi chụp hình khoảng nửa tiếng, sau đó họ sẽ dẫn đoàn người xuống núi để tránh khoảng thời gian nóng nhất trong ngày.

“Của cậu đây.”

Thập Tư nhận lấy chai nước lạnh Lâm Kỳ đưa cho, “Cảm ơn anh.”

“Không cần khách sáo, mà cảnh ở đây đẹp thật.” Lâm Kỳ thở dài trong khi đứng bên cạnh Thập Tư đang nhìn về phía chân núi, “Bất kể bao nhiêu lần leo lên đây, mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng này anh đều không kìm được mà thán phục.”

“Đây chính là điều kì diệu của thiên nhiên!” Nhất Minh Chí sâu sắc bình luận bên cạnh anh.

Sau khi uống nước, ba người quan sát nhóm du khách đang tản ra để ngăn cản họ đi đến chỗ nào đó nguy hiểm chụp ảnh, bởi hằng năm đều có những người tự chạy lung tung để rồi bị lạc ra khỏi đoàn.

Đột nhiên, Thập Tư khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cậu cảm giác mình vừa nghe thấy âm thanh của món đồ sứ bị vỡ, và những mảnh gốm sứ vỡ bị rơi xuống đất tạo ra âm thanh sắc bén rõ ràng.

Những con chim đang bay đột nhiên phát ra những tiếng kêu gay gắt, nhốn nháo bay thoát nạn khắp bầu trời. Các con thú cũng bỏ chạy thoát thân, điên cuồng chạy ra khỏi khu rừng. Sự thay đổi đột ngột này khiến cho mọi người đông cứng lại trong một khắc, bầu không khí mang nặng cảm giác lo âu, từng hơi thở phả ra nóng rực như có thể phát ra lửa.

“Anh Lâm Kỳ! Đưa mọi người đến chỗ an toàn ngay lập tức!” Thập Tư là người đầu tiên phản ứng lại tình huống.

“Có lẽ nào...” Khuôn mặt Nhất Minh Chí trở nên trắng bệch; là một hướng dẫn viên lâu năm, anh thường đọc được về hiện tượng này trong các cuốn sách.

Đây là một trận động đất!

Thập Tư và những người khác nhanh chóng dẫn mọi người di chuyển sang khu bên cạnh. Có một khoảng rừng trống ở đó và sẽ rất là dại dột nếu như chạy xuống núi ngay vào lúc này. Một khi có đá rơi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Các du khách không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vào khuôn mặt của ba vị hướng dẫn viên, họ có thể khẳng định rằng đây không phải chuyện tốt lành gì. Họ bò sang phía bên cạnh trong khi Thập Tư và những người khác duy trì chỉ dẫn và cố gắng không để tình hình trở nên hỗn loạn.

“A, đau quá!” Thập Tư nhìn ra phía sau, cô gái trẻ lúc trước đã lén chụp hình cậu đứng lên từ mặt đất. Đầu gối cô bị rách sâu một khoảng dài, máu đang liên tục chảy. Cô hoảng loạn vươn tay ra, “Giúp, giúp với!”

“Lâm Kỳ anh dẫn dắt mọi người và tiếp tục di chuyển, em sẽ đi giúp cô ấy.”

“Anh biết rồi, cậu cẩn thận đấy!” Lâm Kỳ gật đầu với Thập Tư và tiếp tục thận trọng duy trì chỉ dẫn trong khi Thập Tư quay lại và chạy về phía cô gái - người đang hoảng loạn trong khi cố gắng đứng lên, nhưng không may là cô hoàn toàn không thể cử động được.

Thập Tư quan sát vết thương của cô, rồi cậu lấy ra băng gạc và cồn y tế từ ba lô đang đeo trên lưng, vừa đủ để ngăn máu tiếp tục chảy ra. Thời gian đang rất gấp gáp, vậy nên cậu trực tiếp cõng cô gái lên lưng. Khi cậu vừa định đưa cô đi thì, đột nhiên, ầmmmm, cả mặt đất bỗng rung chuyển.

Cô gái phát ra tiếng hét chói tai, Thập Tư vội vàng mang cô tới một chỗ tương đối thông thoáng. Trận động đất kéo dài khoảng mười giây trước khi ngọn núi yên tĩnh trở lại. Các con thú cũng dần dần an tĩnh. Thập Tư buông cô gái ra, rồi đứng lên nhìn xung quanh.

May mắn thay, không có thiệt hại nào xảy ra với đỉnh núi. Mặc dù khu bán hàng vẫn đứng yên, các món đồ ở đó đều bị rơi vãi khắp mặt đất, những gian hàng được xây dựng đơn giản đều bị sập mất một nửa. Cô gái thẫn thờ ngồi tại chỗ, giống như hoàn toàn không thể phản ứng lại được điều gì.

“Cô có sao không?” Thập Tư khẽ hỏi.

Cô gái chớp mắt, cô nhìn chằm chằm Thập Tư vài giây, rồi mãnh liệt lắc đầu, “Tôi không sao, cảm ơn anh ạ!”

Thập Tư cõng cô lên, rồi bắt đầu đưa cô đến chỗ mọi người đang tập trung. Nhất Minh Chí vốn đã luôn dõi theo phía họ, và sau khi nhìn thấy Thập Tư, anh thở phào đầy biết ơn. Anh chạy lại chỗ hai người họ, dù trên mặt có dính chút bụi, nhưng nhìn tổng thể trông anh khá là sinh động.

“Thật tốt là cả hai người đều ổn.” Nhất Minh Chí vỗ vai Thập Tư, “Hơn nữa, may mắn là, chỗ này không phải tâm chấn, vì vậy không có ai bị thương cả.”

Thập Tư gật đầu. Cô gái đang dựa vào lưng cậu cũng đã ổn định lại tâm lý. Khi họ đang định đi đến chỗ an toàn để đợi đội cứu trợ thì, một tiếng rắc xuất hiện. Thập Tư và Nhất Minh Chí vô thức nhìn về phía bầu trời, và rồi thấy một chấm đen đang từ từ lớn dần và cuối cùng, có gì đó rơi xuống, đâm thẳng vào đỉnh núi.

“Này! Đó là một con người, phải không?!”

Người vừa rơi xuống đang mặc một bộ đồ rách rưới, và khắp cơ thể của người này có rất nhiều vết thương. Anh ta đứng lên và trông có vẻ ngạc nhiên, rồi thận trọng quan sát xung quanh mình. Và sau khi trông thấy Thập Tư cùng những người khác, anh ta bỗng trở nên bối rối.

Sau khi nhìn chằm chằm nhau mười giây, người đàn ông chậm rãi cúi đầu, và rồi Thập Tư cùng những người khác nghe thấy một thanh âm thổn thức cất lên.

Người đàn ông khóc và hét lớn, “Trở về rồi! Cuối cùng mình cũng đã trở về rồi!”

Nhất Minh Chí ngơ ngác nhìn anh ta, “Anh nói trở về rồi là sao?”

“Em lo lắng về chuyện khác hơn là việc anh ta nói đã trở về.” Thập Tư nhìn lên trời và rồi nhìn người đàn ông vẫn đang khóc ấy, “Anh ta ngã xuống từ độ cao đó và đâm sầm vào đỉnh núi tạo thành một cái hố.”

“Em ngạc nhiên là anh ta vẫn còn sống.”

Nhất Minh Chí đông cứng người, “Ừ nhỉ, sao anh ta vẫn còn sống?!”

...............

Vào tháng Mười năm 2030, một trận động đất xảy ra đã tác động đến toàn thế giới, và nó chỉ kéo dài đúng 10 giây.

Ngay sau chuyện đó, hàng trăm nghìn người vốn đang mất tích trên khắp thế giới đã quay trở lại. Những người này đã bị giam cầm ở thế giới của dòng chảy vô tận và đã cố gắng để sinh tồn, chiến đấu một mất một còn để giữ lấy mạng sống. Cho đến một ngày kia, thế giới đó bất ngờ sụp đổ và tất cả những người còn sống sót quay trở lại địa điểm họ vốn đang ở lúc biến mất.

Họ vẫn mang theo trong mình sức mạnh khủng khiếp có được từ thế giới của dòng chảy vô tận ấy, và tự gọi mình là những Người Sống Sót. Thế giới thành lập một tổ chức chuyên biệt để giải quyết những vấn đề liên quan tới những người này, và những bộ luật mới đã được tạo ra vì điều ấy.

Một thế giới mới đã đến.

Tác giả có vài điều muốn nói.

Bắt đầu một câu chuyện mới thôi nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.