Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chương 20: Chương 20: Tổ Chức Mới




Author: Lifting the Curtain Lights (帷幕灯火)

Engraw: Exiled Rebels

Trans+Editor: JfourRVS⁷

(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)

Nó là một buổi sáng đầu đông nắng đẹp. Thập Tư gãi đầu và đi ra ban công, nơi đang đặt vài chậu cây xanh, và một bông hoa hướng dương mới đến đang nở rộ hướng về phía mặt trời.

Bông hoa hướng dương cảnh này sau đó đã được Bạch Quân Di đưa cho cậu. Thập Tư đặt nó lên trên ban công cùng với những bông hoa khác, chúng đang lớn lên và nở rộ rực rỡ. Không uổng công Thập Tư đi cả quãng đường đến các ngọn núi đào lấy đất mới mang về trồng những bông hoa này để rồi toàn thân dính đầy bùn đất bẩn.

Đúng vậy, Thập Tư không chuyển đi. Đơn Vị Thanh Tra đã phân tích công thức của thứ tác nhân được cung cấp bởi Thập Tư, họ xác định các nguy cơ sau khi tạo ra một phiên bản cải tiến của nó, sử dụng thứ tác nhân này để đảm bảo rằng sân chơi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, khi đó nơi này có thể trở thành một vùng an toàn thực sự. Có thông tin rằng thứ tác nhân này cũng đã được mua bởi nhiều quốc gia, với giá cực kỳ đắt đỏ.

Vấn đề duy nhất là, sau khi sử dụng thứ tác nhân kia thì đất đai ở đó sẽ không thể trồng trọt được nữa, họ vẫn chưa thể tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Thế nhưng như Ninh Dương Tắc đã nói, trong tình hình bất ổn hiện nay, một mảnh đất nhỏ bị biến đổi không phải là chuyện gì to tát cả. Tiệm hoa của Bạch Quân Di vẫn mở cửa bởi vì anh không hề cần đến đất, mà chỉ cần một hạt giống để tạo ra những bông hoa mà thôi, thế nhưng vẫn thật đáng tiếc cho các cây xanh ở xung quanh khu này.

Giờ thì trời đã chuyển đông, lá trên các cây đã rụng rồi vậy nên dường như không có gì khác biệt cả. Tuy nhiên, khi mùa xuân tới, khu vực này có lẽ sẽ mang cảm giác rất u ám.

Công ty vẫn chưa giải quyết vấn đề của Núi Trung Gia, và Thập Tư chưa nhận được bất cứ thông báo nào về việc quay trở lại làm việc. Tất cả những gì cậu biết cho đến bây giờ, là Nhất Minh Chí và Lâm Kỳ đang đi tìm công việc khác. Mặc dù số tiền bồi thường được phát có thể chống đỡ cho họ được thêm 1 đến 2 tháng, sẽ đến thời điểm mà họ không thể trụ được nữa.

Khẽ thở dài, Thập Tư mặc áo khoác lên sau khi lấy nó xuống khỏi móc treo và đi xuống tầng dưới. Bình tưới của cậu đã bị vỡ vào ngày hôm qua, và bây giờ thì cậu cần mua một cái mới.

Lúc cậu bước ra khỏi khu dân cư, một cơn gió lạnh trong tức khắc thổi qua cậu. Thập Tư ngay lập tức run lên vì lạnh. Cậu kéo áo khoác thật chặt, nhưng lại tìm thấy cánh cửa của cửa hàng bách hóa bị đóng lại với dòng chữ 'Chuyển đổi kinh doanh' được viết với font chữ lớn ở trên đó.

“Chỗ này cũng đóng nữa, hả.” Thập Tư thở ra và nhìn làn hơi trắng biến mất vào không khí trong khi cậu quay người để ra về.

Tác động của sân chơi là rất lớn, 10,000 người đã bị điều khiển bởi nỗi ám ảnh, làm những việc không thể nào vãn hồi. Kể cả khi Đơn Vị Đặc Biệt để cho họ ra về, phần lớn người đều sẽ cảm thấy khó mà chấp nhận được những chuyện này, khỏi nói đến việc tiếp tục sống ở đây. Đây vẫn là nơi mà sân chơi đã mở ra, cho đến bây giờ đa số người trong khu đã chuyển đi rồi, và những người vẫn ở lại đều là những người không có đủ điều kiện để chuyển đi hay những người có tinh thần thép không quan tâm đến chuyện đó.

Thế nhưng điều tốt là, bởi vì sự cố này, mà những căn nhà ở đây trở nên rẻ hơn rất nhiều, và đã có những người mới chuyển vào, bởi vậy nó dường như không quá trống vắng.

Thập Tư tiếp tục đi bộ về phía trước. Con phố thường ngày bận rộn đã không còn tấp nập những đám đông trong quá khứ, và thậm chí phần lớn các cửa hàng đều đã đóng cửa. Việc số lượng lớn nhân viên xin nghỉ khiến cho những cửa hàng lớn không thể hoàn toàn mở cửa để kinh doanh được. Thập Tư đi bộ một lúc để tìm những tiệm vẫn còn hoạt động và bước vào để mua bình tưới.

Khi ôm túi hàng lên, Thập Tư đút tay vào trong túi, rồi một cơn gió lạnh thổi qua, xuyên qua áo khoác và trực tiếp va vào làn da cậu, khiến cho Thập Tư rùng mình.

Thời tiết trước trận động đất nóng đến đáng kinh ngạc, và sau trận động đất thời tiết cũng vẫn đáng kinh ngạc, nhưng mà là lạnh đến đáng kinh ngạc. Dự báo thời tiết mấy ngày trước nói rằng nhiệt độ sẽ rơi xuống âm 20 độ trong thời gian sắp tới, đây là một mức nhiệt tưởng chừng như không thể đối với các tỉnh ven biển.

Khi Thập Tư khó nhọc trở về đến nhà mình, nhiệt độ trong căn phòng khiến cho cậu run lên. Thập Tư cởi áo khoác ra và treo nó lên trên móc, rồi đem chiếc bình tưới mới vào phòng tắm và ngay khi cậu đang định rửa nó một lần, điện thoại ở trong túi áo khoác của cậu vang lên. Thập Tư đặt bình tưới xuống và bước ra ngoài, người gọi đến là Nhất Minh Chí.

Nhất Minh Chí? Công ty cuối cùng cũng sắp xếp công việc cho họ rồi sao?

“Alo?” Thập Tư bắt máy.

“Thập Tư, tin xấu và tin tốt đây.” Giọng của Nhất Minh Chí ở đầu bên kia tràn đầy bất lực, “Cậu muốn nghe cái nào trước?”

Thập Tư ngồi trở lại lên sofa với chiếc điện thoại của mình ở trong tay, “Em có cảm giác mục đích cuộc gọi lần này của anh là về tin xấu này.”

“Câu trả lời rất chính xác, phần thưởng là không có thưởng.” Nhất Minh Chí thở dài, “Chúng ta mất việc rồi.”

Thập Tư dựa người ra sau và trực tiếp nằm trên sofa, “Như dự đoán.”

“Mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều, con đường ở Núi Trung Gia hoàn toàn bị bãi bỏ rồi, bên đại lý cũng phải cắt bỏ phần lớn các công việc còn lại. Khỏi nói đến chúng ta, thậm chí là bên đại lý cũng khó mà trụ được. Sau tất cả, không ai có gan đi ra ngoài và chơi bời ở thời điểm này đâu.” Giọng Nhất Minh Chí nghe có chút mất mát, “Tiếc thật đấy, anh vẫn muốn làm một hướng dẫn viên du lịch trong tương lai cho đến khi già cơ. Không ngờ mình sẽ mất việc nhanh đến vậy.”

“Biết làm sao được.”

“Dù vậy vẫn có tin tốt đây, bởi vì bị cho nghỉ việc, cả ba chúng ta sẽ được nhận tiền bồi thường.” Nhất Minh Chí ép bản thân mình cười hai tiếng, “Chiều nay tới công ty để ký hợp đồng nhé, sau đó chúng ta sẽ là những lao động tự do!”

Thập Tư nghiêng đầu và nhìn lên trần nhà, “Em hiểu rồi ạ.”

Cúp máy, Thập Tư không nhúc nhích. Cậu nhắm mắt lại suy nghĩ về những sự kiện diễn ra gần đây.

Sự sập đổ của vô hạn lưu giới, sự trở về của những Người Sống Sót, kèm theo sau là sự mở ra của các sân chơi rải rác khắp nơi trên thế giới, một người bình thường có 1% khả năng đạt được những năng lực trong sân chơi. Thế giới đang liên tục xuất hiện những biến đổi vì những sự kiện này, vô số người bị thất nghiệp, những nỗi lo đang ngày một chồng chất trong xã hội và họ chỉ có thể chờ đợi cho những luật lệ được cải cách mà thôi.

“Anh có muốn em đi cùng với anh không?”

Thập Tư ngồi lên và nhìn sang bên cạnh. Tại căn phòng ngủ thứ hai, Tịch Lâu đang dựa người lên khung cửa lật qua quyển sách trong tay mình. Cậu bé có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ, trông khá đờ đẫn và ngơ ngác.

“Em đi cùng anh để làm gì?”

“Em là một Người Sống Sót cấp S, em có nhiều đặc quyền.” Tịch Lâu thậm chí còn không nâng giọng dù chỉ một chút, hoàn toàn không phủ nhận sự thật rằng cậu bé có nhiều đặc quyền, “Điều này có thể ngăn ngừa tai nạn xảy ra đấy ạ.”

“Học sinh trung học nên chỉ thành thành thực thực ở nhà và học thôi, anh có thể tự lo được.” Thập Tư đặt điện thoại lên trên bàn, rồi đi tới phòng tắm để tiếp tục dọn dẹp chiếc bình tưới mới mua của mình.

Tịch Lâu nhún vai trong khi quay người xung quanh và trở lại phòng ngủ, không ngừng lật qua những cuốn sách của mình.

Sau khi làm sạch chiếc bình tưới, cậu đổ đầy một bình và đi tới ban công để tưới cho những bông hoa. Sau đó, Thập Tư vươn tay ra và lau đi hơi nước khỏi kính của ban công, để lộ ra một mặt kính rõ nét và trong suốt. Ở mặt kia của tấm kính, Thập Tư trong nháy mắt có thể nhìn thấy cửa tiệm của Thần Ánh Sáng cùng những bông hoa mềm mại nở rộ bên trong đó.

Như Tịch Lâu đã nói, những Người Sống Sót cấp S có đặc quyền, và đặc quyền đó có tác dụng trong mọi tình huống bởi sức mạnh của những Người Sống Sót cấp S là điều thiết yếu đối với thế giới hiện tại.

Họ có thể là vũ khí cứu mạng cuối cùng, và bởi vì vậy những vị lãnh đạo trên kia đã và đang đối xử tốt với họ. Hơn nữa, không chỉ là những vị lãnh đạo trên kia, mà ngay cả đối với một người bình thường, những Người Sống Sót cấp S cũng là sự tồn tại rất nổi tiếng, vì họ có thể làm bất cứ thứ gì với năng lực mạnh mẽ của mình.

Và, một tổ chức nào đó đang chẫm rãi bắt đầu quảng bá hoạt động của mình trong forum.

“Lạnh thật, nhưng hôm nay lại nắng đẹp.” Thập Tư nhìn lên bầu trời, “Tuyệt, mình sẽ đi tới văn phòng sớm để làm mấy cái giấy tờ và quay trở lại trước khi nhiệt độ giảm xuống.”

...

Các thủ tục được thực hiện một cách nhanh chóng, Thập Tư đứng ở cửa nhìn hợp đồng trong tay mình rồi nhìn trở lại công ty. Lần trước khi cậu đến đây, vẫn còn có nhiều người đi đi về về. Giờ thì không có mấy người ở trong nữa và sếp thì đang đích thân thực hiện các thủ tục cho cậu, trong khi liên tục thở dài. Thập Tư và những người khác lắng nghe anh ta than phiền về giai đoạn xui xẻo này trong một tiếng đồng hồ.

Có lẽ đúng là bọn họ đang ở trong một giai đoạn xui xẻo thật.

“Vậy thì, chúng ta sẽ cứ thế mà rã đám sao?” Lâm Kỳ dựa người trên khung cửa và nhìn hợp đồng trong tay mình, “Thực sự không thể tin được, rõ ràng mấy ngày trước thôi tôi vẫn còn lo rằng có quá nhiều người đăng ký đi các tour, mới chỉ có 2 tuần và giờ thì tôi thậm chí không có nổi một công việc.”

“Đời nào chứ, đại lý không chống được nữa rồi.” Nhất Minh Chí ngồi trên bậc thang bất lực nhấn hai huyệt thái dương, “Sau này anh định sẽ làm gì?”

“Đây là chuyên ngành mà tôi đã học ở đại học, nhưng tôi đoán không dễ gì mà tìm được một công việc tương tự đâu, vậy nên tính sau đi.” Lâm Kỳ đi qua và ngồi cạnh Nhất Minh Chí, “Cậu thì sao, Thập Tư? Cậu định sẽ làm gì? Cậu vẫn còn trẻ, vẫn còn thời gian để làm bất cứ việc gì đấy.”

Thập Tư nghĩ về nó, “Hãy nói về chuyện này sau đi, trước mắt em muốn ở nhà một thời gian đã.”

“Đúng vậy, tình hình hiện đang rất bất ổn.” Nhất Minh Chí nở một nụ cười cay đắng, “Hãy ở trong nhà nếu như cậu có thể, và hãy hy vọng rằng không có chuyện gì khác xảy ra nữa.”

“Đây cũng không phải một giải pháp, chúng ta sống làm sao khi mà không có lương.” Lâm Kỳ cúi đầu và thấp giọng than, “Bọn trẻ nhà tôi vẫn đang học cấp 2, và công việc của vợ tôi hình như mới đây đã thay đổi rồi. Với một người bình thường mà nói, thì tình hình này đủ để khiến cho người ta đau buồn mà.”

Thập Tư im lặng mà không nói gì, cậu đứng nguyên một chỗ với hai người họ trong nửa tiếng. Nửa tiếng sau, họ đi theo những con đường riêng của mình. Quan sát hai người đi theo những phương hướng khác nhau, đôi mắt đen của Thập Tư hiện lên đôi nét bất lực.

Đúng vậy, giai đoạn này đã gây đủ căng thẳng cho những người bình thường rồi.

Hiện giờ cậu không cần phải lo về chuyện tiền nong. Sau khi đưa đi công thức của thứ tác nhân kia, Đơn Vị Đặc Biệt cương quyết đưa cho cậu một số tiền. Ban đầu họ đã sẵn sàng để trực tiếp tuyên dương cậu trên bài đăng, nhưng lại bị ngăn cản bởi Thập Tư. Thập Tư không có ý định trở nên nổi bật. Nếu như họ thực sự để những quần chúng đang tâm trạng bất ổn kia nhìn thấy tên cậu ở trên forum, khi ấy cậu hẳn là sẽ sớm có thể nhìn thấy sinh nhật của mình được đăng ở trên đó thôi.

Cậu đút cả hai bàn tay của mình vào trong túi áo khoác và đi ra ngoài. Chỉ mới bước đi có vài bước, Thập Tư dừng lại. Một người quen thuộc đang đứng ở phía trước cậu.

Gian Niệm đang đứng trong cơn gió lạnh với chiếc áo gió của mình, cơ thể hắn gầy gò dường như đang run rẩy, đôi môi tái nhợt trông ốm yếu lạ thường cùng khuôn mặt ấy. Khi nhìn thấy Thập Tư, hắn cong miệng và cười rất hạnh phúc, như một đứa trẻ nhỏ nhìn thấy điều mà nó yêu thích, “Thập Tư à, trùng hợp thật đấy!”

Thập Tư lùi lại hai bước và chọn hướng khác để rời đi như thể cậu không muốn nhìn thấy hắn.

“Đừng nhẫn tâm như vậy chứ, kể cả khi chúng ta không thể là người yêu, chúng ta vẫn là những người bạn đã lớn lên cùng nhau mà!” Gian Niệm thong thả đi đằng sau cậu, kéo lấy tay áo của Thập Tư, đầu ngón tay hắn lạnh như một tảng băng vậy.

Thập Tư cố gắng kéo tay áo mình ra khỏi tay Gian Niệm, “Tôi không nghĩ chúng ta còn có thể là những người bạn bình thường đâu.”

“Thậm chí không có khả năng làm bạn sao? Đừng làm tớ đau lòng thế mà.” Gian Niệm mỉm cười chua chát, “Tớ buồn lắm.”

“Bỏ ra đi.”

Gian Niệm nhìn chằm chằm Thập Tư và sau một lúc bỏ tay ra, “Tớ sẽ không kéo cậu đâu, đừng vội đi mà, đây không phải là Quận Nhất Tương, tại sao cậu lại ở đây vậy?”

“Làm mấy thủ tục nghỉ việc.” Thập Tư giữ lấy hợp đồng, rồi quay người xung quanh và rời đi, không có ý định ở lại đây thêm nữa.

“Vậy thì cậu có muốn biết sao tớ lại ở đây không?” Gian Niệm đột nhiên nói.

Thập Tư không dừng lại, như thể cậu thậm chí không định lắng nghe.

“Cậu hẳn cũng biết về cái tổ chức kia ở forum rồi.” Gian Niệm tiếp tục nói, hắn nhìn lưng của Thập Tư, đôi mắt tối tràn ngập sự trìu mến, “Cái tổ chức mới đấy được thành lập bởi những Người Sống Sót. Các luật lệ của thế giới đang thay đổi. Cả những Người Sống Sót lẫn những người bình thường đang cố gắng tìm ra một con đường để sống sót phù hợp với họ.”

Thập Tư ngừng bước.

“Sắp tới đừng đến đây nữa.” Gian Niệm mỉm cười như một đứa trẻ nhỏ vừa được cho kẹo. “Có thể sẽ có một sân chơi mở ra ở đây vào bất cứ lúc nào đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.