Tối Thượng Đa Tình Giả

Chương 81: Chương 81: Đại mãng




Thời gian cứ thế trôi qua, Vô Minh đã ở trong bí cảnh được một ngày một đêm, rất may mắn là hắn vẫn chưa bị loại, một mình rong ruổi trong khu rừng già, trong thời gian này hắn đã đụng chạm không ít người vào khối tài sản mà hắn thu được cũng không nhỏ, không những vậy trên đường đi hắn còn bị những ma thú tứ giai không ngừng tập kích, có mấy lần suýt thì gặp nguy hiểm, thật là nguy cơ khó lường, y như lúc đi vào bí cảnh lần trước.

Hắn lúc này đang đi vào một vùng sương mù, khắp nơi chỉ là một mảng trắng xóa, tầm nhìn không quá năm trượng, xung quanh lại rình rập vô vàn hung thú nguy hiểm khiến cho hắn một đường không dám lơ là. Rồi bỗng rào một tiếng, một bóng đen xoẹt qua mặt hắn, có gì đó rất to đang ẩn nấp xung quanh.

Xì xì...

Tiếng xì xì cùng tiến thở phì phò vang lên bên hông cách hắn chừng bốn năm trượng, một cặp mắt đỏ ngầu chăm chăm nhìn vào hắn, mùi tanh tưởi bốc lên tứ phía, xộc vào mũi khiến người ta buồn nôn.

Rắn, là rắn.... Vô Minh thầm hô trong lòng, bình sinh hắn không sợ trời không sợ đất lại sợ nhất là cái loại bò sát không chân này, huống hồ chi trước mặt hắn là một con đại xà dài hơn mười trượng với cái đầu to thù lù, dùng đôi mắt màu đỏ trừng trừng nhìn hắn giống như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, sau khi dò xét đẳng cấp của nó hắn càng thêm lạnh người, ma thú lục giai, ngang với một hồn đế, điều này đã vượt ngoài dự đoán của hắn, những người tham gia đại hội tuy nói là cường giả thế nhưng chung quy vẫn là những kẻ trẻ tuổi, tu vi cao nhất cũng chỉ đạt đến hồn vương là cùng, thế mà trong bí cảnh này lại có một con ma thú lục cấp thật là khiến lòng người kinh hãi, chỉ cần nó lên cơn thịnh nộ thì một cái quét đuôi cũng đủ lấy mạng vài chục người.

Hống hống hống....

Nhìn hắn một lúc đại mãng gầm lên một tiếng, âm vang tựa như sấm rền đinh tai nhứt óc, mang theo uy áp của đế giả đè ép xuống khiến cho Vô Minh cảm thấy như lục phủ ngũ tạng đảo lộn hết cả lên, chịu không nổi mà lui lại mấy bước, trong tiềm thức của hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ... Chạy....

Nghĩ là làm, hắn lập tức xoay người như gió, như tên rời dây phắn ngay về phía trước, đại mãng tất nhiên là không để hắn chạy đi như vậy, nó rống lên một tiếng rồi cuộn người đuổi theo, thân thể dài thượt của nó quất mạnh vào những thân cây cổ thụ nghe rầm rầm.

Vô Minh phóng người như gió, lao vù vù trong làn sương mù, lại mượn thế hất bỗng người bay lên đạp lên những nhánh cây mà chạy, hắn lúc này đã luyện đến xuất quỷ nhập thần, kinh công tựa như gió thoảng mây trôi nhẹ nhàng đạp lên cành cây ngọn cỏ mà vi hành, phía sau đại mãng dần dần bị bỏ lại, tốc độ của nó tuy nhanh thế nhưng lại bị cây rừng cản trở khiến nó không thể phát huy hết khả năng chứ nếu là đất trống hay thảo nguyên thì hắn đã sớm nằm gọn trong cái mồm đầy răng của nó rồi.

Cảm thấy động tĩnh của đại mãng càng lúc càng xa Vô Minh mới thở ra một hơi, thế nhưng vẫn không dám dừng lại mà tiếp tục chạy. Chợt hắn cảm giác được một loạt khí tức quen thuộc ở bên dưới, nhận thấy sự khác thường hắn liền thả người bay xuống, quả nhiên bắt gặp nhóm người Vạn Linh các bao gồm có tên trẩu tre Đại Nhật, đại sư huynh Lãnh Thường cùng vị tiểu thư xinh đẹp Bích Ngọc, họ lúc này đang bị vây công bởi một nhóm sáu bảy người, một đệ tử trong đội đã bị hạ sát, Bích Ngọc đang bị một tên hồn tôn bát giai tiếp cận chuẩn bị ra chiêu sát hại, thế nhưng đã bị Vô Minh từ trên lao xuống chặn ngay trước mặt, ngũ chỉ thành chưởng trong sát na tung ra một đòn, đem tên kia chấn bay.

--“ Vô Minh huynh, là huynh sao.. “.

Bích Ngọc nhìn thấy hắn nàng liền vui mừng reo lên, quên mất luôn là mình đang trong tình cảnh nguy hiểm.

--“ Ừm... Nàng không sao chứ... “.

Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần nàng, gật đầu nói.

--“ Thì ra là sư đệ... Chúng ta đang.... “.

Nhìn thấy hắn Lãnh Thường cũng có chút kinh hỉ, thế nhưng chưa nói hết câu đã bị Vô Minh chặn ngang.

--“ Không có thời gian nói chuyện đâu, tất cả mau chia nhau ra nhanh chóng rời khỏi đây đi...”.

Vô Minh gấp gáp nói.

--“ Ý đệ là sao... “.

Lãnh Thường hỏi lại.

--“ Không phải là lúc giải thích đâu, lề mề nữa là tất cả sẽ bỏ mạng ở đây đó... “.

Vô Minh như nước sôi đổ ống quần, gấp gáp đáp.

Lúc này đại mãng đã đến rất gần, từ xa có thể nghe thấy âm thanh ầm ầm do nó di chuyển tạo nên.

--“ Đó... Đó là... “.

Lãnh Thường nét mặt kinh hãi nói.

--“ Không có gì, chỉ là một con đại mãng rất lớn mà thôi “.

Vô Minh ném lại một câu rồi nhanh chóng xốc ngang hông Bích Ngọc, ôm nàng phóng biến đi.

--“ Chạy....”.

Nhìn thấy đại mãng như một cơn lốc ầm ầm lao tới những người có mặt nhất thời kinh hoảng, lông tóc dựng ngược, hô la toán loạn không còn để ý ai địch ai bạn chỉ biết đâm đầu bỏ chạy nhanh nhất có thể để giữ cái mạng nhỏ, toàn trường trở thành một tràng hỗn loạn.

.............

Vô Minh phóng vun vút qua những cành cây, tựa như một con sóc linh hoạt, dù trên tay đang ôm một người nhưng vẫn di chuyển nhẹ nhàng đủ thấy kinh công hắn đã có tiến bộ rất lớn, tất cả là nhờ vào khả năng đặt biệt của Ngọc Nữ Tâm Kinh.

Đại mãng đã không còn đuổi theo hắn nữa, có lẽ đã bị những người kia thu hút. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì phía trước bỗng lóe lên một tia hồng quang, sau đó một quả cầu hồng sắc xuất hiện rồi bắn thẳng về phía hắn, quả cầu bay rất nhanh phút chốc đã đến trước mặt hắn, hắn nhanh chóng lộn người một cái lập tức tránh khỏi.

Xuy xuy....

Lai hai quả cầu khác được bắn ra, nhanh chóng bay về phía hắn thế nhưng vẫn không đánh trúng, hắn chỉ lộn mấy vòng đã tránh được, trong lúc hắn vừa đáp xuống một nhánh cây khác thì một quả cầu khác cũng đã lao tới, quả cầu này có phần khác trước, nó mang màu lục quang và đi với tốc độ cực nhanh nhưng lại không nhằm vào hắn mà đánh vào cành cây hắn đang đứng làm nó gãy ngang, hắn bị mất điểm tựa lộn nhào rơi xuống, lảo đảo một chút liền lấy lại thăng bằng nhẹ nhàng tiếp đất.

--“ Là ai... “.

Vô Minh tức giận quát.

--“ Không tệ, không tệ... Quả là hảo thân thủ...”.

Từ trong làn sương mù một tràng cười phát ra, hai thân ảnh từ từ xuất hiện, là hai nữ nhân yểu điệu, một mỹ lệ tuyệt trần, một mị hoặc tuyệt thế, là tuyệt đại vưu vật của thế gian, hắn chỉ mới nhìn đã đâm ra đờ đẫn.

Chợt hắn run người một cái, nét mặt tỉnh ra hô lớn.

--“ Mị Thuật.... “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.