Tối Thượng Đa Tình Giả

Chương 103: Chương 103: Đấu với tiểu hàn 2




Vô Minh đối mặt với thủ đoạn của Tiểu Hàn nét mặt lại tăng thêm phần tán thưởng, nàng vẫn luôn rất mạnh cho dù là trước đây hay bây giờ, hắn nhếch mép cười một cái, hai tay chắp lại mạnh mẽ đón lấy quả cầu nước, bàn tay hắn bốc lên một ngọn lửa mãnh liệt, ngọn lửa này dường như có thể thiêu đốt vạn vật, hai luồn thuộc tính va chạm vào nhau, lửa nước giao tranh khói trắng bốc ra ngùn ngụt,

--“ Thần hỏa, đệ.. Đệ không ngờ là... “.

Tiểu Hàn mở to mắt ngạc nhiên, nàng vừa nhìn đã đoán ra thứ hỏa diễm mà Vô Minh tạo ra chính là một thần hỏa thuộc tính, đây là điều mà nàng không thể tưởng tượng được, tại sao ư, vì thần cấp thuộc tính không thể dung hợp được, nó có linh tính, có cuồng ngạo, chỉ cần ai có ý định dung hợp hay luyện hóa nó đều sẽ bị nó tiêu diệt, ngay cả thần thủy mà nàng đang sở hữu cũng là do nàng được truyền thừa từ mẫu thân chứ nàng hoàn toàn không có khả năng thu phục nó. Vậy mà giờ đây, cái tên đệ đệ vô dụng phế vật của nàng lại moi ra một cái thần hỏa, còn là thần hỏa không tầm thường khiến cho nàng nhất thời không tiếp thu nổi, không chỉ nàng mà toàn bộ người dưới khán đài, những lão quái đang đứng xem phim và chưởng môn của Huyễn Thần môn Triệu Tiên cũng kinh ngạc không thôi, giờ hắn đã hiểu tại sao Huyễn Thần châu lại bị tên tiểu tử này luyện hóa được.

--“ Có chuyện gì sao... “.

Vô Minh hất mạnh cầu nước về phía sau, ngơ ngác hỏi, hắn không biết tại sao vẽ mặt của những người xung quanh lại biến đổi như vậy.

--“ Đệ đó, không ngờ lại lợi hại như vậy, từ trước đến nay ta đã nhìn lầm rồi.. “.

Tiểu Hàn vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc đáp.

--“ Cái gì chứ... “.

Vô Minh ngớ người ra.

--“ Chính là Thần Hỏa của đệ đó, “.

Tiểu Hàn trả lời.

--“ Thần hỏa của đệ thế nào “.

Vô Minh đáp.

--“ Đệ thật vẫn là một tên ngốc, đệ tưởng ai cũng có được thần cấp thuộc tính sao... “.

Tiểu Hàn có hơi tức giận trước cái vẻ mặt ngơ ngơ của hắn mắng.

--“ Vậy sao.. Chuyện này dài dòng lắm, lúc nào rảnh đệ sẽ kể cho tỷ nghe “.

Vô Minh giờ mới hiểu ra, hắn làm cái vẻ mặt “ ồ thì ra là vậy “ trả lời.

--“ Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là đệ hãy cho ta xem thần hỏa của đệ lợi hại như thế nào.. “.

Tiểu Hàn vẻ mặt dường như bị kích động, vẻ mặt hưng phấn vô cùng, vừa nói nàng đã động thủ, không gian xung quanh nàng xuất hiện một cột nước cuộn tròn tựa như một đầu đại xà đang uốn lượn, dựa theo ngón tay của nàng cột nước liền hung hăng lao về phía Vô Minh.

Vô Minh tay bắt thủ quyết, nội lực vận chuyển, đánh ra một đồ án âm dương luân chuyển, cột nước khi đánh vào chốc lát đã bị hóa giải, Vô Minh không ngừng lại mà tụ ra năm sáu hỏa cầu phóng về phía Tiểu Hàn, Tiểu Hàn tạo ra một bức tường nước ngăn cản lại sự công phá của hỏa cầu sai đó thả người bay lên không. Từ trên cao nàng hai tay nắm lại hai ngón trỏ áp sát chỉ thẳng lên trời, trong người nàng một làn nước xanh ngắt ào ạt tuôn ra tụ lại thành một bong bóng nước khổng lồ trên đầu ngón tay, theo tiếng hét của nàng bong bóng vỡ tan tao ra một đầu thủy giao long uy mãnh, giao long gầm lên một tiếng rồi lao về phía Vô Minh.

Vô Minh lùi một bước thủ thế, ngón tay hắn đặt lên trán tụ ra một đóm lửa sau đó chỉ mạnh về phía trước.

--“ Liệt hỏa xích viêm thú.. “.

Theo tiếng hô của hắn một hư ảnh xích thú xuất hiện, nó rống lên một tiếng sau đó liền phóng tới đối đầu với giao long. Xích thú này lai lịch cũng không tầm thường chút nào, chính là từ trong hỏa hải mà sinh ra, có khả năng điều khiển được Phần Thiên hỏa, vô cùng lợi hại.

Xích thú giao long quần tranh kịch liệt, xích thú so với giao long có phần yếu thế vì tương khắc thuộc tính, tuy vậy vẫn không thua kém là bao một mực giao tranh không ngừng nghỉ. Cuộc chiến lên đến đỉnh điểm, hai hung thú điên cuồng đụng vào nhau ầm ầm, cả võ đài vững chắc cũng phải rung lắc, Vô Minh bất giác bay lên, hắn đạp lên lưng xích thú rồi phóng tới giao long, ngũ chỉ thành chưởng, càn khôn luân chuyển, âm dương thịnh suy, chỉ thấy giao long ăn một chưởng vào đầu liền run rẩy dữ dội sau đó nổ tung, Tiểu Hàn bị phản chấn bật ngửa ra rồi lảo đảo rơi xuống, Vô Minh thấy vậy đạp không ba bước bay đến đón lấy nàng sau đó nhẹ nhàng tiếp đất.

--“ Ta thua rồi, đệ lợi hại lắm.. “.

Tiểu Hàn tuy thua vẫn mỉm cười khen.

--“ Tỷ không sao chứ.. “.

Vô Minh tay vẫn ôm nàng quan tâm hỏi.

--“ Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là được, đệ mau buôn ra kẻo người ta nhìn thì xấu hổ lắm... “.

Nàng có chút ngượng ngùng nói. Vô Minh cũng hiểu nên nhẹ nhàng thả nàng ra, hai người chỉnh đốn lại y phục rồi từ từ bước xuống đài trước những con mắt thán phục của rất nhiều người, trận chiến của họ là mọi người mãn nhãn vô cùng.

Vừa xuống đài Vô Minh đã nhìn thấy Bích Ngọc cùng Lam Khương đứng đón, nét mặt họ nhìn hắn cũng có một tia vui mừng tháng phục, Lam Nhương không ngừng khen ngợi và động viên tạo áp lực cho hắn khiến hắn rất khổ tâm, về phần Bích Ngọc chỉ quan tâm hỏi han hai người thôi.

Trò chuyện một lúc thì Triệu Tiên mon men đến gần, gã ha ha chào hỏi Lam Khương mấy câu rồi quay sang nói chuyện với Vô Minh.

--“ Tiểu tử, không ngờ ngươi lại ẩn tàn sâu như vậy, đáng khen, đáng khen.. “.

Triệu Tiên vui vẻ nói.

--“ Triệu chưởng môn quá khen rồi, tiểu tử chỉ cố hết sức mình thôi.. “.

Vô Minh khiêm tốn đáp.

--“ Không cần khiêm tốn như vậy, ta tự có thể nhìn ra mà.. “.

Triệu Tiên phủi tay ý “ thôi đi cưng “ nói sau đó quay sang nói với Lam Khương.

--“ Lam huynh đúng là rất tài giỏi, đã đào tạo được một môn hạ như vậy.. “.

--“ Triệu huynh quá lời rồi, là do ta may mắn thôi..”.

Lam Khương vẽ mặt “ nở lỗ mũi “ nói.

--“ Thôi ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ta còn có việc, ta đi trước “.

Nói xong gã rời đi, nhóm Vô Minh cũng theo đó đi khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.