Tối Thượng Đa Tình Giả

Chương 82: Chương 82: Hung thú nổi loạn




--“ ồh, không ngờ ngươi lại hóa giải được mị thuật của ta, thật không tầm thường “.

Mặt nữ tử kiều mị thoáng qua nét ngạc nhiên, thế nhưng chỉ là thoáng qua một chút thôi.

--“ Các ngươi là người của Âm Dương phái..”.

Bích Ngọc vừa nhìn liền ra thân phận của hai nữ nhân kia nhanh nhảu nói.

--“ Ồh, còn có thể nhận ra bọn ta là người Âm Dương phái, không tồi không tồi... Được rồi nể tình hai ngươi nhận ra hai ta, hai ta sẽ tha cho hai ngươi một mạng, chỉ cần đem tài sản cùng hiệu phù trong người giao ra là được... “.

Nữ tử kiều mị che miệng cười nói.

--“ Sư tỷ, ba hoa dzữ vậy... “.

Nghe nàng ta nói, nữ tử còn lại sắc mặt tối sầm, thủ thỉ.

--“ tất nhiên là phải lấy le một chút chứ... Làm vậy mới làm họ kinh sợ hắc hắc...”.

Nữ tử kiều mị cười gian một cái.

--“ Âm Dương giáo là cái gì... “.

Vô Minh ngốc nghếch hỏi.

Hai nữ tử kia.....

Bích Ngọc... : môn phái của họ cũng khá nổi tiếng huynh vậy mà lại không biết sao..

Nữa tử kiều mị: wwêy... Tên kia, ngươi có bị thiếu não không vậy....

Vô Minh: Ta không biết thật mà.

Vô Minh vội vàng phân bua.

--“ Haizzz.. Huynh đó cái gì cũng không biết, Âm Dương giáo là một giáo phái kỳ lạ và nổi tiếng ở trung thổ, công công pháp mà họ tu luyện là một môn ta công dị pháp gọi là Âm Dương Loạn Giao, chính là lấy âm bổ dương lấy dương bổ âm, kéo theo đó là... Là những tràng hoang lạc vô độ, thiên hạ thường gièm pha bảo họ là dâm đạo “.

Bích ngọc nói đến nữa đoạn sắc mặt đột nhiên ửng hồng, chất giọng có chút thẹn thùng.

--“ Hừ... Thứ phàm phu tục tử như các ngươi thì hiểu cái gì, các ngươi nói chúng ta là dâm đạo thế các ngươi chẳng phải cũng có khao khát như chúng ta hai sao... “.

Nữ tử kiều mị huênh hoang nói.

--“ Hừ, đừng có đứng đó mà tranh luận, nếu muốn lấy đồ thì ra chiêu đi... “.

Vô Minh khịch mũi nói.

--“ Hắc hắc, chỉ sợ tiểu tử ngươi tiếp không nổi thôi, lúc đó đừng có giở trò khóc nhè đó... “.

Nữ tử kia cười khẩy một cái, tỏ ý trêu chọc Vô Minh.

--“ Ăn nói ngông cuồng, xem chiêu... “.

Hắn vừa nói vừa xuất chiêu, nội lực vận chuyển phóng về phía nữ tử kia, nhìn thấy hai người họ đánh nhau Bích Ngọc cùng nữ tử còn lại cũng không ngồi chơi mà xông vào nhau, nữ tử đang đấu với Bích Ngọc mang hồn lực mộc hệ, nàng ta không ngừng tạo ra những bóng năng lượng màu lục phóng về phía Bích Ngọc, Bích Ngọc ngọc thì tận dụng hồn lực phong hệ liên tục đáp trả bằng những phong đao sắc bén, cả hai chiến đấu dường như chín rưỡi bằng mười, ngang tài ngang sức. Về phần Vô Minh hắn sử dụng Giáng Long Thập Bát chưởng không ngừng công kích nữ nhân yểu điệu kia, chưởng pháp đánh ra uyển chuyển mà uy phong, tựa như thiên long cuồng ngạo, nữ tử kia cũng không phải tầm thường nàng ta liên tục tụ ra những quả cầu màu hồng mang theo hồn lực bừng bừng phóng về phía hắn với tốc độ rất nhanh, với lối ăn mặc hở hang cùng với những điệu múa khiêu gợi khi chiến đấu thật khiến cho hắn kêu khổ không ít, đây là đang đánh vào điểm yếu trí mạng của nam nhân mà.

--“ Áaaaa... “.

Sau một hồi kịch chiến, Bích Ngọc dần yếu thế rồi bị nữ tử kia đả thương lảo đảo lùi về sau, Vô Minh thấy vậy liền nhảy qua ứng cứu, tay trái ôm lấy Bích Ngọc tay phải tung ra một chưởng đánh bật nữ tử kia.

--“ Muội không sao chứ... “.

Hắn quay sang hỏi.

--“ Muội không sao, vẫn còn trụ được.. “.

Bích Ngọc khẽ lắc đầu, thế nhưng vết thương trên vai đã chỉ ra rằng nàng bị thương không nhẹ.

--“ Bị thương như vậy mà còn bảo là không nhẹ... Được rồi muội đứng qua một bên đi, còn lại để ta lo.. “.

Hắn mắng nhẹ nàng một câu rồi quay sang đối mặt với hai nữ tử kia.

--“ Nhưng mà họ có tới hai người.. “.

Bích Ngọc lo lắng nói.

--“ Một mình ta đủ để đối phó họ rồi “.

Vô Minh nói.

--“ Hừ, quá kiêu ngạo, sư muội hai chúng ta hợp sức cho hắn biết thế nào là lễ độ “.

Nữ tử kia nói đoạn liền xông vào đánh với Vô Minh, hắn lấy một chọi hai, tả hữu đối phó với cả hai người, từng chiêu từng chiêu đáp trả liên hồi không hề yếu thế, tu vi hắn sau khi song tu cùng với Thủy Nhạc đã tăng lên mấy bậc nay cũng đã đạt tới vũ tôn bát giai, thế nên mới có thể lấy một cân hai mà không xuống sức “ tu vi của hai nữ nhân kia là hồn tôn thất giai “.

Chang chang, suy suy xuy....

Từng đạo công kích liên tục được tung ra.

--“ Tiểu tử chịu chết đi Linh Tiêu chưởng “.

Nữ tử kiều mị hô lên một tiếng, lập tức tung sát chiêu.

--“ Lục mang chưởng “.

Nữ tử kia cũng đồng loạt ra chiêu hai người tả hữu tấn công, phối hợp ăn ý.

Vô Minh hai bàn tay đảo một vòng, liền đánh ra hai chưởng ngạnh kháng hai chưởng đang ùng ục lao tới.

Đang đang đang..

Kình lực va chạm tỏa ra xung quanh, lá khô dưới đất bị thổi bay một mảng lớn. Vô Minh sắc mặt nhăn lại, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, bàn tay xiết chặt hai bàn tay mềm mại của hai nữ nhân kia, vậy mà nhất bỗng một cái đem họ tung lên không trung, sắc mặt nhị nữ biến thành hốt hoảng, chưa kịp phản ứng đã bị hắn dùng âm dương chưởng đánh bay ngã sóng soài dưới đất.

--“ Hai người thua rồi, mau rời khỏi đây đi... “.

Vô Minh thu lại thần thái, lãnh đạm nói.

--“ Hừ, không ngờ bản lĩnh của hắn lại cao như vậy... Được chúng ta thua... Muốn chém muốn giết tùy ngươi... “.

nữ tử kiều mị kia bề bộn đứng dậy, cắn răng nói.

--“ Không cần, ta không quen bắt nạt nữ nhân, hai người đi đi, đừng gây phiền phức cho ta nữa là được... “.

Vô Minh thản nhiên đáp.

--“ Bắt lấy... “.

Chợt nàng ta ném về phía hắn một cái túi, hắn liền nhanh tay chộp lấy, bên trong có không ít hiệu phù.

--“ Cái này... “.

Vô Minh ngạc nhiên hỏi.

--“ Thắng làm vua, thua chịu phạt, đó coi như là phần thưởng cho ngươi, chúng ta không ai nợ ai... “.

Nữ tử kia dửng dưng nói.

--“ Tốt, vậy thứ này ta nhận, Bích Ngọc... “.

Vô Minh nghe vậy vui vẻ đáp ứng, nói đoạn ném túi vải cho Bích Ngọc.

--“ Muội giữ hộ ta... “.

Hắn nhìn nàng mỉm cười nói, nghe vậy nàng liền thu túi vải vào trong, nhẹ gật đầu một cái.

Trong lúc họ nói chuyện thì từ xa một nhóm năm sáu người hớt hải lao ra, mặt họ tràn đầy sự sợ hãi khiến nhóm Vô Minh phải thu người phòng bị.

--“ Chạy đi, đằng kia có hung thú nổi loạn.... “.

•°•°•°•°• LẠC KỲ NAM •°•°•°•°

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.