Tối Thượng Đa Tình Giả

Chương 71: Chương 71: Huyết mộc trường tiên




Võ đài của Vạn Linh các nói trắng ra là một khối đá lớn, được cắt gọt vuông vắn, bằng phẳng, ngoài thì không còn gì nữa, bên trên bề mặt có ẩn hiện vài vết tích, ắt hẳn là những dấu vết do chiến đấu để lại, sàn đấu hình vuông, cao hai trượng, rộng sáu đến bảy trượng, rất thích hợp cho những cuộc đấu solo, một vs một.

Trên võ đài, Vô Minh cùng Lãnh Thường đứng đối diện với nhau, không biết tại vì sao, cả hai vẫn chưa động thủ, cứ đứng như vậy lẳng lặng nhìn nhau, cơn gió nhẹ thổi qua làm y phục họ bay múa, thốt nhiên làm người xem có cảm giác phiêu dật phất trần.

Dưới đài, Bích Ngọc, Thủy Nhạc cùng mấy tên khác vẫn đứng ngó mặt lên nhìn, trên nét mặt hai nàng thoáng qua một tia lo lắng.

Sự im lặng phút chốc bị phá tan khi một tốp người từ phía xa đang nhao nhao đi tới, trong đó có cả mấy tên vừa nãy tách khỏi nhóm, không nói cũng biết là mấy tên đó đã chạy đi thông báo nên mới có nhiều người đến như vậy.

Những người này làm Vô Minh rất ngạc nhiên khi những người này tự nhiên lại chạy đến, hơn nữa ngay cả mấy vị trưởng lão cùng gã các chủ cũng có đến, thế nhưng ngó lên lại thấy sắc mặt Lãnh Thường vô cùng bình đạm, chẳng có chút thay đổi gì, không nghĩ cũng đoán được, chuyện này tám phần là do hắn làm.

--“ E hèm... Ngô sư huynh, người cần đến cũng đã đến, chúng ta bắt đầu thôi... “.

Vô Minh rất nhanh khôi phục tinh thần, hắn giọng một cái, nhìn Lãnh Thường lãnh đạm nói.

--“ Ồh, sư đệ hiểu nhầm rồi, thoạt tiên ta chỉ bảo mấy sư đệ gọi thêm vài người khác đến để mở rộng tầm mắt, ai ngờ, bọn họ lanh chanh lai kêu mấy vị trưởng lão cùng các chủ đại nhân đến, chuyện này quả thật ta cũng không hề hay biết.... “.

Lãnh Thường mỉm cười, tự nhiên đáp.

--“ Tới cũng đã tới, chuyện cũng không có gì to tát, chúng ta bắt đầu được rồi.. “.

Vô Minh thản nhiên nói, đối với hắn chuyện này chẳng đáng quan tâm.

--“ Tốt, Vô Minh sư đệ mời ra chiêu.. “.

Lãnh Thường khách khí cung tay.

--“ Được, Ngô Sư huynh, xin chỉ giáo... “.

Vô Minh cũng không thất lễ cung tay đáp.

--“ Được... “.

Lãnh Thường hô to một tiếng, không khách sáo nữa, hồn lực vận chuyển, lập tức vung tới một quyền. Vô Minh không lập tức phản ứng mà vẫn đứng im quan sát, chỉ thấy một quyền của Lãnh Thường đánh ra không có gió cũng không có hỏa diễm mà chỉ đơn thuần là một quyền bình thường, thế nhưng hắn lại cảm thấy trong đó có mang sinh cơ bàn bạt, lại cơ hồ nhận ra sinh lực mình đang chầm chậm bị rút đi.

--“ Mộc thuộc tính sao... “.

Vô Minh lầm bầm, đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với một đối thủ mang thuộc tính mộc, điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên.

Chần chừ trong một khắc thì một quyền kia rất nhanh đã sắp đập vào hắn, trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy Vô Minh lách người một cái khiến một quyền của Lãnh Thường chỉ đánh trúng vào không khí, thế nhưng hắn không hề lúng túng, tay phải vừa thu tay trái đã vung tiếp một quyền nữa, lại là một quyền gần trong gang tấc, Vô Minh chỉ nghe tiếng gió rít bên tay, cả người hắn ngã ngược về sau, phút chốc trách được thêm một quyền hiểm hóc.

Vô Minh tuy phải lùi về sau mấy bước, loạng choạng mới đứng vững, thế nhưng lại không hề lúng túng nhanh chóng vung thủ phòng vệ. Lãnh Thường sau khi đánh trượt lại không tiếp tục công kích mà đứng phía xa cảm khái nói.

--“ Vô Minh sư đệ, hảo thân pháp.... “.

--“ Sư huynh quá lời rồi, một quyền của huynh vô cùng tinh diệu, ta chỉ dựa vào may mắn mới tránh được.... “.

Vô Minh khiêm tốn nói.

Tất nhiên là lời của hắn Lãnh Thường sẽ không tin, sắc mặt hắn bỗng nghiêm lại.

--“ Lần này ta sẽ không nương tay nữa, sư đệ cẩn thận.... “.

Hắn nói xong liền lập tức đánh tới, lần này, lực đạo cũng lớn hơn, sinh cơ trong một quyền kia cũng cuồng bạo hơn, Vô Minh chỉ cảm giác thấy khí huyết trong người nhộn nhạo, sinh lực nhưng suối, đang chầm chậm bị rút đi. Hắn cũng không khinh xuất nữa, nhanh chóng tránh né, lại lựa thế đánh ra một chưởng. Lãnh Thường nhìn thấy Vô Minh phản công sắc mặt không chút đổi, lập tức dùng một quyền ngạnh kháng một chưởng.

Oanh oanh......

Tiếng va chạm vang lên, chỉ thấy hai người đồng thời thối lui mấy bước, có vẻ ngang tài ngang sức. Vô Minh loạn mấy cái mới đứng vững, trong lòng thầm ngạc nhiên, Lãnh Thường rõ ràng chống lại được một chưởng mang bảy phần công lực của hắn, điều này cho thấy thực lực của hắn quả không kém. Không hơn gì Vô Minh, Lãnh Thường cũng phải chật vật thối lui mấy bước mới ổn định, sắc mặt hắn có chút đổi, bản thân hắn là người biết rõ nhất, tuy nhìn bề ngoài hắn cùng Vô Minh ngang ngửa nhau thế nhưng sự thật thì lại không giống như vậy, lúc một quyền của hắn đánh trúng một chưởng của Vô Minh, hắn đột nhiên cảm thấy giống như đánh phải sắt đá, vô cùng cứng rắn, luồng lực từ bên trong phản chấn làm cánh tay hắn tê dại, nếu không phải hắn tu luyện đã lâu, thân thể có chút cường tráng thì cánh tay đã sớm gãy nát. Sắc mặt hắn đanh lại, lâu lắm rồi hắn đã không ăn thiệt thòi lớn như vậy, hắn đã sớm quên cái cảm giác bị người ta đánh bại, hai hàm răng bỗng chốc nghiến chặt, hồn lực điên cuồng vận chuyển, hắn khẽ rít lên, lập tức xông vào Vô Minh không ngừng vung quyền tới tấp, như mưa bão cuồng nộ, Vô Minh cũng không hề yếu thế, liên tục chống trả, song thủ uyển chuyển, giáng long thập bát chưởng không ngừng phóng ra uy thế, như một đầu thần long hung mãnh, đối đầu với mộc quyền không chút ý thối lui, cả hai không ngừng công kích lẫn nhau, từng quyền, từng chưởng đều đánh trên đường tỏ kẽ tóc, thậm chí ngay cả một con ruồi cũng khó mà qua lọt.

Bên dưới đài không ngừng có những tiếng bàn luận xôn xao của đám đệ tử đang đứng xem, trận đấu tầm này khiến bọn họ mãn nhãn vô cùng, đặc biệt là nhóm nữ đệ tử thì cứ ríu rít, tấm tắc khen ngợi vị đại sư huynh phong hoa Lãnh Thường, lại đem hai người họ ra so sánh này nọ rất ư là ồn ào, ngược lại với bọn họ, đám người trưởng lão thì trầm mặc không nói, tất cả đều chăm chú quan sát trận đấu, còn Lam Khương thì đứng một bên nhìn hai người họ, lâu lâu lại gật đầu tán thưởng.

Lúc này trận đấu của hai người họ đang vô cùng kịch liệt, từng người đều tung ra tuyệt kỹ của mình, muốn đả bại đối phương.

Chát.....

Đột nhiên Vô Minh cảm thấy bả vai đau nhói, giống như bị roi da đánh vào, định thần nhìn lại, chỉ thấy Lãnh Thường không biết từ lúc nào đã tụ ra một sợi roi mộc đằng, đòn vừa rồi ắt hẳn là do hắn làm ra. Mộc đằng trên tay Lãnh Thường như con rắn linh động, không ngừng bay múa, công trái, đánh phải, khiến cho Vô Minh có phần chật vật tránh né, tiếng mộc roi đánh vào không khí nghe vù vù, chát chát.... Vô Minh tránh né một lúc, liền tự nhiên nắm bắt được thế công, thuận tay chộp lấy mộc đằng, lại dùng nội lực của càn khôn đại na di, tựa như thái sơn, khiến cho Lãnh Thường không cách nào lay động, chỉ nghe vù vù mấy tiếng, một sợi roi khác được tụ ra đang nhanh chóng quất tới Vô Minh. Không chút nao núng, tay trái hắn vung ra, một ngọn lửa hừng hực bao trùm lấy cánh tay, mạnh mẽ hất một cái, mộc đằng vừa lao tới đã bị đánh bật trở lại, ngọn lửa thiêu đốt khiến cho mộc đằng nhanh chóng bị đốt cháy, chỉ thấy Lãnh Thường nhăn mặt khó coi, có lẽ giữa hắn cùng mộc đằng có sự liên kết nào đó.

--“ Aaaaa.... “.

Lãnh Thường hét lên thật to, hai mộc đằng đang dính chặt vào tay hắn bỗng chốc đứt ra, mặt hắn nhíu lại có vẻ như rất đau, bộ dáng tiêu soái, hòa nhã lúc đầu đã biến mất, thay vào đó là một nét mặt giận dữ, trong đó còn có ẩn hiện một tia hung ác. Hắn ngửa mặt lên trời rống lớn, trên tay có tia quang mang huyết sắc, một thanh trường tiên đỏ thẩm xuất hiện.

--“ Đó, đó là thanh Huyết Mộc Trường Tiên của Lãnh Thường sư huynh.... “.

--“ Không ngờ lần này lại thấy nó xuất hiện.... “.

--“ Ta nghe đồn nó có uy lực rất lớn, không biết tiểu tử kia có chống đỡ nổi không... “.

--“ Ta nghĩ là không rồi... “.

--“ Hừm.... “.

Sau khi thanh trường tiên kia xuất hiện, lập tức dưới đài náo lên một hồi xôn xao, rõ ràng là rất có danh tiếng, không những đám đệ tử, ngay cả mấy tên trưởng lão cũng thay đổi sắc mặt.

Trên bình đài huyết quang đại thịnh, Lãnh Thường tay cầm huyết trường tiên, cả người đột nhiên giống như quỷ mị, lập tức biến mất.

°•°•°•=•°•° [ LẠC KỲ NAM ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.