Tối Thượng Đa Tình Giả

Chương 64: Chương 64: Thủy nhạc luyện công




--“ Thủy Nhạc, cô nương đang làm gì đó.. “.

Vô Minh vừa bước vào vừa cất tiếng hỏi.

--“ Là công tử sao, ta, ta không sao mời người vào “.

Thủy Nhạc nhìn thấy hắn bước vào liền nhanh chóng lấy tay lau nước mắt trên mặt, thế nhưng vì quá vội vàng nên đã làm mặt mình lem luốc nhìn vô cùng buồn cười.

--“ Cô nương khóc sao... “.

Hắn nhẹ bước lại gần sau đó quan tâm hỏi.

--“ Đâu.. Đâu có... Ta làm gì có khóc chứ.. “.

Nàng trái tim như nhảy dựng, giống như đứa bé ăn vụng bị phát hiện, lắp ba lắp bắp.

--“ Cô nương thật là nói dối rất là dở tệ a, nhìn khuôn mặt bị chính mình làm cho lem luốc rồi kìa.... “.

Hắn mắng nhẹ nàng một câu sau đó lấy ra một chiếc khăn đưa cho nàng.

--“ Cảm ơn công tử.. Huynh sao lại tốt với ta như vậy.... “.

Nàng nhận lấy chiếc khăn từ tay hắn bẽn lẽn nói.

--“ Thật ngốc a... Chúng ta hiện tại cũng tựa như người một nhà, những ngôn từ khách sáo đó đừng nên dùng tới..... “.

Hắn thao thao nói mà quên để ý câu nói của mình, cái gì mà người một nhà, nói vậy chả khác gì làm người ta hiểu nhầm.

--“ Người một nhà... “.

Quả nhiên là hiểu nhầm, nàng nghe xong liền ngơ ngác hỏi.

--“ Ta.... Ta nói nhầm, ý ta là chúng ta tựa như thân thuộc, nên không cần phải khách sáo như vậy... “.

Hắn biết mình sai lời nên liền chống chế.

--“ Là vậy sao.... “.

Nàng có một chút thất lạc giọng buồn đáp.

--“ Cô nương có chuyện gì buồn sao, có thể kể cho ta nghe không, biết đâu ta có thể giúp được... “.

Hắn tuy không hiểu tâm tư của nàng nhưng vẫn quan tâm nói.

--“ Không cần đâu, chuyện này huynh thật sự không thể giúp được.... “.

Nàng buồn rầu đáp, không phải là không giúp được mà thật ra là nàng không biết phải nói với hắn như thế nào, chả nhẽ lại đi nói là nàng thích hắn, nàng là nữ nhân cơ mà.

--“ Thế sao,..... “.

Hắn bất đắc dĩ cười khan một tiếng, trong lòng thầm nói bản thân cũng thật quá nhiều chuyện.

--“ Àh.... Cô nương có muốn tu luyện không.... “.

Hai người trầm mặc một lúc hắn mới mở lời.

--“ Huynh thật biết nói đùa, đối với một người không có hồn căn như ta thì làm sao tu luyện được..... “.

Nàng nghe hắn nói cười nhạt một tiếng, trong lòng càng thêm hụt hẫng, nếu nàng có thể tu luyện đã không lâm đến nông nỗi này, hơn nữa nếu nàng có thể tu luyện biết đâu nàng và hắn sẽ... Sẽ......

--“ Thật ra cô nương không biết, ta cũng là một kẻ không có hồn căn.... “.

Hắn nhẹ cười, tất nhiên hắn nói với nàng điều này cũng đã sớm dự đoán được là nàng sẽ không tin.

--“ Huynh, chẳng phải bây giờ huynh, tu vi của huynh rất cao sao.... “.

Nàng lí nhí nói, nàng sợ hắn nói là nàng không tin hắn, thế nhưng thật sự nàng chính là không tin, nàng chỉ nghĩ là hắn cố tình nói thế để an ủi nàng mà thôi.

--“ Đúng vậy, ta không có hồn tinh, cũng giống như nàng vừa sinh ra đã định là phàm nhân, không thể tu luyện, thế nhưng trong lúc vô tình ta tìm được một phương pháp khác có thể đề cao tu vi nên mới có thành tựu của hôm nay”.

Hắn để cho nàng tin liền không một câu giấu giếm nói ra.

--“ Thật như vậy sao.... “.

Nàng nữa tin nữa ngờ hỏi.

--“ Cô nương không tin ta sao... “.

Hắn cười cười hỏi lại.

--“ Ta... Ta.... “.

Nàng ấp úng khó nói, nhất thời không biết trả lời thế nào cho tốt.

--“ Ta nói, tự nhiên là thật, cô nương cứ tin ta, quan trọng là cô nương có muốn luyện hay không thôi “.

Hắn mỉm cười, thần thái cũng không vì nàng không tin mình mà xấu đi.

--“ Muốn..... “.

Tất cả vốn ngôn từ trong đầu nàng chỉ gom lại vẻn vẹn một chữ như vậy, thử hỏi trên đời ai không muốn tu luyện, ai lại cam tâm làm phế vật.

--“ Tốt.... Chỉ cần cô nương muốn là được còn những chuyện khác cứ để ta lo.... “.

Hắn nhẹ cười.

--“ Ân.... “.

Nàng gật đầu một cái, nội tâm cũng có chút mong chờ.

--“ Giờ cô nương mau đưa bàn tay ra..... “.

Vô Minh nói.

Nàng tuy không hiểu mô tê gì thế nhưng vẫn chìa hai bàn tay ra, hướng về phía hắn.

--“ Giữ vững tâm thần.... “.

Hắn hô lên một tiếng, chân nguyên vận chuyển đánh ra hai chưởng vào hai bàn tay của nàng, ngay lập tức một luồng chân khí nhanh chóng chạy vào trong người nàng sau đó lan tỏa khắp cơ thể. Cảm nhận sự khác lạ trong cơ thể mình cùng với những cơn đau đớn đang bắt đầu truyền tới khiến hai chân mày của nàng không tự chủ mà nhíu lại, thế nhưng lại không dám có một chút khinh xuất mà buông lỏng nào, tâm thần luôn giữ vững để mặc cho hắn muốn làm thế nào thì làm.

--“ Một canh giờ trôi qua “.

Vô Minh bắt đầu thu lại chân khí, bình ổn tại đan điền sau đó mới thở ra một ngụm chọc khí.

--“ Công tử, lúc nãy là..... “.

Thủy Nhạc ngơ ngác hỏi, nàng vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, mặc dù trong cơ thể có một chút khác lạ thế nhưng vẫn không có gì thay đổi.

--“ Ta vừa mới dùng chân khí đả thông kinh mạch đồng thời khai mở đan điền cho cô nương, hiện tại đã có thể tu luyện rồi.... “.

Vô Minh nhẹ nhàng nói.

--“ Tu luyện.... “.

Nàng ngỡ ngàng hỏi.

--“ Đúng, làm theo ta.... Chân sắp chữ thiền, nội khí bình ổn, tâm không tạp niệm, bắt đầu cảm nhận linh khí thiên địa.... “.

Hắn vừa nói vừa hành động, nàng không chần chừ mà cũng bắt đầu làm theo.

--“ Linh khí mong manh, hư ảo, mênh mông bàn bạc, có mà như không, phải loại hết tạp niệm, dùng linh tâm cảm nhận...... Hít.. Hà..... “.

Hắn vừa nhắm mắt vừa giảng giải.

--“ Thế nào... Đã cảm nhận được chưa..... “.

...............

Vài khắc sau.

--“ Ta dường như đã cảm nhận được.... “.

Nàng vẫn trong trạng thái nhập định mở miệng nói.

--“ Tốt lắm, bây giờ bắt đầu đầu hấp thu nó.... Hít... Thở.... Hít.... Thở..... Đem nó câu dẫn vào nhâm đốc đỉnh tụ huyệt đạo đỉnh đầu, sau đó lưu dẫn vào tam mạch tiền đình, chia thành tám hướng dẫn linh khí xuống tụ lại tại đan điền”.

Hắn một lượt đọc qua tâm quyết hắn tự lĩnh ngộ được cho Thủy Nhạc nghe. Thế nhưng nghe là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác, huống chi nàng là người bình thường, lại không có công pháp phụ trợ, khiến cho việc này khó khăn đến mức không thể làm được, cuối cùng hắn lại phải dùng đến chân khí của mình để giúp nàng đưa một tia linh khí vào trong cơ thể.

Tuy khởi đầu có hơi gian nan, thế nhưng thiên tư nàng vốn dĩ không thấp, trải qua một lúc liền có thể tự mình làm được, thiên địa linh khí đang chầm chậm chảy vào trong người nàng, hắn hiện tại cũng không có việc gì nữa, chỉ cần chờ đợi là được.

------------------!-----;-------

Thời gian trôi qua.

Một canh, hai canh.......

Sau ba canh giờ trạng thái của nàng đã bắt đầu biến đổi, khí tức đang dần kéo lên, có dấu hiệu đột phá giới hạn của phàm nhân.

--“ Suy.... Suy.......... “.

Linh khí sau khi không chịu nổi áp súc liền bộc phát đột phá lên chi đồ nhất giai.

--“ Thành công rồi sao... “.

Hắn nhìn nàng mỉm cười nói.

--“ Phù..... Cảm giác này là.... “.

Nàng thở ra một ngụm trọc khí, hai mặt chầm chậm mở ra, tự cảm nhận sự khác biệt trong cơ thể mình không khỏi kích động nhìn hắn.

--“ Chúc mừng cô nương, đã thành công, đột phá thành chi đồ nhất giai..... “.

Hắn không tiếc một câu tán thưởng nói.

--“ Thật sao... Điều này làm sao có thể..... “.

Sự khinh hỷ dâng trào, lại trở thành nghi ngờ.

--“ Thật..... Ta nói đùa với cô nương làm gì..... “.

Hắn mỉm cười đáp.

--“ Thủy Nhạc đa tạ công ơn giúp đỡ của công tử, sau này nếu công tử có cần báo đáp, dù lên núi đao xuống chảo đầu cũng nguyện y theo, cho dù phải dùng thân báo đáp cũng quyết không hối hận “.

Vui mừng xen lẫn cảm kích, nàng liền vục xuống cung kính nói.

--“ Cô nương nguyện dùng thân báo đáp, thật chứ.... “.

Hắn tùy ý hỏi một câu.

--“ T.... Thật.... Chỉ cần là công tử muốn, bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ y theo.... “.

Nàng có chút e thẹn đáp.

--“ Được rồi, ta chỉ đùa thôi, ta cần nữ nhân của ta yêu ta bằng cả trái tim, chứ không phải vì một chút công ân gì đó mà dâng hiến..... Cô nương đứng trên đi..... “.

Hắn thản nhiên trả lời nàng.

--“ Nhưng nếu... Nếu ta nói, ta.... Ta y.... “.

Nàng ấp úng nữa ngày rốt cuộc cũng không nói ra được.

--“ Cô nương nói sao... “.

Hắn nghe không rõ liền vểnh tai hỏi lại.

--“ Àh... Không.. Không có gì... “.

Mặc dù đã cố vận ý niệm, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể nói, đành im lặng buông xuôi.

--“ Thế sao.... “.

Vô Minh nói.

--“ Nhạc nhi à.... “.

Chợt có tiếng bá mẫu từ ngoài vọng vào.

--------------------Lạc Kỳ Nam

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.