Tôi Trọng Sinh Thuần Hoá Mãnh Thú Thật Tốt

Chương 124: Chương 124: Anh đau lắm




Tu Thần Khước động tác nhanh chóng hung hăng bắt lấy cằm cô, đem cô bao phủ trong lồng ngực rắn chắc, bắt ép cô nhìn thẳng vào mặt mình, con ngươi mắt đen thâm trầm cuồn cuộn từng đợt sóng, biểu cảm trên mặt lại âm u vặn vẹo.

Khuôn mặt hắn gắt gao đanh lại, hơi thở nặng nề áp bức phả lên chóp mũi cô.

Cố Tư Vũ bị doạ cho sợ, cả người co rúm, hoàn toàn chịu nép vế bên dưới thân thể cao lớn của hắn.

“Em còn yêu hắn ta?” Giọng nói hung hăng nhảy vọt ra khỏi cổ họng nam nhân, tựa như xiềng xích trói buộc lại linh hồn cô. Khiến cô không thể thở nổi.

Trái tim Cố Tư Vũ nặng nề đánh từng nhịp, lộp bộp rơi vỡ, hắn làm sao lại thành ra như vậy? Rốt cuộc thì hắn đang muốn nói cái gì mới được?

“Tư Vũ, em còn yêu hắn?” Đáy mắt Tu Thần Khước một mảnh âm lệ “Đừng rời khỏi anh...”

“Bằng không anh sẽ giết hắn.”

“Khiến em mở to mắt chứng kiến hắn chết trong đau đớn tuyệt vọng. Khiến các người sống không thể ở bên nhau, chết cũng không được toại nguyện.”

Cố Tư Vũ nhìn thẳng vào mắt Tu Thần Khước, đáy mắt nam nhân mây đen giăng kín, lệ khí tràn ngập, chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy khiếp sợ.

Tu Thần Khước sau khi tỉnh lại giống như con mãnh thú đang tìm nơi phát tiết, khiến cho cô không lường trước được cảm xúc hiện tại của hắn ta là gì. Rốt cuộc chịu không nổi, đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra “Anh làm em đau đấy.” Cô nhấp môi, thủ thỉ. Truyện Đam Mỹ

Hắn siết cô càng thêm chặt.

Cố Tư Vũ thở dài, cho dù không biết vì lý do gì mà hắn trở nên như vậy, thế nhưng cô không giấu nổi cảm xúc vui mừng khi biết hắn đã khôi phục lại trí nhớ, hoàn toàn nhớ lại đoạn ký ức về cô. Bất đắc dĩ vuốt ve sau tấm lưng nam nhân “Em không còn tình cảm với Tử Sâm, một chút cũng không.”

“Anh rốt cuộc đã nghĩ gì thế?”

“Người em yêu là anh.” Giọng nói nữ nhân mềm mại, chui vào từng đường thần kinh của hắn, hung hăng tàn phá. Đại não Tu Thần Khước tựa như bị một dòng điện cao áp chạy qua, nổ tung.

Đáy mắt chân thành của cô giống như chứa đựng tất thảy mọi điều tốt đẹp nhất trên đời, thời điểm nhìn thẳng vào hắn, khiến cho lệ khí trên người hắn tức khắc bị ánh mắt đó của cô dập tắt, con ngươi sâu thẳm đang cuồn cuộn sóng dần trở nên an tĩnh hơn.

Giống như vừa trải qua một kiếp nạn nan giải, sự áp bách cùng luồng khí tức khổng lồ trên người Tu Thần Khước lắng xuống, trở thành mệt mỏi ỷ lại, hắn đem mặt chôn ở hõm vai cô, cực lực ổn định nhịp thở chính mình.

Cố Tư Vũ ôm chặt lấy tấm lưng nam nhân, rũ mi mắt, có vẻ như vừa rồi hắn lại phát bệnh.

Tu Thần Khước có mắc một chứng bệnh về rối loạn nhân cách.

Thế nhưng điều kỳ lạ là hắn chỉ phát tác bệnh khi loại chuyện đó có liên hệ đến cô. Trước đây cô đã thử tìm hiểu qua về những triệu chứng của hắn, được biết những người mắc bệnh về rối loạn nhân cách có tư duy khác nhau, hắn lấy cô làm cân bằng sự sống, nếu có vấn đề nào đó gây ảnh hưởng đến thứ cân bằng sự sống này, hắn mới phát tác ra căn bệnh và lâm vào trạng thái mất kiểm soát.

Hắn vừa mới tỉnh lại, vì lý do gì lại đột ngột mất kiểm soát? Và tại sao lại cho rằng cô vẫn còn tình cảm với Tử Sâm chứ?

“Nói em nghe, anh làm sao vậy?” Cố Tư Vũ cẩn thận cất lời, điều chỉnh sao cho giọng nói thật mềm mại.

Tu Thần Khước chôn mặt thêm sâu vào hõm vai cô, cảm thụ hương thơm nhè nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi. Vòng tay rắn chắc ôm lấy hông eo thon mảnh của cô, hắn hình như đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ có hắn, có cô gái hắn yêu, hai người bên nhau vui vẻ tốt đẹp, tình cảm sâu đậm. Thế nhưng mà thời điểm cuối cùng kia, hắn rơi xuống vực thẳm đen tối, mà cô, lại nắm tay nam nhân khác cùng nhau bỏ trốn.

Cô như vậy chính là bức hắn phát điên.

Hắn không thể chịu được.

Bàn tay Tu Thần Khước dùng lực siết chặt, khàn khàn phun ra một chữ “Ghen.”

Cố Tư Vũ nghe vậy, nhất thời trợn to mắt “Ghen? Anh ghen vì cái gì?”

“Trong mơ, em đi theo nam nhân khác.” Hắn thành thật trả lời.

“...” Rốt cuộc thì lý do lại là ghen trong giấc mơ?

“Làm gì có chuyện đó, em yêu anh, hận không thể ở bên anh cả ngày, làm sao lại muốn bỏ trốn với nam nhân khác được chứ?” Cô phì cười, trơn tru vuốt lông.

Tu Thần Khước rũ mi, an tĩnh để cho cô ôm ở trong lòng. Một hồi lâu sau mới trở mình, đem cái đầu tóc đen to lớn dụi tới dụi lui ở cần cổ nhạy cảm của cô, khiến cô có chút nhột nhột.

“Anh đau lắm, Tư Vũ, đầu anh đau.” Giọng nói nam nhân sau khi tỉnh dậy lại trầm khàn, thanh âm pha thêm vài phần uỷ khuất.

Giống như con mèo to xác đang làm nũng.

Một câu này, lại như vô tình đem muối xát ở trong lòng cô. Cố Tư Vũ cắn chặt cánh môi, ngón tay run run mà sờ tới trên mái tóc đen của hắn.

Gương mặt nam nhân chưa hoàn toàn hồi phục, tái nhợt không còn tinh thần. Trên đầu một mảnh vải trắng băng bó, còn loang lổ một vệt máu đỏ thẫm nhìn thấy rợn người.

Chắc chắn rất đau.

Thần kinh bị tác dụng phụ của thuốc huỷ hoại, thân thể nát bấy bởi vết thương cũ lẫn vết thương mới chồng chéo lên nhau. Cố Tư Vũ nghĩ đến thôi đã cảm thấy khó thở, cứ như thể mọi sự đau đớn kia lưu ở trên người cô vậy, ngực trái cô ẩn ẩn nhức nhối.

Cố Tư Vũ nghẹn giọng, khó khăn lắm mới nặn ra một câu đầy đủ “Anh đau ở đâu?”

Hắn đáp “Khắp đầu đều đau.”

Lần này, cô không nói.

Không biết qua bao lâu, cảm nhận được thân thể cô gái đang ôm lấy mình có chút run rẩy, con ngươi hắn co rút, vội vàng đưa mắt nhìn lên, đánh đến chính là hình ảnh cô khóc như hoa lê đái vũ.

Khuôn mặt cô giàn giụa nước mắt, hai hàng lông mi mềm mại ướt đẫm lệ. Cô cắn chặt cánh môi, kiềm chế cùng ẩn nhẫn khóc không một tiếng động.

Tu Thần Khước thẫn thờ, không biết bản thân nên phản ứng như thế nào mới phải, khi nhìn những giọt nước mắt lăn xuống bên má cô gái. Hắn hốt hoảng, kinh ngạc, cô đang khóc vì hắn? Khóc vì xót thương thay hắn sao?

Dù chỉ một lần, hắn từng mong dù chỉ một lần, cô khóc vì hắn như thế này.

Nhưng mà hiện tại chứng kiến màn cảnh, hắn lại cảm thấy tâm của mình cũng giống như những giọt nước mắt kia rơi xuống, vỡ nát ở trong lòng.

Cố Tư Vũ đưa tay lau nước mắt, thanh âm nghẹn ngào “Có đau lắm không?”

“Anh không đau nữa.” Tu Thần Khước cứng ngắc để cho cô ôm, ngoài nhàn nhạt phun bốn chữ này ra. Hắn không biết mình nên nói thêm câu gì để an ủi cô.

Cô cứ như vậy khóc đến mức chính mình thương tâm, bỗng nhiên lại phát hiện, trong đầu đều là hình ảnh Tu Thần Khước nhiều ngày qua.

Rõ ràng vốn dĩ là đối với hắn không có chút nào tình cảm, tạm thời tỏ ra ngoan ngoãn chờ đợi hắn đối với cô hết hứng thú sẽ rời đi. Cho đến khi hắn mất trí nhớ, cô đã toại nguyện được mục đích, đáng lẽ ra giờ này sớm phải cao chạy xa bay, thế nhưng vậy mà hết lần này tới lần khác tâm cô rối loạn vì hắn, đau lòng thay hắn.

Bất tri bất giác phát hiện sự ràng buộc giữa cả hai người ngày càng sâu đậm. Đến khi quay đầu nhìn lại, Cố Tư Vũ cô, thực sự yêu hắn, yêu người đàn ông trầm lặng vô tình, ích kỷ độc đoán kia, rất nhiều...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.