Tôi Trọng Sinh Thuần Hoá Mãnh Thú Thật Tốt

Chương 44: Chương 44: Cuộc hội ngộ của những đại nhân vật hàng tỷ (Hạ)




Sáng sớm ngày hôm sau trên quốc lộ bí mật của thành phố Los Angeles thuộc tiểu bang California một đoàn xe hơi đen nối đuôi nhau di chuyển.

Bầu trời lúc này mới hừng đông, từng tia sáng lọt qua khe lá rọi tới mặt đường nhựa, khiến cho thanh cảnh mờ mịt cũng theo đó ấm nóng lên.

Qua thời gian nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng phía trước con đường dài tưởng chừng như vô tận điểm đến cũng hiện ra. Một toà thành nguy nga hùng dũng với những khối gạch xây số lượng lớn liên kết với nhau, đoàn xe men theo viền đường chậm chạp đỗ xịch lại dẫn đầu là chiếc Việt Dã màu bạc quen thuộc, phương tiện yêu thích của Lôi Báo. Chỉ riêng lẻ chiếc Cadillac đâm thẳng vào khu vực cấm đỗ xe, tắt máy dừng lại ở nơi đó.

Nhất thời hai hàng cảnh vệ đứng sẵn để chuẩn bị chào đón Lôi Báo trở về sửng sốt, tất cả dồn về phía chiếc Cadillac không hề biết là ai lại có thể dám hành động ngu xuẩn như vậy?

Chiếc xe tựa như con thần long ngang tàn vô pháp vô thiên hiên ngang đỗ lại nơi mà chính tay Lôi lão đại đặt ra là khu vực cấm, từ trên xe ghế phía trước hai nam nhân bước xuống rồi mới dưới ánh mắt hoảng hốt có sợ hãi có của toán cảnh vệ kia vòng về đằng sau, cung kính khom người mở ra cánh cửa.

Giày da bóng lộn đạp trên nền đất, mọi người đều hiếu kì muốn biết vị kia là vị tai to mặt lớn nào lại dám ở địa bàn của ông trùm tổ chức Mafia ngang tàn hỗn láo tới như vậy.

Cho dù là bằng hữu, Lôi lão đại cũng sẽ không dung túng làm càn...

Tu Thần Khước rời khỏi xe, bộ dáng không phải con người xuất hiện trước mắt bọn họ.

Hắn ta mang theo nét mặt thâm trầm không màng quan tới thế sự, thậm chí ngay cả chớp mắt cũng không nhìn bất cứ ai từng bước lười nhác tiến đến gần chiếc xe Việt Dã. Adam đi song song cạnh hắn, Hắc Huyền Bạch cũng nhất mực theo sát đằng sau.

Lập tức toán cảnh vệ bao vây lấy hắn ta, đem súng đều giơ lên “Đứng yên!” Một tên cảnh vệ hô hào.

Đầu hổ lúc này cũng từ trên xe Việt Dã hộ tống Lôi Báo xuống, ông ta vội vàng lên tiếng ngăn chặn “Chử Hồng! Đây là vị bằng hữu của Lôi lão đại!”

Đầu hổ vừa thốt ra những lời này ngay lập tức bọn họ liền sửng sốt, ai nấy thấp thỏm không yên liếc nhìn người đàn ông mặt không đổi sắc đang chậm rãi di chuyển kia.

Bọn họ hầu như đều biết rằng kể cả bằng hữu Lôi lão đại cũng sẽ không thâm tình mà để cho ở địa bàn của mình gây chuyện, nhưng đầu hổ kia lại dùng điệu bộ lo sợ nói bọn họ nên dừng lại vì đây là bằng hữu của Lôi lão đại?

Thân thế bối cảnh không tầm thường.

Lôi Báo vừa từ trên xe Việt Dã đi xuống, liếc mắt qua nhìn vị bằng hữu... à không, anh phải gọi là ông cố nội đang ngang nhiên đỗ xe vào ngay nơi anh chính tay đặt biển cấm liền thở dài một hơi đem mi tâm nhíu lại thành hình chữ thập, phiền não xoa xoa cái trán.

“Tu Thần Khước, mắt cậu để trưng hay sao?” Anh cố kiềm chế giọng nói của bản thân không phát hoả ra với hắn ta.

Tu Thần Khước nâng mi mắt nhìn mũi xe Cadillac đang im lìm đỗ trên khóm hoa hồng dập nát, trực tiếp bước qua anh, đi thẳng vào trong lâu đài.

Gân xanh nổi đầy bên trên cái trán màu đồng của Lôi Báo, tên chết tiệt, có biết đó là hoa do chính tay em gái hắn chăm sóc không hả?

Con bé đáng sợ đó biết được có khả năng băm xác anh ra cũng nên, nghĩ tới thân thể cao lớn của Lôi Báo khẽ rùng mình nhưng rất nhanh trở lại như ban đầu, để cho người khác biết được một ông trùm Mafia và buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới ngầm như anh lại đi sợ em gái thì chỉ có nước đào hố chui xuống mất thôi...

“Lôi lão đại, chào mừng anh trở về tổ chức.”

Hai hàng người cảnh vệ áo đen đứng thẳng tắp theo hàng lối quân đội đồng nhất cúi chào.

Lôi Báo vung lên cánh tay, cùng với Tu Thần Khước đi vào trong, đằng sau là đầu hổ cùng Adam và Hắc Huyền Bạch.

Toà thành đồ sộ tựa ngọn thái sơn, bao quanh bởi rừng phong âm u rậm rạp. Từng tia sáng vàng kim lấp lánh vây lấy nó khiến toà thành trở nên kỳ vĩ hơn bao giờ hết, đỉnh mái xây theo chiều vát chéo rồi nhọn dần dần lên trên được đắp từ những mái ngói nung màu đất khoáng cao thấp không đều nhau nhưng vô cùng đẹp mắt. Lầu này nối tiếp lầu khác với những khung cửa sổ trạm trổ tinh hoa, hai cột trụ đứng giữa thái ấp đều là dáng tròn rồi tạo thành vòm xoay Hy Lạp cổ đại.

Vì toà lâu đài nằm ở trên đỉnh núi cho nên tầng sương mù mỏng mờ ảo kia luôn che phủ lấy chung quanh, cảm giác như thể đưa người khác lên cổng thiên đường cao vút.

“Lôi lão đại, các vị tiên sinh mọi người sáng tốt lành.”

“Lôi lão đại...”

“Lôi lão đại...”

Trên đường không ngớt những tiếng chào hỏi của các thuộc hạ dưới trướng Lôi Báo vang lên.

Tu Thần Khước cùng Lôi Báo và người của mình chậm rãi di chuyển rốt cuộc đi xuyên qua đại sảnh hoa lệ với những chùm neon rực sáng, bên trong chính là khung cảnh hết sức ma mị, bốn bức tường xây từ gạch khối kia trang trí các bức ảnh đính tỉ mỉ từ vàng tấm chạm khắc thành hình thù ngũ hổ tướng sơn lâm, hay tứ mã oai hùng đang nghênh chiến, đèn tường phản chiếu lên chúng tản ra thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt lấp lánh tựa hàn quang.

Lâu đài như thế giới thu nhỏ, mộng ảo, huyền bí cuốn hút con người chìm đắm vào đó, mất một lúc lâu Lôi Báo mới dẫn đường tiến tới phòng cơ mật nhất của nơi này.

Cánh cửa gỗ trầm hương màu nâu thẫm im lìm khép chặt, Lôi Báo ra lệnh cho hai tên bảo vệ lui đi rồi trực tiếp mở cửa muốn đi vào trong.

“Đây là phòng lưu trữ dữ liệu về việc mua bán vũ khí từ các chi nhánh gửi về, tôi sẽ tìm giúp cậu tin tức về Lawrence qua đó.” Anh ta mở miệng nói.

Tu Thần Khước mặt không đổi sắc từ tốn hỏi “Lawrence mua vũ khí từ chỗ cậu?”

Lôi Báo xoa xoa cằm “Nếu theo tôi nhớ không nhầm thì cái tên này mấy ngày trước trong khi soạn dữ liệu lưu trữ vào hệ thống có thấy qua.”

Trí nhớ của kẻ làm ăn luôn cao hơn so với người bình thường, Lôi Báo chỉ cần lướt nhìn một cái cũng liền ghi nhớ được, so với IQ của Tu Thần Khước cũng siêu việt không kém cạnh.

Anh ta búng ngón tay thon dài màu đồng, mơ hồ nhớ ra điều gì đó “Hình như từ chỗ người của tôi nhập một kho vũ khí số lượng lớn.”

Ở trên một chuyến bay quốc tế ở nơi nào đó...

Nam nhân ngồi trầm lặng thắng cảnh tầng lớp khí quyển mờ mờ ảo ảnh trôi ngoài khung cửa sổ kia.

Ánh mắt tựa loài hồ ly xảo quyệt xinh đẹp rúng động lòng người, hai hàng lông mi dài uyển chuyển tựa cánh bướm múa theo điệu nhạc. Anh lấy từ trong ví ra một tấm ảnh nhỏ được cất rất cẩn thận, chăm chú ngắm nhìn thật lâu rồi bỗng khoé môi kéo lên nở một nụ cười ma mị...

“Sắp được gặp lại em rồi.” Giọng nói nỉ non câu dẫn hồn phách người khác vừa đủ phát ra cho bản thân nghe thấy.

Anh ta vuốt ve đầu ngón tay trên khuôn mặt cô gái đang cười rất tươi, sau đó thật chậm rãi đặt lên trên tấm ảnh một nụ hôn.

“Em nhớ tôi nhiều chứ...?”

Nam nhân mờ mịt nhìn ảnh của cô, biểu cảm trên khuôn mặt không phân chia rõ ràng. Nốt ruồi chi lệ phía cuối đuôi mắt hơi cong lên, như có ý cười mà lại không phải cười.

“Sao em có thể quên tôi mà sống vui vẻ như thế được?” Anh chậm rãi cất tấm ảnh lại vào trong túi áo sơ mi rồi di chuyển mấy đầu ngón tay thon thả trên ngực xoa xoa thật nhẹ nhàng “Tim tôi rất đau đấy...”

Phải nhớ về những kỷ niệm đẹp giữa chúng ta đúng không nào?

“Tiểu Vũ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.