Tôi Trọng Sinh Thuần Hoá Mãnh Thú Thật Tốt

Chương 130: Chương 130: Gia đình của hắn chỉ có một mình cô




Bốn người cùng nhau rời khỏi bệnh viện.

Toán Adam, Hắc Huyền Bạch cùng mấy tay trợ thủ đắc lực của Lôi Báo đã đứng nghiêm chỉnh chờ sẵn ở cổng, tác phong chuyên nghiệp cẩn trọng cúi đầu, cung kính mở ra hai cánh cửa xe.

“Tiên sinh, chúng ta trở về Tu gia chứ?” Adam hỏi.

Tu Thần Khước đảo mắt nhìn qua Cố Tư Vũ ngồi ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, suy nghĩ một hồi, nhàn nhạt trả lời “Đi Cố gia.”

Cố Tư Vũ hơi ngạc nhiên nhìn hắn, như thế nào lại đột ngột muốn đi đến Cố gia?

Dường như hiểu thấu những thắc mắc của cô, Tu Thần Khước kiệm lời giải thích, ngắn gọn súc tích nói “Thu xếp qua hành lý của em.”

“A.” Cô ngây ngốc bất tri bất giác mà gật đầu, chính là vừa mới trở về nhà chưa được bao lâu, cô còn muốn ở lại sống chung một thời gian với cha mẹ.

Nhưng với bản tính của hắn từ xưa tới nay, nào có chuyện đồng ý để cô sống bên ngoài, đối với việc không tồn tại ở trong địa hạt quản lý của hắn rất khó khăn, thời điểm hắn mất trí nhớ là một lần ngoại lệ duy nhất và cuối cùng rồi.

Adam không thắc mắc nhiều đối với chỉ thị của hắn, nhanh chóng đánh tay lái xe, hai chiếc Limousine Chrysler Prowler trắng bạc xa hoa đắt tiền êm ru chạy bon bon ở trên đường, khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thán ngưỡng mộ.

Rất nhanh đã đến Cố gia.

Cố Tư Vũ nhanh chóng đi thu dọn qua loa chút hành lý, cô đem vài đồ dùng đơn giản theo. Ngoại trừ những thứ thực sự cần thiết dùng đến thì hầu hết cô đều bỏ lại, ở Tu gia cô đâu còn thiếu cái gì chứ.

Cha mẹ Cố hỏi thăm hắn mấy câu, tình cảnh giữa Tu Thần Khước và gia đình cô cũng hoà hoãn đi rất nhiều. Không giống như trước đây luôn phải kiêng dè lo sợ bối cảnh thân phận của hắn, bọn họ ngược lại phần nào đó đã coi hắn như một người bình thường thân thiết mà đối xử.

“Khi nào rảnh lại trở về thăm cha mẹ.” Cố Tư Vũ có chút không nỡ nói.

“Ây, con bé này, thế nào hôm nay lại tình cảm thắm thiết như vậy?” Bà Cố tươi cười ôn nhu ôm lấy cô “Rốt cuộc cũng trưởng thành rồi.”

“Hì, con đâu phải chuẩn bị đi lấy chồng chứ? Cha mẹ thật tình.”

Tu Thần Khước đứng một bên, lẳng lặng, yên tĩnh lắng nghe gia đình cô trò chuyện, khi thì vui vẻ hạnh phúc, khi thì nuối tiếc không nỡ rời xa, còn có chua xót bởi sẽ không được thường xuyên gặp mặt.

Trong ánh mắt của bọn họ đều là chất chứa hình ảnh máu mủ tình thâm. Một màn như vậy rơi vào trong mắt, khiến hắn bỗng dưng nhìn đến ngẩn người.

Gia đình sao?

Gia đình của cô là bọn họ.

Gia đình của hắn, chỉ có một mình cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô biểu đạt một chút nỗi niềm không nỡ cách xa người thân, chóp mũi thanh tú cũng vì thế mà hơi phiếm hồng. Giống như một con mèo nhỏ có cái mũi đỏ ướt át, không ngừng cọ vào nơi đáy lòng mềm mại nhất của hắn.

Mi mắt Tu Thần Khước khẽ run, như vậy liệu có phải hắn đã quá ích kỷ không?

Cô không muốn tách khỏi gia đình mình, lại càng không muốn chung sống ở bên cạnh hắn, còn hắn chỉ biết áp bách và độc đoán muốn trói buộc cô, tước đi nhân quyền tự do vốn có của cô.

Thật khó khăn để Cố Tư Vũ chấp nhận mở lòng và đón lấy hắn, hắn không muốn tình cảnh quay trở lại giống như điểm xuất phát lúc trước kia. Cô luôn tìm cách để chạy trốn, bài xích khỏi hắn, còn hắn giam cầm được thân xác cô, nhưng lại vĩnh viễn không có cách nào nắm bắt được trái tim của cô, không có cách nào hết...

Suy nghĩ này khiến loại nam nhân vốn dĩ tính tình lạnh nhạt nhưng tâm tư mẫn cảm như Tu Thần Khước lần đầu tiên trong đời cảm thấy hốt hoảng.

Bàn tay nam nhân vươn tới, gắt gao nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái.

“Nếu em không muốn trở về, thì em có thể ở lại.” Một câu này nói ra, khiến cho Tu Thần Khước ngay lập tức có chút hối hận.

Nếu như cô nói cô không muốn trở về, hắn nên làm thế nào mới phải đây?

Cố Tư Vũ ngơ ngác không hiểu rốt cuộc hắn làm sao lại đột ngột muốn đổi ý, nhưng khi quay đầu lại vô tình nhìn vào cặp mắt kia của hắn, ánh mắt ấy một mảnh đen nhánh, sâu thẳm không thấy đáy, vẫn luôn an tĩnh như vậy, chỉ là nhiều hơn phần mong chờ. Cô mới nhận ra, hắn là đang lo lắng hành động của bản thân mình sẽ bị cô bài xích.

Cô có chút buồn cười.

Hắn từ khi nào trở nên đáng yêu như vậy hả?

Cố Tư Vũ tiến lên một bước, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên sườn mặt thon gầy của nam nhân, dịu giọng hỏi “Là lo lắng em sẽ chán ghét anh sao?”

Tu Thần Khước rũ mi, không nói, giống như một con mãnh thú to xác bị chủ nhân trách phạt, uỷ khuất cùng bẽn lẽn cụp mắt. Dáng vẻ của hắn khiến cho cô không nhịn được xuống cảm xúc muốn nhào tới ôm hôn, thật là đáng yêu chỗ nói rồi nha!

“Em muốn sống cùng với anh.”

Một tiếng nói thật nhẹ nhàng lọt vào tai hắn, dường như nghe được câu trả lời ngoài dự đoán, đôi con ngươi mắt đen nhánh của hắn khẽ lay động. Câu nói kia tựa như suối nguồn mát lạnh ngày đầu xuân róc rách chảy, từ tai len lỏi đến tận đại não, dập tắt đi cảm giác lo lắng kia, đem lại cho hắn sự ấm áp.

Nam nhân khuôn mặt mang vẻ đẹp xa cách tách biệt không chút tình cảm nhân loại, hệt như một hồ nước đêm đông lạnh lẽo lại thêm phần tĩnh mịch. Nhưng chỉ mình cô biết, khi nhìn xuyên thấu qua hồ nước ấy, sẽ trông thấy một đàn cá tràn đầy sức sống tung tăng bơi lội, dương quang liễm diễm, biểu đạt cho việc tâm tình hắn đang vô cùng tốt đẹp.

“Chúng ta đi thôi.” Cô mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Tu Thần Khước hơi nghiêng đầu, thuận theo hơi ấm từ bàn tay cô truyền tới mà nhìn.

Chính là, giây kế tiếp tất thảy mọi suy nghĩ cô sẽ chán ghét mình đều bay hết sạch, tức khắc trong lòng trăm ngàn chồi non đang đua nhau nở, gương mặt đẹp trai giống như vừa được phục hồi lại mấy phần tinh khí, cả người còn hận không thể phát ra một đạo ánh sáng chói chang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.