Tôi Trọng Sinh Thuần Hoá Mãnh Thú Thật Tốt

Chương 121: Chương 121: Hồi tưởng (5)




Thời điểm hắn thừa kế khối tài sản khổng lồ của Tu gia, chỉ trong thời gian ba năm ngắn ngủi nắm toàn bộ mọi quyền hành và tiền tài ở trong tay, hơn nữa còn tận dụng mọi lợi thế mà hắn có khuếch tán thế lực một cách triệt để...

Năm hai mươi lăm tuổi, với tài năng điều hành cao siêu của mình, hắn đã nắm trong tay chuỗi đại thương nghiệp thực thể đứng thứ hai Châu Á, đồng thời là một ông trùm cầm quyền hai giới Hắc Bạch Đạo, danh tiếng và tài lực đạt đến đỉnh điểm.

Trở thành ông hoàng tài chính của Châu Á.

Thế nhưng mà tất cả những thứ này đều không khiến hắn mãn nguyện.

Trên thế gian này, ngoại trừ cô ấy ra, không có thứ gì khiến hắn mãn nguyện.

Hắn đã có trong tay tất cả, hắn đã đem những kẻ coi thường hắn vạn kiếp bất phục, hắn là trời, chỉ cần hắn dậm chân một cái Kinh Đô rung chuyển ba hồi, mệnh lệnh của hắn là tối thượng nhất quán tôn quý.

Chuyển cảnh, lại vọt đến khoảng thời gian của mười năm sau đó...

Hắn quay trở lại tìm gặp cô, lại rơi vào tình thế suýt chút nữa mất mạng.

Lần tái ngộ có chút ngoài ý muốn đó hắn luôn nhớ mãi không quên, trong không khí nóng bốc lên ngùn ngụt, ngọn lửa đỏ nhảy nhót nơi đáy mắt cô gái. Con ngươi trong trẻo mà lại đen nhánh, đầy lo lắng nhìn hắn, hắn nhớ cô rất rõ, cho dù cô thay đổi rất nhiều về ngoại hình thế nhưng duy nhất đôi mắt đó là không hề thay đổi, thậm chí chỉ cần vừa lướt qua một lần hắn đã nhận ra cô ngay lập tức.

Có lẽ bởi vì cô không biết loại cảm giác tưởng niệm một người suốt mười năm là loại cảm giác gì.

Thế nhưng mà cô hoàn toàn quên hắn, quên hắn một cách triệt để, quên mọi kỷ niệm, những ngày tháng cùng nhau trải qua, mọi lời hứa, tất thảy cô đều quên đi.

Không sao, hắn có thể bắt đầu lại, có thể bắt đầu ở bên cạnh cô. Chí ít thì hắn đã từng nghĩ như vậy, nhưng cô thì sao? Cô có người trong lòng, người mà cô yêu sâu đậm, yêu đến mức sống chết không chịu buông tay.

Lần đầu tiên trong đời hắn hiểu ghen tuông đến phát điên, phát cuồng là như thế nào.

Hắn đã hoàn toàn mất khống chế, con mãnh thú kiềm chế lâu như vậy tựa như đứt xích xổng ra ngoài. Lối suy nghĩ đã sớm lệch lạc của hắn lại càng trở nên vặn vẹo, khi trông thấy cô cùng người khác ở bên nhau, cuối cùng thứ tâm bệnh kia cũng ầm ầm bộc phát.

Hắn giam cầm cô.

Hắn không thể chịu nổi cảm giác rời xa cô dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vì sao cô phải cần nhiều mối quan hệ khác ngoài hắn? Vì sao lại ở bên người khác?

Hắn chỉ muốn nhốt cô vào chiếc lồng vàng, đặt cô tại nơi mà không một ai trông thấy, tham lam ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô.

Giống cái cách mà hắn bị vây khốn trong toà lâu đài kia nhiều năm về trước, giống cái cách mà cha hắn giam cầm mẹ hắn vậy. Giống cái cách mà cha đối xử với mẹ, khi mẹ bỏ trốn, cha sẽ đánh đập mẹ một cách tàn nhẫn và dùng xích sắt trói mẹ lại để mẹ vĩnh viễn không thể trốn thoát được nữa.

Cha hắn nói với hắn rằng, bởi vì cha yêu mẹ, cho nên mới làm như vậy để nhốt mẹ lại. Cha không muốn bất cứ ai nhìn thấy mẹ, càng không muốn mẹ giao tiếp với người khác ngoài cha. Đó là cách mà cha thể hiện tình yêu, và sau khi cha hắn chết, mẹ hắn tâm thần phân liệt, mẹ hắn đã nhốt hắn lại giống như cái cách cha từng làm như vậy với mẹ.

Vòng tuần hoàn cứ lặp lại một lần nữa là được thôi.

Hắn không muốn cô nhìn ai khác ngoài hắn. Tất thảy mọi thứ, gia đình, bạn bè, ai buồn quan tâm chứ?

Không muốn cô nghe thấy âm thanh nào khác ngoài giọng nói của hắn, không muốn cô gọi tên ai khác ngoài hắn. Bằng không, hắn sẽ nổi điên, sẽ phát điên.

Cố Tư Vũ...

“Em đã hứa sẽ ở bên anh cả đời.”

Hạnh phúc của cô chỉ được phép trao bởi hắn, kẻ khác, hắn không cho phép.

Thế gian này, ngoại trừ cô và hắn ra. Mọi thứ đều là vô nghĩa, biến mất hoặc tồn tại, hắn quan tâm làm gì kia chứ? Mọi thứ, tất cả, đều dư thừa.

Xiềng xích giam cầm đôi chân cô gái.

Cô gái quấn quanh lấy trái tim hắn.

“Thả tôi ra! Đồ điên! Mau thả tôi ra!” Cô khóc nức nở, ánh mắt chứa đầy sợ hãi cùng bài xích.

“Đừng...” Khuôn mặt trác tuyệt của hắn phút chốc đanh lại.

“Đừng có nhìn anh như vậy!” Hắn gầm lên, đôi con ngươi mắt đỏ như thịt sống “Em nói thích anh nhất cơ mà, ở bên anh cả đời cơ mà!”

Cô hoảng sợ lắc đầu, nước mắt tuôn rơi như mưa “Thả tôi ra, cầu xin anh...”

“Em đã hứa mà, em nhớ không? Em đã hứa chờ anh, đã hứa như vậy!”

“Em muốn đi sao? Muốn rời khỏi anh sao?”

“Đừng có mơ!” Hắn nắm chặt lấy hai cầu vai nhỏ bé của cô, gằn từng chữ nói.

Khi hắn gặp cô, cô nhìn hắn bằng đôi mắt trong vắt, tựa như nước hồ mùa thu sạch sẽ uyển chuyển rúng động lòng người, rúng động hắn.

Cô chìa tay ra đưa hắn một chiếc bánh bao và mỉm cười với hắn, hắn không thích đồ ngọt, nhưng vô luận mọi thứ cô mang đến hắn đều đặc biệt thích.

Cô ấy chạy tới bên hắn, cứu rỗi hắn.

Cô ấy đến, hôn lên những vết thương lòng của hắn...

Trong tim cô, kỷ niệm ngày bé ấy cô thậm chí còn chẳng có chút ấn tượng, nhưng với hắn, nó dường như đã ngấm vào trong đáy lòng, bén rễ. Mười năm trôi qua, hắn ngay cả trong giấc mơ vẫn luôn khao khát mình được chạm vào cô, được vuốt ve tóc cô, chỉ một lần mà thôi.

Nhưng đó là điều ước, còn hiện thực phơi bày cô căm ghét hắn hơn bất kỳ ai khác.

Hắn không hiểu được lý do, tất nhiên là hắn nghĩ cô cũng giống những người kia, họ ruồng rẫy hắn mà chẳng có lấy một lời giải thích. Nhưng rõ ràng hồi nhỏ cô đã mỉm cười với hắn cơ mà? Gọi tên hắn bằng giọng nói ngọt ngào như mật đường đó cơ mà?

Chẳng lẽ cô không thương hại hắn dù chỉ một chút thôi sao?

Ngày hôm ấy khi cô đem hắn cứu ra khỏi cái nơi lạnh lẽo đó, ngày đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng đôi mắt xinh đẹp của cô, đôi mắt long lanh tựa như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao, ngây thơ ngước lên nhìn hắn.

Đôi mắt ấy bây giờ thật khác xa lúc trước, thật lạnh lẽo, lạnh lẽo như cái nhìn mọi người thường dành cho hắn.

Hắn từ nhỏ đau đớn trải qua nhiều như vậy, cũng không bằng ánh mắt khinh thường cô dành cho hắn, như thể cô đang tàn nhẫn đẩy xa hắn khỏi thế giới đầy rẫy bi kịch này...

Đã cùng nhau vui vẻ như vậy, mà cô lại muốn rời khỏi hắn, muốn bỏ lại hắn một mình và đến bên cạnh một nam nhân khác.

Không đời nào.

“Dù có mơ em cũng không được phép rời đi.” Giọng nói nam nhân lạnh lẽo thấu xương rơi xuống, khiến cho người khác không rét mà run.

Hắn hôn lên mặt cô, nhẹ nhàng hít thở, chậm rãi cảm nhận mùi hương trên từng tấc da thịt non mềm kia của cô. Khuôn mặt hoàn hảo toàn là tươi cười mê ly...

-

*Gà khả ái: Khụ, ờm thì có vẻ bệnh cuồng độc chiếm của Tu bảo bảo là di truyền từ cha ảnh nhỉ? Tui tính viết thêm về đoạn hồi tưởng này thêm mấy phiên nữa cho nó được đầy đủ hơn ó, không biết ý kiến của các tình yêu thế nào nè? Mà nhân tiện thì nếu như các tình yêu có hứng thú thì sau phiên hồi tưởng về ký ức của Tu bảo bảo tui sẽ thêm vài phiên kể về chuyện tình của cha ảnh và mẹ ảnh nha~*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.