Tôi Trọng Sinh Thuần Hoá Mãnh Thú Thật Tốt

Chương 123: Chương 123: Tỉnh lại




Đêm khuya.

Cố Tư Vũ gần như cả đêm chưa hề chợp mắt, ngồi ở bên cạnh giường bệnh. Trong đầu không ngừng hỗn loạn, hàng ngàn suy nghĩ lướt qua trong trí óc, đều là những lời mà Lục Thiếu Sơ đã nói với cô.

Tu Thần Khước trong vòng mấy tháng này thường xuyên sử dụng vô số loại thuốc áp chế cơn đau đầu, thần kinh sớm đã bị tác dụng phụ huỷ hoại cho nát bấy...

Cô theo bản năng nhìn về phía nam nhân đang nằm trên giường bệnh, thời điểm lúc hắn ngủ luôn mang một loại bộ dạng yên ổn như vậy, phá lệ an tĩnh.

An tĩnh tới mức khiến cho cô mặc dù lưu ở bên cạnh hắn nhiều năm rồi vẫn có chút không quen, khi hắn ngủ trông giống như thiên sứ, nhưng khi tỉnh lại giống như ma quỷ từ trong luyện ngục bò ra, mang khuôn mặt cáu kỉnh khó ở, hai chiều hướng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Cố Tư Vũ yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt nam nhân, nghiêng đầu nằm úp ở trên mép giường. Đưa ngón tay thon chạm lên những sợi lông mi đen nhánh nhè nhẹ run của hắn, thật đẹp, cẩn thận nhìn lại, người đàn ông này quả thực là đẹp đến nao lòng, một vẻ đẹp trác tuyệt mà tựa như bức tranh không màu cổ điển, tưởng chừng không hề tồn tại trên đời.

Cô đã từng có định kiến về người đàn ông này như thế nào nhỉ?

Chính là loại người ngang tàn vô pháp vô thiên, máu lạnh thú tính, tàn nhẫn độc đoán, coi trời bằng vung. Mà Cố Tư Vũ của năm mười lăm tuổi, ghét nhất chính là loại người này.

Suy nghĩ linh tinh một hồi, sống mũi cô bắt đầu cảm thấy cay xè. Chớp chớp mi, cố gắng áp chế xuống màn sương mỏng phủ quanh vành mắt, từng khung cảnh của nhiều tháng qua nam nhân vật lộn chống chọi đau đớn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Tâm Cố Tư Vũ nghẹn đến phát đau.

“Tư Vũ.”

Trong không gian yên tĩnh, thanh âm nặng nề rơi xuống, khàn khàn trầm đặc, hết sức mị hoặc.

Phá vỡ đi khung cảnh tịch mịch.

Cố Tư Vũ sững người, sửng sốt mấy giây, lập tức ngay sau đó ngẩng đầu lên. Cô tưởng như mình nghe nhầm, nhưng khi vừa mới nhìn đến phía trước, cô đã thẳng tắp tiếp nhận một ánh mắt đầy vẻ thanh tỉnh.

Nam nhân nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái, ánh nhìn xâm lược, lạnh lẽo mà lại khiến người khác cảm thấy áp lực cực độ, tựa như trở về thời điểm kiếp trước kia khi nam nhân đem cô vây khốn trong bốn bức tường âm lãnh vô tình.

Cố Tư Vũ cả người run rẩy, cảm giác được cỗ khí tức khát máu khổng lồ tản ra xung quanh, con mãnh thú đang nhe nanh múa vuốt, như thể chỉ cần cô làm nó phật ý ngay lập tức liền bị cắn nát thành trăm mảnh.

Cô có chút ngột ngạt trước loại áp bức vô hình này của hắn, sắc mặt khẽ biến, khó khăn nhấp môi “Anh tỉnh...”

Còn chưa kịp dứt lời, thân thể nam nhân nhanh như chớp mắt tiến đến phía cô. Kế tiếp, cánh tay rắn chắc đem cô kéo thật mạnh, Cố Tư Vũ va phải lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của hắn, không khỏi hốt hoảng, theo bản năng sinh tồn vùng vẫy.

Thế nhưng sức lực của cô sao có thể sánh với nam nhân, chưa đầy ba giây đồng hồ sau đó cánh môi hắn đã lạnh bạc rơi xuống, áp ở trên đoá hồng môi của cô, mạnh mẽ cắn nuốt, như thể hận không nhai cả xương cả thịt của cô vào bụng. Truyện Hệ Thống

Đôi môi Cố Tư Vũ phát đau, bàn tay chống đỡ trên ngực nam nhân yếu ớt run rẩy, không kịp phản ứng ra làm sao, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Trong lòng tựa như có đàn nai đua nhau chạy qua, mùi vị tanh ngai ngái của máu lan tràn trong khoang miệng, xộc thẳng lên não.

Cho đến khi cô tưởng rằng mình sẽ chết vì ngạt, hắn rốt cuộc cũng chịu buông tha.

Cô thở gấp, mặt mũi đỏ tưng bừng vì thiếu khí, vội vàng ngăn cản hắn “Tu Thần Khước, em...”

Tu Thần Khước dường như không hề quan tâm, bàn tay to lớn vòng qua hông nhỏ của cô, đem cô ôm thật chặt vào trong lồng ngực mình. Mạnh đến mức khiến cho cô phát đau, Cố Tư Vũ nhăn mặt, cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng kêu, cả cơ thể trở nên vô lực.

Khí tức quanh thân người đàn ông tản ra quá lớn, sự áp bách khổng lồ đè nén trong không gian. Phụ trợ cho gương mặt lạnh lùng của hắn, Tu Thần Khước sau khi tỉnh lại, thật không kém Tu La từ trong luyện ngục bò ra đem nhân gian biến thành loạn lạc.

Cố Tư Vũ cơ hồ đã quên đi bản tính chân thật của Tu Thần Khước, nhưng hiện thời, cô đã nhận thức được như vậy mới chính là là hắn.

Ngang tàn, ích kỷ, độc chiếm.

“Tư Vũ...”

Âm tiết lần nữa rơi xuống, tựa như tảng đá nặng nề phanh ở bên tai cô, sau gáy lan rộng đến hơi thở nóng bỏng của Tu Thần Khước, khiến cho lông tơ khắp người cô vô thức dựng ngược, âm tiết này không giống loại cách thức lãnh đạm ngày thường. Lại nhiều hơn hàm ý đe doạ cùng cảnh cáo.

Cố Tư Vũ vặn chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình, cơ thể như theo một thói quen, không tự chủ được mà run lên bần bật. Tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng, hoảng hốt rất lâu, rốt cuộc tại sao hắn lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy?

Tu Thần Khước siết thật chặt hông cô, chặt đến mức gân xanh đua nhau nổi lên trên mu bàn tay hắn.

“Em định đi đâu?” Lời nói chậm rãi được rít ra từ cổ họng, giọng hắn khàn khàn, bộc lộ tâm tình không xác định, hơi thở nặng nề kiềm chế không còn hình dáng.

Cố Tư Vũ cắn răng chịu đựng, ngửa mặt lên nhìn chằm chằm hắn “Em không có...”

“Muốn trốn? Muốn trở về bên cạnh người em yêu?”

“Em không có tìm Tử Sâm!” Cô vội vàng lắc đầu, cấp bách phủ nhận.

Tu Thần Khước giống như bị đụng phải vảy ngược, đôi con ngươi tăm tối loạn lên một trận mưa to gió lớn.

“Em vẫn còn yêu hắn?”

Cố Tư Vũ lời vừa định thốt ra lại nặng nề nuốt xuống, khí lạnh tràn vào ngực khiến tim cô vô thức đập mạnh. Hắn đột nhiên làm sao lại trở thành như vậy? Cứ cho rằng hắn ta đã nhớ lại tất thảy mọi chuyện, cũng đâu có liên quan tới Tử Sâm?

“Em còn yêu hắn ta?” Thanh âm nháy mắt tụt xuống âm độ, hốc mắt Tu Thần Khước đỏ ngầu như thịt sống.

Nhớ lại cơn ác mộng kinh khủng đã từng nuốt chửng lấy hắn, khiến tâm trí đang hỗn loạn thành đoàn của hắn gần như mất kiểm soát.

Trong cơn ác mộng, hắn khó khăn lắm mới thoát ra khỏi hố đen tưởng chừng vô tận kia. Ánh sáng chói loá chiếu lên khuôn mặt của cô gái, cả người cô giống như được bao phủ bởi tầng nắng ấm nhu hoà, gò má trắng noãn hơi ửng hồng, hai hàng mi mềm mại tựa những sợi tơ tằm phủ nơi đáy mắt. Thế nhưng sau khi thoát khỏi cái nơi kinh khủng đó, cô lại rời bỏ hắn, trốn chạy khỏi hắn, nhất quyết đi đến bên cạnh nam nhân khác...

Làm sao có thể...

Cô có mơ cũng không được phép rời đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.