Tôi Trọng Sinh Thuần Hoá Mãnh Thú Thật Tốt

Chương 49: Chương 49: Vây đến mức khốn đốn




Sau khi ra khỏi khu siêu thị, nam nhân kia nhìn theo bóng chiếc Royce mãi cho tới khi khuất bóng mới lại tiếp tục di chuyển, tiến về phía xe Việt Dã quân đội lặng lẽ được đỗ ở khoảng cách không xa.

Anh ta kết nối điện thoại với một dãy số, sau đó màn hình tút tút hiện lên dấu hiệu đang gọi đi.

Đầu dây bên kia nói cái gì đó thanh âm không được rõ ràng cho lắm, nam nhân ánh mắt xanh thẳm mờ mịt nhìn về phía trước sau đó câu lên khoé môi cười như không cười “Hành động.”

Mơ hồ anh ta vừa dứt lời, bầu trời ngoài cửa sổ kia đặc quánh chuyển màu xám xịt.

Từng trận gió lớn nổi lên cuốn cát bụi và lá cây mịt mùng xoáy lên cao, mưa tí tách vài giọt rơi rồi lại vài giọt nữa, chưa đầy một phút đồng hồ cơn mưa tầm tã trút xuống như muốn kéo đổ cả tầng khí quyển kia, anh ta dựa người vào ghế lông hơi ngửa cổ nhìn phía trước mắt, yết hầu cao theo động tác lộ ra.

Tiếng ầm ầm của mưa thi nhau đập vào mui trần xe, và cả tiếng sấm sét từng đòn giáng nhá trên bầu trời, sáng quắc cả một vùng rộng lớn.

Nam nhân nâng tay đặt trên trán, hàng lông mi thật dài hơi khẽ run run. Khoảng ký ức nguyên thuỷ như thể được khai quật lại bừng sáng trong trí óc, anh trông thấy một cô bé xinh đẹp như hoa chạc tuổi tám tuổi mười đứng giữa khuôn viên rộng lớn nhìn ngó chung quanh, như đang đi lạc.

Trên mặt cô bé không hoảng hốt, không khóc, chỉ có đôi mắt to tròn lấp lánh tựa chim bồ câu lấm lét quan sát chung quanh rồi giữa các dải cỏ xanh được cắt tỉa theo hình khối giống mê cung trận kia di chuyển, đâm vào ngõ cụt, rồi lại lạch bạch chạy ra.

Cô bé không hề hay biết từ nãy đến giờ luôn có ánh mắt xanh thẳm của bầu trời dõi theo mình.

“Đi thẳng rồi rẽ sang bên trái.” Giọng nói từ phía dinh thự cách đó không xa bỗng truyền tới lời nhắc nhở.

Cô bé lại nhìn ngó chung quanh, không thấy ai rồi lại tiếp tục đi, rốt cuộc tìm không nổi đường ra mới ngồi bịch xuống thảm cỏ gật gù một lúc rồi ngủ lăn quay...

Cậu trai vốn nãy giờ không muốn can thiệp giúp cô bé ngốc nghếch này nhưng thấy cô quá mức vô tư, lạc đường mà chẳng sợ hãi kêu cha mẹ chút nào mới chẳng hiểu ra làm sao nhảy xuống khỏi lan can lầu hai, đi vào khu cẩm viên.

Thời điểm nhìn thấy cô bé kia ngủ cuộn thành hình tròn trên thảm cỏ, khuôn mặt trắng nộn búng ra sữa, mái tóc dài đen nhánh xoã trên trán, cô bé mặc một chiếc váy hồng có cái nơ thắt sau lưng. Hàng mi cong dài rợp bóng, cậu tiến lại gần khẽ lung lay cô, rồi như kiểu đang trong mộng đẹp bị làm phiền cô bé nâng lên bàn tay nhỏ mập mạp nắm lấy cổ tay cậu ôm ôm lấy, miệng chẹp chẹp nói mớ “Bánh bao nhỏ, ngoan ngoan ngoan...”

“...” cậu bé vốn không thích đụng chạm từ người khác, lại chịu để yên cho cô ôm lấy tay mình ngủ thật ngon.

Trời trong xanh, nắng ấm rọi tới hai người một lớn một nhỏ giữa cẩm viên, thời gian trôi qua rốt cuộc cô bé cũng tỉnh ngủ.

Hai ánh mắt giao nhau, rồi cô bé bỗng reo lên tràn ngập đầy vui mừng “Oa oa oa thiên sứ, đúng thật là thiên sứ rồi!”

Cậu bé hơi thoáng ngạc nhiên “Sao lại thiên sứ?”

“Mắt anh trong và sáng, giống như bầu trời vậy, anh đẹp giống như thiên sứ!” Giọng cô bé hưng phấn thốt lên, miệng nhỏ cười toe toét để lộ ra má núm đồng tiền như hoa nở trên mặt.

Thời khắc ấy anh vốn cũng không nghĩ, suốt kể từ giây phút này anh sẽ bị chú bồ câu nhỏ này vây đến mức khốn đốn.

Một lần vây khốn khiến cho trong lòng anh, chấp niệm sâu nặng tới cả đời.

Nam nhân giãn ra hai chân lông mày đậm, tóc vàng màu nắng rủ xuống như nước, mi run run hé mở mơ màng nhìn trần mui chiếc ô tô.

Mưa khiến cả thành phố sầm uất chìm trong sự ào ạt mơ hồ không hồi kết, vô định như khoảng chân trời kia, mà bản thân anh cũng không rõ ràng rốt cuộc trong lòng bất an vì lý do gì...

Anh sẽ đoạt lại cô, anh đã chắc chắn nghĩ như thế nhưng chỉ có khi đối mặt với cô anh mới hiểu bao nhiêu năm nay chỉ một mình bản thân nhớ về cô, nhớ về khoảng kỷ niệm đầy đẹp đẽ ấy.

Cô quên sạch sẽ rồi, quên cả anh, kể cả lời hứa giữa chúng ta.

“Anh sẽ không để hắn mang em đi thêm lần nữa.” đôi con ngươi xanh thẳm của nam nhân nhất thời tăm tối...

Cố Tư Vũ không ngờ trở về khu dinh thự trời đã đổ mưa tầm tã như thế, Phổn Sát bê theo đống đồ theo xuống cùng lúc với cô đi vào bên trong.

Người làm vẫn đang tất bật dọn dẹp các gian phòng, dinh thự Tu gia quả thực mà nói còn lớn rộng hơn cả hai toà lâu đài gồm lại, phòng ốc hầu như để trống là rất nhiều vì không có người sử dụng. Tu Thần Khước ở lầu thứ hai, cô ở cuối hành lang cách phòng của hắn bốn gian, còn phòng làm việc của hắn ở trên tầng bảy dinh thự là tầng cao nhất.

Khu bếp riêng lẻ, khu người làm riêng lẻ, đại sảnh chính diện là nơi tiếp khách được xây rộng vòng cung, Cố Tư Vũ bước trên thảm vàng lông đi vào trong cô quay qua nói với Phổn Sát “Anh để đồ dưới khu bếp giúp tôi là được rồi.”

Phổn Sát hơi nhướn mày “Đừng ra lệnh cho tôi.”

“Được được được, đây là tôi đang nhờ vả anh.” Cố Tư Vũ bất đắc dĩ xua xua cánh tay cho xong chuyện.

Đợi cho Phổn Sát rời đi cô mới lên trên phòng tắm rửa thay quần áo, sau đó cầm điện thoại vừa mới được sửa màn hình bật lên, cô giật mình nhìn thông báo mười ba cuộc gọi nhỡ từ đại ma đầu.

Hắn ta như thế nào lại gọi nhiều như vậy?

Vội vàng liên lạc lại với hắn, lại không thấy ai bắt máy, cô gọi đi liên tiếp ba cuộc nữa vẫn là tiếng tút tút dài vô tận.

Cố Tư Vũ từ trong phòng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tầm nhìn bởi vì mưa mà đục ngầu, mây đen như thể đè nặng trĩu xuống chôn người khác vào khoảng mịt mùng tăm tối.

Trong lòng cô đột ngột dâng lên dự cảm chẳng lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.