Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Chương 15: Chương 15








Danh Yển ló đầu nhìn ra ngoài, ánh sáng chiếu thẳng vào trong làm cậu không mở nổi mắt. Sau đó đèn xe bị tắt ngúm, tiếng xì xào của người trong xe truyền đến tai cậu.

Tần Thương nhìn ra bên ngoài, sắc mặt hơi lạnh. Phan Huân vẻ mặt cũng hơi trầm xuống, lên tiếng:

" Là chiếc xe đi theo phía sau chúng ta lúc nãy".

" Đúng là mặt của bọn họ cũng đủ dày, để chúng ta mở đường cho họ còn chưa nói bây giờ còn theo đến đây. Hôm nay, ông đây cho chúng một bài học" - Lục Tử Tự định đứng dậy nhưng Tần Thương đã lên tiếng:

" Cậu đánh không thắng nổi người đàn ông lái xe đâu, mặt kệ bọn họ, tránh có thêm phiền phức."

Lúc này Lục Tử Tự chỉ có thể hậm hực, bực bội ngồi xuống tiếp tục chờ cơm.

Trong xe lục đục có người bước xuống, tất cả 7 người, trong có có một đứa bé khoảng 10 tuổi. Danh Yển nhìn bọn họ đi vào trong biệt thự.

Người dẫn đầu chính là công chính Định Kha, thụ chính Bạch Sa bế em trai cậu ta đi sát theo phía sau. Dáng vẻ của của đám người chật vật vô cùng, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ấm áp bên này của bọn họ.

Lúc vào biệt thự, Danh Yển và bốn người còn lại đã tranh thủ thay quần áo dính máu và lau sạch vết bẩn trên cơ thể. Nên bây giờ mọi người đều tương đối sạch sẽ.

_______________

Định Kha cùng đường mới lái xe dẫn người của anh ta vào đây. Lúc chiều bị zombie bám theo xe, bọn họ không thể nào tìm cách trốn thoát lũ zombie nên chỉ đành đi theo xe bọc thép của Tần Thương.

Là một người lính và là một người đàn ông, anh ta cảm thấy việc làm của mình rất hèn nhát. Nhưng không còn cách nào khác, xe của anh ta ít nhiều đã bị hư hại.

Thành viên trên xe 7 người thì có 3 bốn người có dị năng trong cơ thể. Tuy nhiên, dị năng của Bạch Sa là dị năng chữa trị, cơ thể cậu ta cũng không có bao nhiêu sức mạnh nên căn bản là không thể giết được bao nhiêu zombie.

Cùng đường anh ta cũng không có lựa chọn nào khác!

Sau khi thoát khỏi bầy zombie, anh ta cũng không đi theo phía sau nhóm Tần Thương. Nhưng trời đã tối, bên ngoài nguy hiểm vô cùng. Vùng ngoại ô này chỉ có đường cao tốc và đồng ruộng. Xung quanh, đây là nơi có thể qua đêm duy nhất.

Cả hai bên đều không ai nói với ai lời nào. Định Kha dẫn người của anh ta đến nơi cách xa bọn họ nhất mà ngồi xuống.

Danh Yển cũng không quá để tâm nhóm người của công chính, cậu chỉ chăm chú nhìn hộp cơm tự sôi của mình mà nuốt nước bọt, hai tay chống má làm cho hai má sữa nhăn thành một cục.

Đói quá đi thôi!

Tần Thương nhìn tiểu hôn phu, cậu chỉ 18 tuổi, vẫn còn nét ngây ngô luôn khiến người khác không nhịn được phải quan tâm cậu. Tần Thương đưa cho cậu một túi snack khoai tây. Mắt Danh Yển đều sáng cả lên. Cậu rụt rè nhận lấy còn không quên nói lời cảm ơn rồi hướng hắn cười ngọt ngào. Ngoan ngoãn vô cùng.

Danh Yển ngồi ăn khoai tây, cậu còn chia cho Tống Thực vài miếng, tiếng rộp rộp vang lên không ngừng.

Bên phía công thụ chính cũng không quá tốt, bọn họ mỗi người chỉ ăn một cái bánh mì nho nhỏ và vài cái bánh quy. Do bị kẹt vài ngày trong nhà sách, thức ăn của bọn họ đã không còn bao nhiêu.

Bạch Sa nhìn thiếu niên ngồi ở giữa đám người, một tia ranh tị nhanh chóng len lõi trong lòng.

Lúc trước cậu ta cũng là con cưng trong nhà được ba mẹ yêu thương, mạt thế đến người nhà chết hết chỉ còn cậu ta và em trai. Tuy nói được Định Kha cứu giúp nhưng sống cũng không tốt, quần áo đang mặc trên người đã loang lỗ vết bẩn, thức ăn thì khó nuốt, không đủ lấp đầy bụng.

Lại nhìn qua thiếu niên phía đối diện, cả người cậu sạch sẽ, làn da trắng nõn, tay còn đang cầm gói bánh khoai tây mà ăn ngon lành. Trước mặt cậu còn có cơm tự sôi đang được nấu chín, trên miếng vải ở giữa còn để rất nhiều hoa quả. Vừa nhìn là có thể thấy, thiếu niên được chăm sóc vô cùng tốt. Nói cậu ta không ghen tị làm sao có thể!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.