Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Chương 23: Chương 23








Trên đường về bọn họ cũng không dừng lại một nơi nào quá lâu. Chỉ khi đụng phải quá nhiều zombie cản đường mới phải xuống xe càn quét một phen.

Dọc đường may mắn cũng không bị zombie có dị năng tấn công. Dù sao, khi mạt thế đến, zombie không tự nhiên sinh ra dị năng, mà chỉ khi ăn máu thịt của người có dị năng chúng nó mới có vài chục phần trăm xuất hiện dị năng tương tự. Người có dị năng đa phần là người có năng lực, cũng không dễ thiệt mạng trong miệng zombie.

Thời tiết đúng là thất thường, vài hôm trước trời còn đổ mưa liên tục, nhiệt độ bất thường xuống thấp. Mấy hôm nay trời lại nắng gắt, không khí khô nóng, nhiệt độ tăng cao.

Xe bọc thép dừng lại ở một cánh đồng hoang trống trải để nghỉ trưa. Quanh đây không tìm thấy nhà ở kiên cố nên bọn họ quyết định dừng xe tại nơi này. Xung quanh là bao la đất trống, cũng dễ bề quan sát nguy hiểm xung quanh.

Danh Yển đang giúp Tần Thương che một tấm bạt mũ trên đầu để tránh nắng. Khi làm xong chóp mũi của cậu đã xuất hiện một tầng mồ hôi nhạt, khuôn mặt bị nắng hung đến đỏ ửng trông đáng yêu vô cùng.

Tần Thương cười một tiếng giúp cậu lau sạch mồ hôi trên mặt.

Phan Huân từ không gian lấy ra một tấm bạt màu cam trải trên mặt đất. Mọi người nhanh chân đi vào.

Danh Yển bị nóng liên tục dùng tay quạt quạt gió, cậu nhanh tay lấy ra một quả dưa to bự để Tống Thực bổ ra chia cho mỗi người một miếng to.

Dưa hấu đỏ au, mộng nước, cắn vào một miếng thanh mát ngọt ngào. Bọn họ vừa ngồi nghỉ ngơi vừa ăn dưa hấu, Lục Tử Tự thì vừa ăn vừa nói nói không ngừng miệng. Trời nóng như vậy cũng không thể cản trở cái miệng nhiều chuyện của cậu ta.

"Đại ca em vừa mới xem lại bản đồ, nếu từ bây giờ đi liên tục không ngừng thì trời vừa tối chúng ta có thể đến được căn cứ Lam Sâm" - Tống Thực lên tiếng.

Phan Huân nói:" Đến đó trời cũng vừa tối, chúng ta có thể đi vào để tìm nơi an toàn ở lại một đêm"

Tần Thương lôi kéo sờ bàn tay mềm mại của Danh Yển, giọng điệu không mấy để tâm lên tiếng:

" Được, vậy thì tiện đường ghé qua đó một đêm".

Danh Yển nhìn Tần Thương, tâm trạng hơi hụt hẫn mà hạ tầm mắt. Trước sau cũng không thể ngăn cản Tần Thương gặp lại Bạch Sa. Bởi vì vốn dĩ hắn là boss phản diện, định sẵn sẽ không ngừng dính dáng đến nhân vật chính.

Tần Thương thấy cảm xúc của Danh Yển là lạ, kéo cậu về phía mình gặn hỏi làm sao. Nhưng Danh Yển nhanh chóng bình thường trở lại, giọng nói nhè nhẹ đáp lời:

" Không có gì mà, chỉ vì nắng quá em cảm giác cả người đều bức bối. Cái thời tiết quỷ quái này, đúng là nóng quá đi thôi!" Nói xong còn không quên phụ hoạ lau lau mặt vài cái.

Tần Thương nghe cậu trả lời, chỉ nhìn cậu nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Cho dù thế nào hắn cũng sẽ không để cậu chịu bất cứ thiệt thòi gì, ai làm cậu tổn thương hắn đạp chết kẻ đó.

Đoạn nhạc đệm này cũng làm kết thúc giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, mọi người tiếp tục lên xe. Trong cái nóng gay gắt mà hướng về căn cứ Lam Sâm.

______________

Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, từ xa xa nhìn lại, căn cứ Lam Sâm thấp thoáng xuất hiện phía cuối đường. Lòng Danh Yển hơi bồn chồn không hiểu tại sao.

Xe dừng trước cánh cổng lớn, có vài người đứng ở bên trong canh gác. Căn cứ không lớn nên việc ra vào cũng tương đối dễ dàng, chỉ cần dừng lại bên ngoài để giám sát 2 giờ đồng hồ, không bị biến thành zombie và nộp cho căn cứ một phần lương thực nhỏ là có thể đi vào.

Đến khi bọn họ hoàn thành mọi việc rồi chạy xe vào căn cứ thì trời cũng đã tối đen. (Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad co1thuyennho, những nơi khác đều là đăng lậu không có sự cho phép của tác giả, xin hãy đọc tại trang chính chủ)

Danh Yển từ trong xe nhìn ra bên ngoài, tuy người trong nơi đây không tính là nhiều nhưng lần đầu tiên xuyên qua cậu cảm nhận được sự sống xung quanh nhiều đến thế.

" Căn cứ Chu Bắc còn đông người hơn nơi đây hai ba chục lần. Đợi khi về đến đó, tôi dẫn em đi nhìn xem xung quanh".

Tần Thương nhẹ xoa xoa đầu cậu nói tiếp: " Phải luôn ở cạnh tôi, nơi đây đông người hỗn tạp, không quá an toàn".

Vẻ ngoài Danh Yển được chăm sóc quá tốt, vừa nhìn chính là miếng thịt béo thơm ngon mà người người thèm muốn, đi một mình chắc chắn xảy ra chuyện. Mạt thế xảy ra đã phần nào làm cho nhân tính con người phai mòn, không có pháp luật trừng trị, chỉ cần đủ mạnh mẽ thì muốn làm gì cũng có thể.

Danh Yển nghĩ cũng đúng, đôi khi người sống còn ác độc hơn cả zombie ghê tởm. Cậu hướng Tần Thương gật gật đầu, mềm mại đáp lại một tiếng.

Xe dừng trước một căn nhà cấp bốn, Phan Huân dùng một túi lương thực nhỏ để thuê căn nhà một đêm.

Danh Yển theo Tần Thương xuống xe, đang định bước vào nhà thì ánh mắt bắt gặp một bóng dáng hơi quen thuộc. Là thụ chính Bạch Sa, cậu ta đang đi cùng với một người đàn ông trông lạ mặt. Sau đó nhanh chóng biến mắt ở cuối đường.

Bốn người còn lại cũng bắt gặp ánh mắt của cậu. Lục Tử Tự chửi thầm một tiếng:

" Sau đi đâu cũng đụng mặt bọn người này thế, khó chịu cả người". Sau đó cũng không thèm để tâm mà đi vào nhà.

Danh Yển cũng thu hồi tầm mắt, quả thật nhóm người thụ chính đang ở đây. Không biết bọn họ đã ở bao lâu, nên sự kiện zombie tấn công căn cứ Danh Yển cũng không thể xác định chính xác thời gian xảy ra.

Nhưng theo như cậu phán đoán, từ lúc gặp nhóm thụ chính tới bây giờ cũng chưa tới nửa tháng. Mà sự kiện zombie tấn công căn cứ Lam Sâm xảy ra khi công Bạch Sa đến căn cứ này ở lại được hơn một tháng. Nên zombie tấn công chắc còn khoảng chừng nữa tháng nửa mới xảy ra.

Bọn họ chỉ ở lại đây đến sáng hoặc trưa mai sẽ rời đi nên chắc sẽ không sao. Danh Yển thông suốt nên cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều.

______________

Mấy tuần nay học onl mà laptop của cô bị hư nên cô dạy bằng điện thoại, cô kiu tui trình chiếu tài liệu cho mấy bạn cùng xem. Ta nói nó sợ gì đâu á, sợ mở lộn file truyện mình viết, lúc đó khum biết làm sao T.T

Cầu trời cho hết giãn cách để cô đi sửa cái lap, chứ cô nhớ tên rồi, tuần nào cũng chỉ đích danh huhu khóc ngất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.