Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Chương 28: Chương 28








Danh Yển không nắm rõ đường đi, chỉ có thể dựa theo cảm xúc mà cẩn thận chạy về hướng nam. Cậu có thể mơ hồ nghe được âm thanh hỗn loạn từ nơi đấy truyền đến.

Dọc đường, Danh Yển bắn chết hai con zombie mới tìm thấy được một chiếc xe cũ kĩ, nhưng may mắn trên xe vẫn còn chìa khoá.

Danh Yển trèo vào trong, hì hục khởi động, chiếc xe một lúc lâu mới ầm ầm nổ máy. Không dám trì hoãn, cậu nhanh chóng đạp chân ga mà phóng đi.

Bên ngoài xuất hiện càng nhiều zombie đang đuổi theo cắn xé người sống. Khung cảnh ghê gợn làm người ta không dám nhìn thẳng. Danh Yển cắn răng lái xe tông bay mấy con zombie chắn đường. Chiếc xe rung lên liên hồi, cửa kính trước mặt cũng có dấu hiệu sắp vỡ. Nhưng Danh Yển mặc kệ!!

Danh Yển định đến căn biệt thự nằm ở trung tâm căn cứ để tìm Tần Thương, có lẽ bây giờ hắn vẫn đang còn ở đấy.

Chiếc xe vừa đến bên ngoài biệt thự thì đã chết máy. Danh Yển vội mở cửa xuống xe. Cậu chạy vòng quanh bên ngoài hàng rào của biệt thự tìm kiếm đường vào, xém chút nữa thì bị zombie cào trúng. Nhưng may mắn Danh Yển kịp thời giết chết con zombie kia.

Cậu tìm được cánh cửa phía sau của biệt thự, từ cửa phía sau này mà chạy vào ben trong.

Nhưng thật không may mắn, cậu đi vào từ cửa sau, Tần Thương cũng đồng thời vội chạy ra từ cửa chính để đi tìm cậu. Bọn họ bỏ qua cơ hội gặp mặt, khoảng cách với nhau càng ngày càng xa.

Nhưng lúc này cả Danh Yển và Tần Thương đều không hay biết.

Danh Yển chạy thật nhanh cẩn thận tìm kiếm bóng dáng Tần Thương nhưng không thấy. Mọi người đều gấp gáp chạy trốn. Danh Yển định đi ra ngoài tiếp tục tìm nhưng tình cờ bắt gặp một cánh cửa đang mở toang dẫn đến tần hầm.

Bên ngoài zombie đang lũ lượt ùa vào, âm thanh la thét vang vọng bên tai. Không còn đường ra nữa rồi, Danh Yển đành chui vào tầng hầm đóng chặc cửa lại.

Bên trong chính là tầng hầm nghiên cứu mà vừa rồi Lam Sâm dẫn Tần Thương đến xem. Nhân viên bên trong và Lam Sâm đều bỏ chạy ra ngoài, chỉ còn mấy con zombie bị nhốt trong lồng sắt.

Chúng nó nghe thấy tiếng động Danh Yển phát ra thì trở nên điên cuồng muốn nhào lại cắn xé cậu, nhưng do chiếc lồng quá rắn chắn nên không thể nào thoát ra được. Danh Yển lúc này mới yên tâm thở ra một hơi.

Xem tình hình bên ngoài, thì bây giờ không thể nào đi ra được, zombie đã bao vây đông nghẹt con. Chỉ có thể đành trốn ở đây, xem xét tình hình mà thoát ra đi tìm nhóm Tần Thương.

Danh Yển dựa lưng vào tường mệt mỏi ngồi bệch xuống.

Không biết vì nguyên do gì, Zombie tấn công căn cứ Lam Sâm sớm hơn tình tiết được viết trong truyện.

Cậu hối hận không thôi, nếu cố gắng thuyết phục Tần Thương không đi vào căn cứ thì bây giờ sẽ không phải đối mặt với tình huống này. Chỉ cầu cho mọi người đều an toàn.

_______________

Thời gian chầm chậm trôi qua, không biết đã trốn trong tầng hầm này được bao lâu, Danh Yển áp tai vào cửa sắt nghe động tĩnh bên ngoài.

Tiếng gầm gừ của zombie vẫn thấp thoáng lọt vào tai của cậu. Cậu cũng cố gắng không tạo ra âm thanh gì lớn nên mấy con zombie bị nhốt trong lồng sắt bắt đầu trở nên thơ thẩn mà đi tới đi lui quanh lồng.

Danh Yển bắt đầu quan sát nơi đây, xung quanh toàn là thiết bị chuyên dùng để nghiên cứu, chai lọ, ống thủy tinh rải rác khắp nơi. Ở phía trong cùng của tầng hầm còn có một cách cửa nhỏ. Vì hơi tối nên Danh Yển chỉ nhìn thấy mơ hồ.

Do dự một lúc, cậu mới bước đến cánh cửa đó. Bên trong phát ra âm thanh rên rỉ rất nhỏ khi có khi không, âm thanh quá nhỏ nên chỉ khi đến gần cánh cửa Danh Yển mới có thể nghe thấy.

Là âm thanh của một con người, Danh Yển chắc chắn. Bởi vì âm thanh mà zombie phát ra luôn là tiếng rít rào, chói tai làm thần kinh con người tê dại, chán ghét.

Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng đưa tay vặn tay cầm mở cửa. Cánh cửa không bị khoá nên nhẹ nhàng được mở ra. Cửa vừa mở, Danh Yển đã vội nhảy ra xa, tay nắm chặt súng phòng ngừa có nguy hiểm.

Bên trong khá tối, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là căn phòng dùng để chứa vật dụng không cần thiết. Đồ đạc bị quăng bừa bộn. Cậu đưa mắt nhìn vào trong góc phòng, phát hiện có một người đang bị trói tay chân vào một cái kệ bằng sắt.

Danh Yển giật mình nhìn người nọ, là một cô gái, trên người có khoát một chiếc áo blouse trắng đã dính đầy bụi bậm, miệng bị dán băng dính. Cô gái suy yếu hướng mắt nhìn cậu, trong mắt đều là cảm xúc cầu xin để được cứu giúp.

Danh Yển cẩn thận lại gần cô ấy, vương tay gỡ băng dính trên miệng cô.

Cô gái yếu ớt lên tiếng:

" Xin cậu....giúp.... cởi trói giúp tôi, làm ơn...". Hai mắt cô đã đỏ lên nhưng vẫn quật cường mà không rơi nước mắt.

Danh Yển quan sát cô thật kĩ, không thấy có dấu vết bị zombie cắn qua, mới từ từ lại gần cởi trói cho cô.

"Cảm ơn.....cảm ơn cậu rất nhiều" - Cô gái lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn âm thanh khô khốc do thiếu nước.

Danh Yển nhìn vẻ ngoài cô ấy không giống người xấu, mới đỡ cô ấy đứng dậy ra ngoài. Môi cô vì thiếu nước mà nứt nẻ chảy máu, có lẽ đã bị nhốt tại đây đã ba bốn ngày.

Danh Yển lấy ít nước cùng với một ít bánh đưa cho cô. Cô gái trước mặt hơi sững người, ngạc nhiên nhìn cậu. Danh Yển thấy cô không nhận lấy nên đành nhét chúng vào tay cô, lúc này cô gái mới ngẹn ngào nói cảm ơn.

Nước mắt đã không biết từ lúc nào lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt tái nhợt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.