Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Chương 31: Chương 31








Hai người thuận lợi đến gần chiếc xe mà không phát ra âm thanh nào.

Danh Yển cẩn thận mở cửa xe chui vào, nhưng cánh cửa bị kẹt cái gì đó, cậu dùng thật nhiều sức lực cửa xe với bung ra. Do dùng quá nhiều lực chút nữa thì Danh Yển ngã xuống đất, may mắn cậu kịp thời ổn định lại cơ thể.

Tiết Y Đoan căn thẳng, mồ hôi ướt đầy tay của cô. Hai con zombie đã bất đầu nghe thấy được âm thanh của bọn họ. Chúng nó hơi ngước cổ lên trời, bày ra một bộ dáng vô cùng quỷ dị bất động nghe ngóng âm thanh.

Danh Yển bằng tốc độ nhanh nhất ngồi vào ghế lái, chiếc xe vẫn còn chìa khoá bên trong nhưng lại không có cách nào khởi động được. Động cơ phát ra một tiếng động lớn rồ rồ sau đó cũng tắt ngúm, làm cách nào cũng không khởi động lại được nữa.

Danh Yển thầm nói xui xẻo trong lòng. Không chần chừ nhanh chóng xuống xe lôi kéo Tiết Y Đoan cùng chạy.

" Chị Đoan, nhanh lên, xe không khởi động được rồi" - Danh Yển vội vàng nói với Tiết Y Đoan.

Phía sau bọn zombie đã nghe thấy tiếng động, nhao nhao hướng về bên này.

Trái tim của hai người vì căng thẳng mà đập loạn lạ. Đúng là không xong, zombie đã đuổi đến nơi.

Danh Yển cắn răng, móc súng ra bắn chết một con zombie, cánh tay của nó cào trúng tay áo của cậu làm tay áo rách một lỗ to.

Danh Yển và Tiết Y Đoan điên cuồng mà chạy. Trong lúc tưởng chừng đã bỏ mạng tại đây thì phía xa vang lên tiếng động cơ xe. Hai người lập tức trao đổi ánh mắt, càng cố rắng chạy về phía đó.

Người trên xe hình như cũng phát hiện ra Danh Yển và Tiết Y Đoan. Có hai người nhảy xuống xe, điên cuồng xả súng vào bầy zombie đang đuổi sát theo sau bọn họ.

Danh Yển đưa mắt nhìn, là công chính Định Kha và đồng đội của anh ta.

Lúc này, Danh Yển cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cho dù là ai, miễn có thể sống sót là tốt lắm rồi.

Danh Yển và Tiết Y Đoan đều cảm thấy, đây chắc chắn là lần bọn họ chạy nhanh nhất trong đời, nhanh tới nổi thời gian để cảm thấy mệt cũng không có.

Định Kha thấy bọn họ đã chạy gần tới nơi, nên lập tức bước lên xe, bảo người chuẩn bị khi cứu xong hai người sẽ lập tức chạy.

Zombie vẫn đuổi sát không tha. Định Kha cùng với một người khác vươn tay ra ngoài kéo hai người lên xe. Danh Yển và Tiết Y Đoan vừa vào trong, chiếc xe đã lập tức phóng đi bỏ lại đám zombie phía sau.

Danh Yển và Tiết Y Đoan ngồi bệt dưới sàn xe thở hổn hển, cậu nhìn Định Kha, âm thanh vì mệt mà đứt quãng nói:

" Thật....thật cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, cảm ơn rất nhiều, một chút nữa thôi thì hai người chúng tôi xong đời rồi".

Tiết Y Đoan vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ nhưng cô cũng không quên liên tục nói cảm ơn nhóm người Định Kha.

Công chính khoát tay nói:

" Không có gì, chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua mà cứu được hai người thôi".

Anh ta ngừng một chút, nhìn Danh Yển rồi nói tiếp: " Cậu có nhớ tôi không, chúng ta có gặp nhau một lần, lúc đó khi mọi người rời đi có để lại khoai lang và bắp. Tôi biết là do cậu để lại, luôn muốn gặp mặt cậu một lần để cảm ơn, không ngờ hôm nay có thể cứu được cậu. Thật may mắn!".

Danh Yển nhìn anh ta, đúng là công chính. Có ơn nhất định anh ta sẽ đền đáp. Tác giả xây dựng cho anh ta một tính cách điển hình của một người lính, cương trực, dũng cảm, thích giúp đỡ mọi người. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì lúc trước đã để lại thức ăn cho anh ta.

Danh Yển cũng không tiếp tục nói gì nữa, cậu chỉ chân thành nói thêm một câu cảm ơn với Định Kha rồi yên lặng ngồi nghỉ mệt.

Danh Yển quan sát, trong xe tính luôn cậu và Tiết Y Đoan thì tổng cộng có 6 người. Ba người đồng đội của Định Kha cũng rất quen mặt, cậu từng gặp bọn họ lần trước. Ba người đều nhìn cậu với vẻ mặt khá ôn hoà.

Danh Yển ngồi cạnh Tiết Y Đoan, hai người đều thở ra một hơi. Đây có thể là lần may mắn nhất từ lúc Danh Yển bị lạc nhau với Tần Thương.

Trong lòng Danh Yển hơi cảm thấy hụt hẫn, không biết đến bao giờ cậu và Tần Thương mới có thể gặp lại nhau.

_____________

Chiếc xe nhanh chóng chạy đi sau đó rẽ sang một con đường khác. Cây cối hai bên đường dần lùi về phía sau.

Định Kha giải thích với hai người Danh Yển và Tiết Y Đoan:

" Chúng tôi vài hôm trước cứu được hơn năm mươi người từ căn cứ Lam Sâm. Bây giờ bọn họ đang ở tại nhà xưởng bỏ hoang phía trước, hôm nay bốn người chúng tôi vào thị trấn chính là muốn tìm thức ăn".

Danh Yển cũng có thể đoán được ít nhiều, hèn gì không nhìn thấy thụ chính Bạch Sa. Cậu và Tiết Y Đoan gật đầu đã biết.

Chiếc xe dừng lại trước nhà xưởng. Bên trong có người nghe thấy tiếng xe đã đi ra xem, chính là Bạch Sa và người đàn ông đi theo cậu ta mà Danh Yển đã nhìn thấy lúc trước ở căn cứ Lam Sâm.

Mọi người nhanh chóng rời khỏi xe. Định Kha nói vài câu với Bạch Sa và người đàn ông kia, sau đó mới quay đầu mà bảo cậu và Tiết Y Đoan đi vào bên trong.

____________

Anh công off rồi, vẫn chưa đc tui cho lên sân khấu hihi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.