Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Chương 41: Chương 41: Phiên ngoại








Hôm nay là một ngày trọng đại trong lịch sử của loài người. Sau khi mạt thế bùng nổ, bốn năm sau phòng thí nghiệm ở trung tâm căn cứ Chu Bắc nghiên cứu thành công vaccine Prevent - Z ngăn ngừa virus của zombie.

Tỉ lệ ngăn ngừa của vaccine lên đến 99%. Cái tên Tiết Y Đoan được người dân toàn thế giới biết đến và lưu truyền mãi về sau - cô chính là nhà nghiên cứu thiên tài, mẹ đẻ của Prevent - Z.

Trong vòng nửa năm, vaccine được lan truyền đi khắp mọi nơi, những người còn sống sót đều được tiêm vaccine.

Tiết Y Đoan chỉ là một cô gái nhỏ nhưng quyết tâm của cô không nhỏ chút nào, nó đã mở ra một trang mới, một tia hy vọng lớn lao cho những người đấu tranh sống sót trong mạt thế.

Lại thêm hai năm nữa, con người tiếp tục nghiên cứu thành công một loại dung dịch có thể làm ảnh hưởng đến zombie. Loại dung dịch này phát ra một mùi hương chỉ zombie mới ngửi thấy, làm cho zombie khi ngửi phải ngay lập tức tránh xa.

Con người tận dụng dung dịch này để càn quét zombie. Quân đội tập trung những người có dị năng tình nguyện tham gia vào chiến dịch tiêu diệt zombie quy mô lớn.

Bọn họ phung dung dịch với một số lượng lớn dồn zombie tập trung vào một khu vực sau đó ném bom để càn quét. Khắp nơi trên thế giới đều tiến hành tổng tiêu diệt. Số lượng zombie ngày càng ít.

Cuối cùng năm thứ mười sau khi mạt thế bùng nổ, con zombie cuối cùng trên thế giới cũng bị giết chết.

Hôm đó là một ngày mà tất cả mọi người đều không thể quên. Tất cả mọi người cùng nhau ra đường, vui mừng ôm nhau mà khóc, khắp nơi tràn ngập tiếng reo hò.

Mười năm sống trong một thế giới như địa ngục cuối cùng cũng chấm dứt. Bọn họ sau này có thể hạnh phúc trong một thế giới bình yên hơn.

Thế giới nhanh chóng ổn định xây dựng lại một thời đại mới!

Sau khi mạt thế chấm dứt, tình cờ một lần Danh Yển gặp lại Định Kha. Anh ta là nhóm người dẫn đầu xung phong đi càn quét zombie trong chiến dịch tổng tiêu diệt.

Định Kha trịnh trọng xin lỗi Danh Yển vì không giữ được lời hứa bảo vệ cậu an toàn về căn cứ Chu Bắc lúc trước. Danh Yển đã sớm quên chuyện này từ lâu, dù sao đây không phải là lỗi của anh ta.

Nhưng Danh Yển không biết rằng, chính vì chuyện này mà cuối cùng Định Kha không thành một đôi với thụ chính Bạch Sa.

Lúc đó, sau khi hai chiếc xe của Định Kha vội vàng chạy trốn khỏi bầy zombie, bọn họ đi suốt hai giờ đồng hồ mới tìm được một nơi an toàn. Lúc này, Định Kha mới có thời gian để xem xét tình hình trong đội. Nhưng anh ta không tìm thấy Danh Yển và Tiết Y Đoan.

Trong lòng Định Kha thầm than không ổn. Vốn là một người giữ chữ tín, Định Kha không thể nào nuốt lời mà bỏ rơi hai người Danh Yển ở lại trong nguy hiểm được.

Định Kha còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vàng bàn bạc với đồng đội quay trở lại nhà xưởng để tìm người. Anh ta lúc này còn chưa nghĩ sâu đến việc chuyện này có liên quan đến Bạch Sa hay không.

Định Kha bàn bạc cùng đồng đội, bốn người sẽ đi theo hắn tìm hai người Danh Yển, còn lại sẽ ở đây bảo vệ cho những người còn sống sót.

Bạch Sa từ trước đến nay vẫn chưa làm chuyện gì hại ai. Đây là lần duy nhất cậu ta hại người, việc này đã làm tâm trạng cậu ta từ nãy đến giờ sa sút vô cùng, trong đầu luôn hiện lên ánh mắt của Danh Yển khi bị bỏ lại trong bầy zombie.

Khi nghe Định Kha bàn việc sẽ quay trở lại tìm Danh Yển, tâm trí của Bạch Sa lại cuồng loạn và nóng nảy vô cùng. Cậu ta đã hạ quyết tâm rất nhiều mới thành công bỏ lại Danh Yển. Vậy mà bây giờ Định Kha lại muốn quay lại tìm kiếm.

Không được, cậu ta phải cản Định Kha, không thể để cho anh ta quay lại tìm Danh Yển. Một khi tìm được Danh Yển, việc độc ác mà cậu ta làm sẽ bị Định Kha biết được!

Bạch Sa gấp gáp lôi kéo những người còn sống, hết lời thuyết phục để bọn họ cản trở Định Kha. Vì nôn nóng mà cậu ta cũng không kịp lựa lời:

"Định Kha, anh không thể đi. Như vậy nguy hiểm vô cùng!"

" Nơi đó có nhiều zombie như thế chắc chắn hai người bọn họ cũng đã bị ăn đến xương cũng không còn. Anh đi chính là tốn công vô ích. Vả lại hai người bọn họ cũng chỉ là người xa lạ, coi như bọn họ xui xẻo đi. Anh nghe em, nhanh đi nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta còn phải lên đường". Bạch Sa vừa nói vừa vươn tay vuốt ve cánh tay của Định Kha ý định làm cho hắn nghe theo lời mình.

Những người được Định Kha cứu sống cũng liên tục thêm lời thuyết phục hắn. Ban đêm vô cùng nguy hiểm, nếu Định Kha đi rồi thì ai đủ mạnh mẽ để bảo vệ bọn họ kia chứ. Tâm lý con người đều ích kỉ như vậy, lợi ích bản thân là trên hết!

Định Kha hơi ngỡ ngàng nhìn Bạch Sa. Anh ta chợt nhớ đến câu nói của cậu ta lúc sắp chạy trốn khỏi bầy zombie. Cậu ta nói đã nhìn thấy hai người Danh Yển lên xe, chính cậu ta cũng là người đóng cửa của xe lại, thúc giục hắn mau chóng chạy đi.

Hình như Định Kha có thể hiểu ra cái gì đó.

Ngay từ khi cứu Danh Yển và Tiết Y Đoan trở về, anh ta cũng đã vài lần bắt gặp ánh mắt của Bạch Sa nhưng anh ta lại không nghĩ nhiều. Bây giờ nhớ lại, mọi việc đều dần thông suốt. Thì ra bấy lâu nay, anh ta đã nhìn lầm một người. Bạch Sa không giống như vẻ ngoài mà cậu ta vẫn luôn thể hiện, thiện lương và bao dung.

Nỗi thất vọng bao trùm trong lòng nhưng Định Kha vẫn muốn xác định rõ ràng mọi chuyện:

" Bạch Sa, em nói thật với tôi. Có phải lúc đó em vẫn nhìn thấy hai người Danh Yển chưa kịp lên xe có phải không?"

"Em nhìn thấy tất cả nhưng vẫn đóng cửa xe sau đó bảo tôi chạy đi bỏ lại bọn họ trong bầy zombie đúng hay không?

Từng câu hỏi khẳng định của Định Kha làm cho Bạch Sa trong lòng sinh ra sợ hãi và bất an. Cậu ta run rẩy lùi về phía sau hai bước, hoảng loạn phủ nhận:

" Không....không phải em, là hai người bọn họ không kịp lên xe....em không biết chuyện gì cả...."

Bạch Sa vì sợ hãi mà bắt đầu nói lung tung, cậu ta nắm lấy tay của Định Kha, liên tục lắc đầu:

"Định Kha, anh tin em, em không có làm gì hết, lúc đó em không nhìn thấy cái gì cả..."

Định Kha nhìn dáng vẻ của cậu ta, cuối cùng đã chắc chắn suy đoán của bản thân. Anh ta thất vọng gỡ bàn tay của Bạch Sa đang nắm lấy tay của mình, giọng nói trầm trầm không cảm xúc:

" Lúc đó chính cậu bảo với tôi đã nhìn thấy hai người Danh Yển lên chiếc xe phía sau...

Bạch Sa, con người cậu đã bị thế giới mạt thế này thay đổi rồi"

Cậu ta đã sớm bị mạt thế đồng hoá thành một người luôn ghen ghét đố kị người khác, thậm chí vì sự ghen ghét đó mà có thể nhẫn tâm độc ác đến như thế.

Bạch Sa không còn đường chối cãi. Cậu ta như người mất hồn ngồi bệt dưới đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Định Kha rời đi tìm Danh Yển. Trước khi đi còn để lại một câu:

" Tôi đi tìm người, lâu nhất một ngày sẽ quay trở lại. Lúc đó sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn. Sau khi tìm được nơi an toàn, chuyện của ai người đó tự lo liệu, tôi sẽ không bảo vệ ai nữa!"

Nhưng cuối cùng Định Kha cũng không tìm thấy hai người Danh Yển bởi vì lúc này Danh Yển đã được Tần Thương gấp rút mang về Chu Bắc để điều trị.

Định Kha không tìm thấy người đành thất vọng quay trở về.

Sau khi anh ta đưa Bạch Sa và nhóm người còn sống đến một căn cứ nhỏ khác, để cậu ta ở lại, sau đó cùng đồng đội của mình rời đi. Cho dù Bạch Sa có xin lỗi và cầu xin, Định Kha cũng không quay đầu lại. Từ đó về sau cũng chưa gặp lại cậu ta lần nào.

Vốn dĩ theo như tình tiết trong truyện, Bạch Sa sẽ luôn được Định Kha chăm sóc bảo vệ nhưng bây giờ sự chăm sóc ấy đã biến mất. Cậu ta chỉ có thể một mình chật vật để sống sót trong mạt thế, bên cạnh đó còn phải chăm sóc cho em trai. Mỗi ngày đều trôi qua vô cùng khó khăn, chịu đói chịu rét.

Bị người ta khinh thường, ức hiếp cũng không dám phản kháng, phải hèn mọn mà sống qua ngày. Nhiều lần suy nghĩ lại, nếu như lúc đó không ác độc bỏ lại hai người Danh Yển thì có lẽ bây giờ cậu ta cũng không khổ sở đến như thế này.

Nhưng chuyện đã làm có hối hận thì nó cũng không thể thay đổi. Cuộc đời của mỗi người đều do chính bản thân họ chọn lựa, dù đúng hay sai chỉ có thể tiếc nuối mà thôi.

__Toàn văn Hoàn__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.