Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Chương 23: Chương 23




Trở lại công ty , nghỉ trưa vẫn còn , Bạch Thuần Khiết đi qua trước sân khấu bị gọi lại : “ Thuần Khiết ơi , có thư của cô.”

Đầu tiên là tỉnh mộng , sau đó định thần lại , ông Bạch hồi âm ! Kích động mở phong thư ra , nhìn thấy chữ kí cứng cáp của ba , hai mắt cô thi nhau rơi lệ .

“ Tiểu Khiết , chúng ta đều khỏe , ba cũng thu được tiền rồi , hai vạn đồng kia con cho dì Tần , còn lại ba không biết dùng , con không phải thường hay nói sao , không có tiền thật thoải mái , ba có thể ngủ ngon được . Hãy chăm sóc mình , con biết là ba không lòng vì con . Cái gì đều có thể đánh mất , nhưng riêng con thì ba không thể mất được.”

Kiềm nén không được , Bạch Thuần Khiết bụm mặt chạy vào toilet . Ngồi trên bồn cầu nước mắt ào ào , cô tiếp tục xem tin , ngạc nhiên khi phát hiện tên Lục Cảnh Hàng .

“ Cảnh Hàng đã bán căn nhà của nó giúp chúng ta , không biết nên cảm ơn nó thế nào. Con ở đây phải yên lặng một chút , không được quấy rồi nó , ba không muốn nó gặp thêm rắc rối.”

Anh ta bán căn nhà của mình giúp ba Bạch ? Việc này sao không nói trước với cô ? Đọc xong bức thư, Bạch Thuần Khiết đi đến văn phòng Lục Cảnh Hàng , nhưng khi mở cửa , cô thấy toàn bộ trái tim rơi vào khoảng vực thẳm .

Bởi vì có người từ chối ăn cơm trưa , Lục Cảnh Hàng ở lại văn phòng xử lý tài liệu , chậm hơn 1 giờ , đúng lúc Hàn Nghi Tĩnh mua cháo về , vì thế 2 người cùng nhau ăn cơm trưa ở trong văn phòng .

Khuôn mặt cứng ngắc , tay Bạch Thuần Khiết còn chưa rởi khỏi cánh cửa , “ Việc này , tẹo tôi vào nói chuyện.”

“ Không cần, tôi ăn xong rồi , còn muốn đi đâu.”

“ Tôi ra ngoài trước.” Đồ hâm , sao cô phải nhường nhịn nhỉ ? Đây là văn phòng của cô mà !

Thấy Bạch Thuần Khiết muốn rút lui , Lục Cảnh Hàng mở miệng : “ Đến giờ làm việc , cô còn muốn đi đâu?”

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tường , đã đến giờ làm việc. Cô dừng lui chân về phía sau , đứng cạnh cửa cũng không biết làm gì . Chuyên gia đình của cô không muốn cho nhiều người biết .

Làm bộ dáng hiền lương thục mẫu dọn dẹp bát cháo , Hàn Nghi Tĩnh ngượng ngùng cười nói : “ Mua mỗi 2 phần.”

“ Không sao , tôi ăn rồi.”

“ Tôi thấy rồi , cô cùng Cố Trữ.” Cô ấy quan tâm hỏi : “ Nhà hàng đấy ăn ngon à , nếu đúng , lần sau tôi đi ăn thử.”

“ Cũng được.” Khi nói chuyện , Bạch Thuần Khiết bắt đầu bắn tia mắt âm u vào vật thể hình người .

“ Lần sau tôi sẽ đi ăn thử . Tôi về văn phòng , không làm phiền công việc 2 người nữa.” Dọn đồ bỏ đi , Hàn Nghi Tĩnh ra khỏi văn phòng .

Rốt cuộc cũng biến thành không gian 2 người , Bạch Thuần Khiết đi thẳng vào vấn đề hỏi : “ Vì sao lại giúp tôi?”

Khó chịu chau mày : “ Tôi giúp cô cái gì?”

“ Bán nhà.”

Lục Cảnh Hàng hiểu ra , guọng điệu anh khó coi ngại biểu tình người nào đó tự mình đa tình : “ Tôi chỉ giúp chú Bạch.” ( ở đây Hàng khó chịu vì Khiết nhận vơ đó ).

“ …” Không còn lời nào để nói , Bạch Thuần Khiết điềm tĩnh trở lại ngồi vị trí của mình , nhưng trong đầu rất rối loạn . Trời đất quay cuồng , đầu cô vang lên 1 giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa , chẳng lẽ cô tự nói chuyện với mình : “ Chỉ là thương cảm thôi , anh ta đối với mày giống như lúc đó mày giữ tiểu Tiện Viên ở lại nuôi .”

Đúng vậy , cô không thể nào quên khi bản thân mới lên thành phố A , là Lục Cảnh Hàng bày bộ dáng phiền toái ! Hoá ra cái thế giới này chỉ có cô là ôm mộng nhớ mãi không quên người cũ . Bạch Thuần Khiết ơi là Bạch Thuần Khiết , so với gấu mèo , mày còn hiếm lạ hơn !

Bắt đầu vào công việc buổi chiều , lúc phạm vài lỗi nhỏ , tuy Lục Cảnh Hàng không có há mồm giáo huấn cô , nhưng cái ánh mắt lạnh lùng này , so với độc miệng còn đáng sợ hơn .

“ Được , chúng ta phải người đưa đi.” Tắt điện thoại , Lục Cảnh Hàng theo 1 chồng tài liệu trong cặp hồ sơ lấy ra tìm bản hợp đồng với công ty hợp tác , thấy Thuần Khiết đang ngẩn người mải nhìn màn hình trồng rau , nói : “ Bản hợp đồng này , cô đưa cho công ty đối tác đi .”

“ Hả?” Bàng quang , cô giương miệng ngây ngô nhìn Lục Cảnh Hàng , hi vọng anh nói lại lần nữa .

Bất đắc dĩ : “ Bản hợp đồng này , cô mau chóng đưa cho công ty đối phương .”

Đứng dậy tiếp nhận tài liệu , Bạch Thuần Khiết gật đầu : “ Vâng , Lục tổng còn dặn dò gì không?”

Nhíu mày : “ Thời gian đi làm lại còn chơi linh tinh , cô có thể đến quán cơm Tây làm công.”

“ … Vâng .”

**

“ Làm cái gì cơ?” Từ công ty đối tác đi ra , Bạch Thuần Khiết đứng tại cổng cửa trợn tròn mắt , lúc cô đi ra khỏi công tu là thời tiết có thay đổi , âm u , nhưng không nghĩ đám mây kéo mưa nhanh đến thế , thật sự là so với kỹ thuật diễn của ngôi sao điện ảnh còn lợi hại hơn .

Đưa tay lấy di động , cô định gọi cho Lục Cảnh Hàng , gọi anh ta tới đón mình , nhưng nghĩ đến buổi chiều xảy ra chuyện , còn có lời ba Bạch nói , quên đi , gọi xe về là được. Cũng vừa lúc , sờ túi tiền , 1 xu dính túi cũng không có . Không ngờ trời định cho cô gặp mưa , Bạch Thuần Khiết không đắc tội ai , muốn mưa là gặp mưa , bây giờ cô cần tình huống thế này , để làm thanh tỉnh 1 chút vậy !

Muốn mượn nước mưa làm cho bản thân tỉnh táo lại , nhưng sau khi buổi tối về nhà , Bạch Thuần Khiết cảm thấy không ổn , đầu choáng váng , mặt nóng .

Qua bữa cơm chiều , Lục Cảnh Hàng chuẩn bị tắm rửa , nhắc nhở Bạch Thuần Khiết : “ Không về nhà à?”

“ Hì , tôi muốn xem tivi 1 lát.” Nói xong , cô chìa tay bấm điều khiển , 1 lát sau , tivi mở chương trình hoạt hình ‘ Tom và Jerry. Đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì mà cô khách sáo : “ Làm phiền anh rồi , cảm ơn.”

“ ..” Câu cảm ơn xa lạ , Lục Cảnh Hàng không nói gì nữa , đem quần áo đi vào phòng tắm .

Tiếng mưa hoà cùng tiếng xả nước trong phòng tắm , có người đang ngồi trên ghế sopha dần dần thiếp đi …….

Lục Cảnh Hàng mặc áo ngủ trở lại phòng khách lần nữa , Bạch Thuần Khiết đã giống con mèo nhỏ đang ngủ trên ghế sôpha , Tiếng thở đều đều , nhưng khuôn mặt đỏ lạ thường . Lúc vừa nãy ăn cơm , phát hiện sắc mặt cô không tốt lắm . Lấy tay sờ trán , nóng quá , cả người cũng nóng bừng lên .

“ Sao thế?” Mờ mịt .

Đưa lưng về phía Bạch Thuần Khiết , khom người tìm thuốc trong ngăn tỷ , Lục Cảnh Hàng bình tĩnh nói : “ Tối nay ngủ nhà tôi.”

Người ở ghế sôpha mệt mỏi : “ Khôg cần đâu.”

“ Cô sợ tôi ăn cô à?”

“ Chỉ sợ không hợp khẩu vị.”

Ho nhẹ 1 tiếng , Lục Cảnh Hàng bưng cốc nước và thuốc đến trước mặt cô : “ Bên cạnh người bệnh phải có người chăm sóc tốt . Tối hôm nay cứ ngủ giường tôi , tôi ngủ trên sôpha.”

Uống thuốc xong , Bạch Thuần Khiết cũng không cự tuyệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.