Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Chương 29: Chương 29: Đối thoại đường dây nóng




Trong phòng thu âm, Bạch Thuần Khiết vẻ mặt khó chịu. Vốn lúc trước lên kế hoạch hôm nay cùng Lục Cảnh Hàng đã sắp xếp bổ sung bữa lẩu lớn. Nhưng chính mình ngược lại quên phải đi thu âm tiết mục, thịt dê cùng thức ăn đều mua đủ rồi!

“Này, anh đang làm cái gì vậy?” Không nhịn được, cô gọi điện thoại về nhà.

“Mới xong món chó.”

“Chỉ có món chó hả? Không ăn vụng món lẩu chứ?”

Lục Cảnh Hàng cười “Cho là ai cũng giống như em à, nói chờ em về cùng nhau ăn mà. Cứ yên tâm đi.”

“Coi như anh có tự giác.” Còn đang muốn trò chuyện tán dóc vài câu thì nhân viên của radio lại ra hiệu với cô chương trình sắp bắt đầu rồi. Vì vậy đành từ biệt nhau rồi để điện thoại di động xuống, cô ngồi vào chỗ ngồi của mình.

Việc thu chương trình radio này so với đài truyền hình dễ dàng hơn, ít nhất bớt phải lo trang phục. Hôm nay cũng không biết Cố Trữ lúc trước vội vàng làm gì mà mặc một bộ càng nhìn càng giống như quần áo ngủ để tới. Nhìn thấy ánh mắt của Bạch Thuần Khiết, anh nhếch miệng cười một tiếng “Trang phục đi mượn.”

“Rất gương mẫu.” Bạch Thuần Khiết giơ ngón tay cái lên với anh “Nếu như trên tóc không có dính hạt cơm.”

Quay đầu sang tấm kính trong suốt để soi, Cố Trữ bất đắc dĩ bĩu môi, bố già nhà anh càng ngày càng táo bạo .

Tiết mục chính thức bắt đầu, phân đoạn ở giữa có hơi hơi thay đổi, tăng thêm điện thoại để đối đáp. Bạch Thuần Khiết vừa nghĩ mình cạo thịt dê vừa nghe người khác bị hỏi một vấn đề ly kỳ cổ quái. Đang chuẩn bị cảm khái về cuộc sống thật đẹp thì có cuộc gọi điện tới chỉ đích danh muốn nói chuyện với cô.

“Đúng rồi, tôi cũng muốn hỏi qua nữ khách quý số 3- cô Tiểu Bạch.”

Bạch Thuần Khiết nhíu mày. Âm thanh này, giọng nói này rõ ràng chính là của tay buôn dưa số một trong công ty là đồng nghiệp Quang Vinh. Lo lắng sợ đồng nghiệp có thể không cẩn thận để lộ ra tên mình, cô liếm môi đối đáp “Tôi chính là số 3 Tiểu Bạch.”

Sau khi cười quái dị đến chột dạ, đồng nghiệp lên tiếng réo rắt mà hỏi “Tôi muốn biết một chuyến, Bạch tiểu thư có bạn trai chưa.”

Biết rõ còn cố hỏi! Bạch Thuần Khiết rất muốn quát lên, bảo hắn đi mà hỏi Lục Cảnh Hàng ấy. Nhưng trước khi thu tiết mục Cố Trữ đã mọi người cho dù đã có một nửa khác rồi thì đối ngoại đều phải nói chính mình vẫn là độc thân. Vì vậy, bị kẹt trong đạo đức nghề nghiệp cô đành nói khác đi “Tôi chưa có, nếu đã có thì cũng không ở đây dự tiết mục vấn đáp mà lúc này hẳn là đang ở nhà ăn lẩu cùng bạn trai.”

“Thật sự không có sao?”

“Đúng, không có.”

“Vậy cô có muốn có người bạn gái không?”

Bất đắc dĩ cô nghiêng đầu “Nếu như vị tiểu thư kia có cơ ngực rắn chắc.”

Nhận thấy Bạch Thuần Khiết đang khoa tay múa chân ra hiệu cho mình, Cố Trữ cười xấu xa rồi gật đầu nói tiếp “Hiện tại đang rất phổ biến chuyện đồng tính, chương trình kỳ sau của chúng ta sẽ lấy chủ đề đồng tính rất hợp. Hoan nghênh bạn nghe đài này đã cho chúng ta ý tưởng của chương trình kỳ sau. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghe một bạn nghe đài gọi điện đến.”

Tiếp tục là một bạn nghe đài hỏi nữ nhân viên số một về việc siêu thực tế, vấn đề này thì Bạch Thuần Khiết không chú ý nghe. Cô đang vội vàng gửi tin nhắn cho đồng nghiệp vừa rồi đã quấy rối. Nhưng chưa kịp soạn tin xong thì số một đã trả lời xong điện thoại bạn nghe đài. Mà cuối cùng khi đường dây nóng vấn đáp nối thông suốt với nhau thì không ngờ lại điểm danh chính mình! Hơn nữa . . . âm thanh kia càng quen thuộc . . . Thật sự là không nghĩ tới, không nghĩ tới nha. Lục Cảnh Hàng ngồi nhà lại nghe cô thu tiết mục!

“Vị tiên sinh này gọi như thế nào?” Cố Trữ cũng nhận ra âm thanh của Lục Cảnh Hàng nên cố ý hỏi cặn kẽ.

Điện thoại đầu kia do dự vài giây “Lục.”

“Lục tiên sinh, không biết tiên sinh muốn trao đổi cùng nữ khách quý số mấy đây?”

“Nữ khách quý số 3.”

“. . . Chào anh.” Bạch Thuần Khiết thần kinh thật căng thẳng , dù thế nào thì cô không đoán được anh gọi điện thoại đến là vì cái gì. “Lục tiên sinh có gì cần, tôi có thể giúp anh sao?”

“Nhà chúng tôi mua nguyên liệu nấu lẩu nhiều lắm, cô Bạch có cần không?

“. . . Cám ơn, cám ơn.” Chột dạ mà nói tạ ơn, hai tay Bạch Thuần Khiết đặt ở trên đầu gối cứ gãi loạn.

“Không nói đùa nữa, nói vào việc chính. Tôi muốn hỏi cô Bạch một câu, hai người có cử chỉ rất thân mật, bạn nữ cũng bày tỏ, như vậy bọn họ có xem như gặp gỡ không?”

Rốt cục đã vào việc chính! Nhưng mà tự thuật của anh cũng không đả động toàn diện, tại sao lại chỉ nói bạn nữ bày tỏ, không nói phản ứng của bạn nam? Bạch Thuần Khiết giữ ý mình “Bạn trai không có tỏ vẻ gì?”

“Không hề cự tuyệt.”

“Bạn trai này thật đúng là cao quý nha.”

“Không hề cự tuyệt không phải là đã tiếp nhận à.”

Ai đó vui rạo rực, “Đón nhận có nghĩa là bạn trai thể hiện mình cũng rất thích bạn gái. Nghe nói có một loại người quấy nhiễu thật sự khó chịu, rõ ràng thích muốn chết nhưng là ngoài mặt lại làm như không thèm quan tâm.”

“. . .” Bị đáp trả một nước cờ, Lục Cảnh Hàng cứng họng.

“Được rồi, bọn họ là đang gặp gỡ, các bạn nghe đài yên tâm đi. Có cơ hội cùng nhau ăn lẩu ha ha.”

Chơi trò hai người đang yêu thật sảng khoái. Cố Trữ nhìn thấy trước mắt mà ngực đột nhiên lại có loại cảm giác buồn bã. Hơn một lần tại nhà Lục Cảnh Hàng, cô còn chưa nói hết câu nói kia, chắc là muốn Cảnh Hàng rồi. Hai người bọn họ đã ở cùng một chỗ mà. Mở miệng bất đắc dĩ nói một câu, lần này đây hình như anh lại tụt xuống phía sau Lục Cảnh Hàng. Nhưng chiến trường thay đổi, lúc này đây anh rất không cam lòng.

Chương trình kết thúc, Cố Trữ gọi Bạch Thuần Khiết đang vội vã rời đi “Về ăn lẩu?”

Lại mỉm cười ngượng ngùng mà ngọt ngào, Bạch Thuần Khiết gật đầu “Thật sự là người thông minh.” Khen xong, cô thấy trong ánh mắt Cố Trữ cảm giác như có một vẻ mất mát yếu ớt “Chuyện kia, Cố Trữ này, anh không biết tôi đây là người rất hay thay đổi, tính cách không tốt. Trong khoảng thời gian ở chung này tôi cảm giác anh có lẽ không tệ, phụ nữ không cần lo lắng không chu đáo, kiểu tai họa như tôi có lẽ nên ở phía Lục Cảnh Hàng. Đời trước của anh ta làm bậy, tôi muốn thay mặt trăng trừng phân anh ta!”

Cho dù cô có nói dài dòng đến mấy thì nụ cười đã biến mất dần dần lại hiện lên trên mặt Cố Trữ “Cô cho rằng tôi còn có thể vì cô mà trong lòng nghĩ quẩn ?”

“Cũng vậy! Chúng ta mới biết một thời gian ngắn như vậy nên cũng không sinh ra loại tình cảm kinh thiên động địa nào.” Bạch Thuần Khiết như trút được gánh nặng, có điều hình như cô thở phào quá sớm.

Bởi vì Cố Trữ còn không để cho cô nói hết “Có điều, lần này tôi không muốn lại thua bởi Lục Cảnh Hàng.”

“ A, anh này. . .”

“Mày làm gì cũng không xong, ăn gì cũng để phần!” Đằng sau Cố Trữ có một người trung niên tóc hơi bạc như từ trên trời giáng xuống, vô cùng bạo lực đưa tay đánh về hướng Cố Trữ còn không phản ứng kịp “Làm cái chương trình chó má gì!”

“A!” Bị đau, Cố Trữ mặt mày nhăn nhó vội trốn phía sau Bạch Thuần Khiết ” Ông già, ông nên nói chuyện văn minh hơn, ông là người có thân phận!”

“Phì… hừ, với loại người vô tích sự như mày mà còn dùng văn minh?” Vừa nói lão trung niên lại muốn xuống tay, nhưng rồi sợ bị thương đến Bạch Thuần Khiết lại thu tay về “Tiểu thư, ta giáo dục con trai, cô có thể tránh ra không?”

Hoàn hồn, Bạch Thuần Khiết cũng sợ mình bị thương nên vô cùng không có nghĩa khí né khỏi trước mặt Cố Trữ “Mời ngài.” Sau đó cô xin lỗi cười một tiếng với người mang vẻ mặt trách móc “Nếu không trở về nhà thì không có thịt để ăn!

Chạy với tốc độ cao nhất, nhưng khi Bạch Thuần Khiết đi vào thang máy thì hình như cô lại nghe được Cố Trữ kêu rên mất hồn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.